Định mệnh (tiếp)

Dạ Linh xúc động trước những lời này. Thì ra cô vẫn còn có một gia đình và một người ông. Sự yêu thương trong từng lời nói khiến cả người cô như tê dại. Dạ Linh vẫn còn ngơ ngác, bần thần vì sự bất ngờ đột ngột này thì có tiếng nói ngắt ngang dòng suy nghĩ của cô.

“Tôi chính là Nguyễn Tấn Tài. Thưa cô. Và tôi đã được xác nhận cô chính là Dạ Linh. Tôi xin giới thiệu. Đây là bà Lolita Halver, vợ của ông Nelson Halver –  Huỳnh Văn Nhân”.

Bà Lolita khẽ gật đầu. Ông Tài hắng giọng rồi tiếp. “… và đây là cậu Christian Halver, con trai của ông bà Harver, cháu của ông Huỳnh Văn Nhất và cũng là…  vị hôn phu của cô”.

Dạ Linh chợt sực tỉnh. Hôn phu ? Ông Tài vừa nói vị hôn phu phải không ? Cô đã có chồng đính ước? Một dáng người đứng lên. Cô đảo mắt qua người đang đứng lên chào và không thể tin vào mắt mình nữa.

Đây là vị hôn phu của cô sao? Không thể nào. Cô không thể lấy một người đẹp trai như thế này làm chồng được, thế giới sẽ loạn mất.

“Hân hạnh chào cô”. Anh cất tiếng.

Ở anh là sự kết hợp tuyệt vời giữa cái phóng khoáng hoang dại của phương Tây và nét cổ điển huyền bí của phương Đông. Mái tóc màu đen tuyền, có một vài lọn ôm lấy khuôn mặt nhã nhặn nhưng vẫn có góc cạnh rất nam tính, vài món tóc xoà trước vầng trán cao thông minh, chiếc mũi dọc dừa tao nhã làm nổi bật thêm đôi môi gợi cảm. Chiếc cổ cao thừa hưởng từ mẹ  trên một thân hình không thể chê vào đâu được. Cân đối đến hoàn hảo. Vai rộng, eo thon và rắn chắc. Anh không lực lưỡng như lực sĩ mà trái lại, gọn gàng và chắc nịch. Anh cao chắc hơn mét tám và có một làn da rám nắng, chính làn da đó làm mất đi yếu nét trong cái màu trắng ngần của làn da phương Tây. Nhưng điểm làm Dạ Linh ngây ngất nhất chính là đôi mắt của anh ta. Đôi mắt nằm trên khuôn mặt vốn đã tuyệt mĩ, màu xanh lam, sậm hơn màu mắt mẹ anh một chút nhưng rất trong và sâu thăm thẳm. Đôi mắt ấy ẩn sau hàng mi dài đen nhánh gây ấn tượng mạnh về sự quyết đoán. Và hiện giờ thì đôi mắt đẹp mê hồn đó đang nhìn đăm đăm vào Dạ Linh.

Dạ Linh phải vất vả lắm mới dứt ra được khỏi ánh mắt hút hồn đó và cô giật mình khi thấy nét kiêu bạc trên khuôn mặt anh. Anh nhìn cô một hồi, đôi mày đen nhíu lại. Rồi cô kinh ngạc nhận ra sự khinh thường trong cái nhếch mép nhẹ đến vô hình. Đột nhiên, cô bỗng thấy ghét con người này kinh khủng, dù cho đây là người đẹp trai nhất cô từng nhìn thấy trong đời. Anh ta quá tuyệt mĩ, quá hoàn hảo và… quá không xứng với cô, ở anh còn toát lên vẻ ngạo mạn của một công tử nhà giàu, cái ngạo mạn mà cô chẳng thể nào ưa nổi. Cô đứng lên, chào anh chiếu lệ. Tiếng của bà Lolita lại vang lên     

“Vậy thì. Ừm… các con hãy…”Bà ngập ngừng như tìm lời tiếp theo, Có thể dễ dàng nhận thấy bà không thạo tiếng Việt một chút nào và bà đang cố gắng nói bằng tiếng Việt để Dạ Linh thoải mái. Có phải bà nghĩ cô không thoải mái khĩ giao tiếp bằng tiếng Anh? Có tiếng thì thầm nhỏ từ phía ông Tài và bà Lolita vui mừng tiếp lời. “…hãy làm quen với nhau đi”.

Dạ Linh mỉm cười bắt đầu giao tiếp với bà bằng tiếng Anh.

“Bà có thể nói tiếng Anh với cháu. Tiếng Anh của cháu cũng không đến nỗi tệ ạ”.

Đúng như cô nghĩ, bà Lolita hơi sững người nhưng ngay lập tức bà nở một nụ cười thật tươi và tiếp lời. Giọng bà chậm rãi và phát âm rõ ràng, Dạ Linh để ý, dường như bà muốn cô nghe rõ. Thật là một phụ nữ tinh tế!

“Ồ. con có thể nói tiếng Anh sao? Ta rất mừng vì có thể nói chuyện với con bằng tiếng Anh vì tiếng Việt của ta không được tốt cho lắm. Tiếng Việt thật khó học”.

Bà hơi ngượng nghịu khi nói những câu cuối.

“Cháu hiểu ạ. Hầu hết người nước ngoài đều nghĩ như bà. Tiếng Việt quả thật rất khó học”.

Dạ Linh tế nhị đáp lại lời bà. Cô nghĩ thật ra tiếng Việt cũng đâu khó lắm đâu. Bằng chứng là con trai bà nói rành rọt lắm đó thôi. Ở môi trường nước ngoài mà được như anh ta thì hẳn là cũng bỏ không ít tâm sức.

“Tôi muốn báo cho cô biết là chúng tôi sẽ đón cô qua Mỹ trong tuần này hoặc có thể sớm hơn nếu như cô không muốn tốn thời gian để chia tay bạn bè”.

 Tiếng ông Tài vang lên làm Dạ Linh giật mình.

“Cháu phải sang Mỹ ư?” Dạ Linh ngạc nhiên hỏi lại.

“Đúng vậy thưa cô. Đó là di nguyện của ông Nhất. Vả lại, phải sang đó cô mới làm lễ đính hôn và lễ cưới được”.

Giọng ông Tài hơi bối rối vì sự kinh ngạc của cô.

“Nhưng, cháu chưa học xong ở đây”.

Cô yếu ớt trả lời dù biết chuyện đó chẳng là gì với quyết định phải sang Mỹ cả. Điều cô muốn là được ở lại nơi thân thuộc này, quê hương cô với những người thân quen và yêu quí. Viễn cảnh phải sống trong một đất nước hoàn toàn xa lạ, không quen với người nào làm cho cô cảm thấy có chút sợ hãi.

Nhưng… Chẳng phải cô đã chán cuộc sống tẻ nhạt này đó sao? Vậy tại sao khi biến cố xảy đến thì cô lại muốn né tránh nó như thế?

“Chúng tôi sẽ làm hết sức để chuyển hồ sơ học tập của cô sang Mỹ trong thời gian ngắn nhất, xin cô an tâm”.  Ông Tài nói giọng an ủi.

“Nhưng cháu sắp phải thi đại học”. Cô phản đối một cách yếu ớt.

“Cô sẽ được học ở một trường đại học ở Mỹ thưa cô, một trong những trường có chất lượng hàng đầu thế giới”.

Sao ông Tài cứ thích đưa ra những đề nghị hấp dẫn để dụ cô thế nhỉ?

“Con không muốn đi với chúng ta phải không?”

Tiếng bà Lolita vang lên. Bà nhìn Dạ Linh thật hiền rồi nắm lấy tay cô trong đôi tay thon lành lạnh của bà. Dạ Linh không nói gì nhưng cô biết là mình đã để lộ lòng mình với bà.

“Con là một thành viên của gia đình này. Chúng ta đã mong chờ con  một thời gian dài rồi”.

“Hãy trở về với gia đình của con đi, Linh. Con vẫn có thể về đây thăm dì và các bạn mình khi nào con muốn mà”. Tiếng dì Loan vang lên nghèn nghẹn, dì đang cố kìm lại sự xúc động.

 “Về với gia đình của mình đi con”. Đến lúc này thì vai dì đã run run.

 “Con không biết mình sẽ phải làm gì. Con muốn về với gia đình mình nhưng còn những người con quen biết, yêu thương trong suốt những năm qua thì sao?”

Dạ Linh bắt đầu thực sự lo lắng khi bỏ lại mọi thứ sau lưng hơn là hiếu kỳ trước một tương lai hoàn toàn mới.

“Con gái à, con có thể về thăm họ mà đúng không?”

Giọng bà Lolita cất lên trong sự thông cảm. Cạnh bà, ông Tài cũng khẽ gật đầu. Cô liếc sang gã con trai bên cạnh, tên hắn là gì nhỉ? Christian, đúng rồi. Hắn đang ngồi ngó ra ngoài cửa số, vẻ mặt lơ đãng. Kẻ điên nhìn vào cũng biết hắn chẳng quan tâm gì đến cô. Cô cảm thấy bị xúc phạm kinh khủng nhưng cô không thể chối bỏ trái tim đang đập rộn trong lồng ngực mình. Khuôn mắt hắn nhìn nghiêng thật nam tính!

Cố không chú ý tới nguồn gây phân tâm đó, Dạ Linh cố tự vấn bản thân. Sau một hồi trăn trở với bao suy tính, cô đưa ra quyết định.

“Vậy thì… con sẽ đi. Xin mọi người cho con một tuần”. Cô cất giọng rành mạch.

“Ta rất vui khi nghe con nói vậy”. Bà Lolita cất giọng ngọt ngào. Rồi bà quay sang con trai.

 “Con trai, sao con không đề nghị vị hôn thê của mình dẫn đi dạo ở đâu đó trong khi chúng ta bàn bạc về chuyến đi của con bé nhỉ?”

Cô thấy cái dáng cao lớn của Christ đứng dậy và nghiêng đầu hỏi. “Cô vui lòng đi với tôi chứ?”. Cung cách của hắn trông hợm hĩnh đến đáng ghét, trong mắt hắn cô còn thấy ánh lên một tia nhìn chế giễu.

“Dĩ nhiên”. Dạ Linh hậm hực trả lời rồi bước theo hắn.

“Cô muốn đi xe hay đi bộ?”, giọng hắn nghe có vẻ lười biếng.

 “Đến công viên gần nhà tôi đi. Chắc là không đến nỗi xa phải đi xe đâu”

 “OK”. Hắn gật đầu chiếu lệ và cô biết là hắn thật sự chẳng bận tâm mấy đến chuyện này.

Dạ Linh và Christian bước vào công viên trong một không khí im lặng căng thẳng. Cô để ý thấy, khi họ đi, không ít ánh mắt của những cô gái đi qua chiếu thẳng vào Christian với những cái nhìn say mê ngây ngất, cô thông cảm cho họ. Thậm chí có một vài cô còn chủ động đến bắt chuyện với Christian. Nhưng hắn chỉ đáp vài câu chiếu lệ, lơ đãng, nhưng thật khó nhận thấy vì nó đã bị cái vẻ lịch thiệp hào hoa của hắn ta che đậy kỹ càng. Dạ Linh quả quyết, hắn ta hẳn phải là một tay tán gái chuyên nghiệp, không muốn gọi là “sát gái” ấy chứ.

Sự im lặng càng nặng nề hơn khi họ đi sâu vào công viên yên tĩnh. Christian đi một hồi rồi an tọa xuống một cái ghế đá mát lạnh. Hắn hơi ngửa người ra sau và đôi mắt xanh hơi nheo lại dưới ánh nắng mặt trờì. Hắn nhìn cô một chút rồi cất giọng.

Advertisements

One thought on “Định mệnh (tiếp)

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s