Định mệnh (tiếp 05)

Cậu ta còn huyên thuyên thêm đủ thứ. Lũ con gái bạn cô cũng không tha, bu đến tấn công cô bằng đủ loại câu hỏi.

“Ai vậy Linh?”.

“Đẹp trai thật đấy! Anh ấy có phải người mẫu không vậy?”.

“Ê, Linh, giới thiệu cho tao đi”.…

Câu cuối cùng của thằng bạn lọt vào tai cô :

“Nhưng anh chàng đó quan hệ gì với bà vậy Linh?”.

Chúng bạn hỏi nhao nhao, Dạ Linh chán nản thất vọng vì không có ai trong bọn bạn hỏi cô rằng “anh ấy có phải là bạn trai của mày không Linh?”.. Dạ Linh nổi giận. Tôi biết là anh ta đẹp trai, tôi biết là anh ta quyến rũ nhưng phản ứng của mấy người là sao ? Mấy người khác cho rằng tôi hoàn toàn không đủ tư cách để làm bạn gái anh ta? Cô gào lên trong đầu. Khinh người quá đáng mà! Dạ Linh hít một hơi  thật sâu rồi nói.

“Chồng tương lai của tao đó”. Dứt lời, cô tiến thẳng về phía Christ. Christ phóng xe vọt đi, một làn gió mát lạnh thổi vào mặt Dạ Linh khiến cô cảm thấy thư thái. Cô đâu biết rằng cô đã bỏ lại phía sau những khuôn mặt ngơ ngác.

“Cô thích tốc độ không?”. tiếng Christ nói qua vai.

“Cứ chạy thoải mái đi, tôi thích tốc độ”. Dạ Linh đáp.

“Hừm… tốt, ít ra giữa hai chúng ta cũng có được một điểm chung”.

Hắn đáp lại rồi ngay lập tức rồ ga, chiếc xe phóng đi với một tốc kinh hoàng. Christ đúng là một tay lái môtô điêu luyện. Dạ Linh thích thú thưởng thức cảnh vật cứ chạy vèo vèo qua mắt. Cô chưa bao giờ được đi xe môtô với tốc độ này. Cô yêu tốc độ, và cô còn nhớ những lần bị Quang – thằng bạn thân của mình, rủa xả hết lời khi cô lấy xe Honda mới toanh của nó phóng đi vù vù.

Trước giờ, cô luôn là người cầm lái. Nhưng ngồi sau lưng một người như thế này thì lại khác. Cảm giác mới mẻ hơn rất nhiều. Nếu cô ngồi trước, cô sẽ bị gió tạt vào mặt, và phải căng óc ra để né những chướng ngại vật, điều đó làm cho cô thấy mình đang được làm chủ và được đối đầu thật sự. Nhưng ngồi ở phía sau, ló đầu nhìn về phía trước, cảnh vật trôi qua vùn vụt làm cô cảm thấy hồi hộp. Ai mà biết Christ lái xe có cẩn thận không. Với tốc độ này, anh ta mà đụng phải cái gì thì cô chết chắc. Chợt cô nhận thấy mình đang áp người vào lưng Christ, lưng anh ta rộng và ấm áp đến lạ kì. Cô giật mình vì sự thân mật này, rồi ngồi thẳng người nhưng ngay lập tức chới với. Cô xém chút bật ngửa vì xe đang chạy với tốc độ nhanh. Chống hai tay về phía sau và giữ cho thân người trụ lên hai cánh tay, nhằm tránh sự tiếp xúc quá gần với Christ. Tiếng anh thét vọng qua vai.

“Cô điên à? Ôm chặt tôi vào nếu cô không muốn chết!”, Giọng anh ta có vẻ lo lắng rồi từ từ giảm tốc độ

“Không sao, tôi ngồi được, anh tập trung lái xe đi”. cô đáp tỉnh khô.

“Ôm tôi. Ngay!” Anh quát lần nữa, tốc độ tăng vọt.

“Không! Lái xe tiếp đi”. cô vẫn cứng đầu.

“Tùy cô vậy!”

Anh hét lên và lại phóng đi với tốc độ còn hơn cả lúc nãy nhưng Dạ Linh cương quyết giữ nguyên tư thế cho đến khi anh dừng xe ở Diamond Plazar. Cô từ tốn xuống xe và thích thú với vẻ mặt hầm hầm của Christ. Cho đáng, anh nghĩa anh có thể ra lệnh cho bất cứ ai chắc! Dạ Linh thấy Christ ngoắc tay với người bảo vệ, ném cho anh ta chùm chìa khóa rồi bỏ mặc chiếc xe ở đó và sánh bước cùng với cô tiến vào trong. Dạ Linh tò mò quay đầu về phía sau ngắm lại chiếc xe.

“Xe của ai vậy?”. cô hỏi.

“Của tôi”. Christ đáp trong khi vẻ mặt vẫn còn cau có.

“Của anh. Anh đem theo xe về Việt Nam à?”.

“Không. Xe tôi không tệ thế”. Hắn lắc đầu. “Cái đó tôi vừa mới mua”.

“Mới mua?” Dạ Linh nghe trong giọng của mình có phần thoảng thốt

“Ừ, thì dùng để chạy trong những ngày ở đây chứ. Tôi không thích đi xe ô tô ở đây cho lắm”.

“Anh mua hẳn một chiếc xe môtô đắt tiền? Sau khi về Mỹ thì anh tính giải quyết thế nào?”. Dạ Linh không giấu nổi sự kinh ngạc.

“Ờ thì.”.. Hắn có vẻ hơi ngập ngừng. “Từ từ rồi tính. Thiếu gì cách”

“Đúng là một kẻ ăn xài phung phí”.

Cô nói to để Christ nghe thấy rồi bước nhanh hơn lên phía trước như thể cô không chịu nổi việc đi ngang hàng với một tên công tử xài tiền như nước. Nhưng chỉ trong vòng vài bước, đôi chân dài cùng với những sải chân rộng đã khiến Christ đuổi kịp cô.

“Cô muốn nói gì thì tùy. Tôi không thích chạy xe thuê, tôi thích dùng những gì mình toàn quyền sở hữu”. Hắn giở giọng châm biếm.

“Vậy chiếc xe hơi hôm trước cũng mua ở đây luôn à?”, cô hỏi.

“Không. Chiếc đó ông Tài thuê”, giọng điệu chán chường của Christ làm cô hiểu rằng hắn không muốn tiếp tục mẩu đối thoại này nữa nhưng cô đâu có dễ dàng để hắn yên.

“Anh muốn có xe đẹp để dễ đi tán gái phải không?”, cô cạnh khóe.

“Cô thấy có hiệu quả không”

Hắn khẽ thì thầm vào tai cô không quên khẽ cười cùng với bộ mặt trông phát ghét. Nhưng Dạ Linh đã kịp thấy vài khuôn mặt của mấy cô phục vụ và khách ngẩn ngơ khi thấy nụ cười của hắn. Cô ghét phải thừa nhận rằng hắn cười trông đẹp trai khủng khiếp, dù đó chỉ là cái cười rất nhẹ, và cô cũng không thể chối rằng tim cô lỗi nhịp khi thấy nụ cười của hắn.

“Vậy ra chồng chưa cưới của tôi là một tay lăng nhăng à?”

Cô nói và ngạc nhiên rằng cái cách cô gọi hắn là chồng chưa cưới tại sao lại trơn tru và dễ dàng đến vậy. Hắn là một kẻ đa tình, cô biết điều đó qua phong thái lịch thiệp mà hắn đối xử với phụ nữ. Hắn ý thức được sự quyến rũ của mình và biết sử dụng nó như một vũ khí chết người. Hắn dám thừa nhận điều đó dù biết cô chính là vị hôn thê tương lai của mình. Trời đất, hắn còn tự tin kinh khủng nữa.

“Thì tôi có chối điều đó đâu”.

Hắn tỏ vẻ khinh khỉnh. Dạ Linh chưa kịp nói gì thì cái vẫy tay của bà Lolita đã hiện ra trong tầm mắt. Bà hôm nay trông quí phái với áo dài tay bằng voan màu trắng ngà, khoác ngoài bằng chiếc áo ghi lê màu vàng sậm. Dáng bà cao, nhưng vẫn hài hòa và nữ tính. Bà đang ngồi trong một quầy bar và nhâm nhi ly cà phê. Dạ Linh ngồi đối diện với bà trong khi Christ chọn ngồi kế bên cô. Thế cũng tốt, cô đỡ phải nhìn thấy khuôn mặt của hắn. Bởi những lúc đó trong cô lại xuất hiện hai cảm giác hoàn toàn trái ngược nhau, vừa căm ghét lại vừa đam mê. Cô nhận định, sự căm ghét là giành cho tính cách còn niềm đam mê là giành cho vẻ ngoài đẹp đẽ của hắn.

“Bác gọi con đến đây có chuyện ạ?”. Dạ Linh hỏi bà Lolita.

“À! Ta chợt nhớ hôm qua là sinh nhật con mà ta thì chưa kịp tặng con món quà nào cả. Vì thế hôm nay ta muốn gặp con để tặng quà. Nhưng ta không biết con thích món quà như thế nào. Nên ta nghĩ đưa con đến đây và để con tự chọn lựa”. bà vui vẻ đáp lại cô.

“Thưa bác, không cần đâu ạ. Sinh nhật cũng không phải dịp quá đặc biệt nên bác không cần phải bày vẽ tặng quà cho cháu đâu”.

Dạ Linh từ chối. Cô không muốn nhận quà từ một người cô quen chưa lâu. Điều đó làm cho cô có cảm giác như đang mắc nợ. Đáp lại cô là nụ cười tinh ý của bà Lolita.

“Ta biết con ngại nhưng không sao đâu, chúng ta đã là người nhà cả rồi mà”. Sự tinh tế trong từng lời nói của bà khiến cô cảm động. Đã từ lâu rồi, ngoài dì Loan và bọn bạn thân ra, đây là lần đầu tiên cô thực sự cảm thấy hạnh phúc khi nhận được sự quan tâm của gia đình, người thân.

Advertisements

2 thoughts on “Định mệnh (tiếp 05)

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s