Định mệnh (tiếp 09)

Lúc này Christ đang rất bực mình. Tại sao mẹ anh lại có thể bắt anh đưa Dora đi dự bữa tiệc tối nay cơ chứ? Đó là một bữa tiệc làm ăn và hội tụ đầy đủ những thượng khách quyền lực nhất New York và cả những nơi khác nữa. Đưa cô ta đến đó khác gì công khai với bàn dân thiên hạ cô ta là vị hôn thê của anh đâu.

Anh biết ý định của mẹ và hết sức phản đối. Anh không thể tháp tùng Dora tới bữa tiệc được, hình ảnh của anh sẽ bị bôi nhọ mất. Nếu chỉ là quyết định của mẹ thì anh còn từ chối được, đằng này cả cha cũng ra lệnh cho anh. Thật là cùng đường! Giọng đay nghiến và tức giận của Carsie trong điện thoại khi anh gọi cáo lỗi lúc nãy vẫn còn để lại ”dư âm” trong màng nhĩ anh. Anh bước vào nhà chính với một tâm trạng bực bội khó tả.

Một bóng người đang đứng trong sảnh, một dáng người cao, thanh mảnh, trong bộ trang phục dạ tiệc xanh dương bắt mắt và tinh tế. Đến gần, cơn giận trong anh đột ngột tiêu tan.

Cô ấy quá đẹp và quyến rũ. Gương mặt trái xoan thanh tú với sóng mũi dọc dừa và đôi môi hơi hé mở mời gọi. Dáng người chuẩn từng milimet. Thân váy ôm sát lấy bộ ngực đầy đặn làm anh muốn ngộp thở, đuôi váy xẻ hơi cao để lộ đôi chân dài thon thả. Màu váy làm nổi bật làn da trắng hồng tự nhiên và khỏe mạnh. Tóc cô búi cao, thả một vài lọn tóc đen nhánh ôm lấy khuôn mặt và trôi theo cổ tạo thành một vẻ nữ tính tuyệt vời.

Christ sững người khi nhìn vào đôi mắt đẹp. Đôi mắt nâu to tròn với hàng mi dày cong đang quắc lên nhìn anh với một ánh nhìn quá mạnh mẽ so với vẻ bề ngoài mĩ miều. Ánh nhìn và đôi mắt đã từng để lại ấn tượng trong anh. Anh hồ nghi.

Dora?

Như để khẳng định những nghi ngờ của anh, cô lên tiếng.

“Anh không thể vào nhà với vẻ mặt bình thường được à? Tại sao phải cáu kỉnh thế chứ?”.

Đây đúng là cái phong cách nói chuyện của Dora rồi. Mới chỉ năm tháng không gặp lại có thể làm con người thay đổi đến như thế ư. Từ một cô gái có dung nhan bình thường bỗng lột xác trở thành một mĩ nhân. Nhất quyết không thể. Nhưng anh phải tin. Vì đây là sự thật. Vì Dora đang thật sự đứng trước mặt anh, xinh đẹp và vô cùng gợi cảm.

Anh hơi ngớ người ra trước câu nói của cô.

“Tôi… tôi xin lỗi.” Anh ngập ngừng.

Cô nở nụ cười khoe hai hàm răng trắng bóng đều như hột bắp. Anh vội chỉnh tư thế và lấy lại vẻ dửng dưng của mình, Tuy trong lòng thoáng xao xuyến vì người con gái đứng trước mặt. Anh không quá sốc vì cô xinh đẹp, anh sốc vì cô gái này chính là Dora, ”vị hôn thê xấu xí” của anh.

“Lâu không gặp, cô có vẻ khá hơn lúc đầu nhỉ, báo con?”

Anh hỏi và chú ý nhấn mạnh vào hai từ cuối. Đúng như anh nghĩ, Dora đưa mắt tìm Ega. Anh thừa biết là nó không có ở đó vì nó đã chào đón anh khi anh mới bước chân vào nhà và giờ có lẽ vẫn còn đang thưởng thức bữa tối của mình. Đôi gò má cô thoáng ửng hồng.

“Anh gọi tôi là báo con hả?” Dora chợt hiểu ra.

“Thế cô nghĩ có ai ở đây xứng đáng làm báo con hơn cô không?” Anh cười châm chọc.

“Được lắm, anh chàng hợm hĩnh. Tôi có vẻ bớt xấu hơn đúng không? Đó là tất cả những gì anh muốn nói hả?”.

Bớt xấu hơn ư, anh suy xét lời cô. So sánh vẻ đẹp mê hồn lúc này với vẻ bề ngoài trước kia mà cô lại dùng từ “bớt xấu” ư? Anh cười thầm.

Cô cất bước duyên dáng đến chỗ Christ đang đứng. rồi cùng anh sóng bước đi ra ngoài cửa. Bỗng nhiên, Ega từ đâu xuất hiện quấn quít theo bước chân của cô. Cô đưa cánh tay trần ra và đặt bàn tay lên đầu con báo, cất giọng dịu dàng.

“Vào nhà đi, Ega.”

Con báo hơi ngập ngừng rồi ngoan ngoãn bước vào nhà. Dora nhìn theo Ega rồi bất chợt nhìn sang Christ nở một nụ cười đắc thắng. Chết tiệt! Cơn giận trong anh vẫn còn vương vấn. Con báo cưng mà anh luôn tự hào rằng chỉ nghe lời mỗi mình anh ngay ngày đầu tiên gặp Dora đã quấn quít cô và không chịu lại bên anh. Anh đáp trả cô bằng cái liếc mắt sắc bén

Cô cũng không thua, thậm chí còn cười tươi hơn khi thấy cái liếc mắt của anh. Chọc giận anh hình như làm cho cô vui lắm thì phải? Christ đỡ Dora ngồi lên xe, một luồng điện chạy dọc theo người khi anh chạm vào cơ thể cô. Anh  vào trong xe ngồi bên cạnh cô. Anh cố gắng hướng mắt ra cửa sổ để khỏi bị phân tâm vì cơ thể nóng bỏng trước mặt mình. Dora chợt cất tiếng phá tan bầu không khí yên lặng.

“Gần đây công việc của anh thế nào rồi?” Cô nói bằng một giọng – hi vọng anh nghe nhầm – rất châm biếm.

“Cũng tạm ổn.” Anh đáp cộc lốc.

“Vậy ư? Chứ không phải đa phần thời gian của anh là giành cho những cô bồ à? À không, ”đa phần” chắc còn ít quá, phải nói là ”toàn bộ thời gian” mới chính xác nhỉ?” Cô chế giễu.

Quá quắt thật, cô nghĩ anh chỉ biết ăn chơi thôi chắc.

“Cô cứ nói quá. Cũng phải có ít thời gian giành cho công việc chứ!”

“Vậy là anh thừa nhận rồi chứ gì!” Giọng cô nhẹ nhàng, đôi mày khẽ nhíu lại rồi giãn ra nhanh chóng.

“Tôi chả chối bao giờ?” Anh vặn ngược lại cô.

Dora không nói nữa, bầu không khí yên lặng đến căng thẳng. Rồi Christ  cất tiếng.

“Cô đang học chuyên ngành gi?”

“Quản trị kinh doanh.”

“Quản trị kinh doanh à? Được đấy. Cô có thể hỗ trợ tôi sau khi tốt nghiệp… nhưng có vẻ còn phải chờ kha khá thời gian nữa nhỉ.”

“Tôi sẽ hoàn thành chương trình học trong vòng hai năm chứ không như anh đâu.” Dora kiêu hãnh đáp lời.

“Cô cũng định học nhảy cóc lớp như tôi à?” Anh ngờ vực hỏi.

“Như anh à? ” Cô không tin vào tai mình.

“Ừ. Tôi tốn có hai năm để hoàn thành chương trình đại học và một năm tiếp theo để lấy bằng thạc sỹ. Tôi tốt nghiệp năm ngoái. Dĩ nhiên là kinh tế như cô.” anh nói.

“Anh có bằng thạc sỹ kinh tế ư. Thời gian học của anh là… ba năm? Năm nay anh bao nhiêu tuổi rồi?” cô hỏi bằng giọng nghi ngờ không giấu giếm.

“Hai ba. Hơn cô năm tuổi.”

“Nhưng… bà Lolita nói anh đang làm Tổng giám đốc của H.A.D, anh mới tốt nghiệp một năm, làm sao có thể được bổ nhiệm vào vị trí cao đến thế?”

“Tôi tự học là chính, ít lên giảng đường. Thời gian còn lại tôi làm việc ở Tập đoàn, tôi bắt đầu làm ở đó từ năm mười tám.” Christ đáp.

“Ồ!” cô chỉ thốt được vậy rồi im bặt, nhìn ra cửa sổ như suy nghĩ lung lắm.

Cuối cùng thì xe cũng tới khách sạn. Christ đỡ tay cô xuống và bước về phía cửa. Cô lo lắng khi thấy cảnh tượng đông đúc và nhộn nhịp của bữa tiệc. Christ nhận thấy sự bối rối của Dora thì cúi xuống, thì thầm vào tai cô.

“Hồi hộp à?”

“Vâng. Tôi không quen ở chốn đông người.” Giọng cô run run. Christ thấy xiêu lòng trước sự yểu điệu quá bất ngờ của cô. Cô bây giờ hoàn toàn không giống với cô gái tràn đầy tự tin ban nãy. Anh chỉ muốn ôm cô và làm dịu nỗi hồi hộp trong cô. Nhưng anh không thể, vì anh biết cô không thích anh.

“Vậy thì, cố lên.”

Anh chỉ nói được có vậy rồi đặt bàn tay cô lên cánh tay anh, họ sóng bước tiến về ánh đèn sáng loáng của bữa tiệc.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s