Định mệnh (tiếp 10)

Cả gian phòng gần như im lặng khi Christ xuất hiện với Dora. Nhiều phụ nữ đưa mắt nhìn Christ với cái nhìn thèm muốn và căn phòng lại rộn lên tiếng xì xào bàn tán khi thấy một cô gái lạ bên anh, mà người đó lại không phải Carsie. Dora nhìn khắp gian phòng và nở nụ cuời thật tươi với quan khách. Christ đưa cô tiến về phía người chủ bữa tiệc và giới thiệu cô với họ. Rồi anh đưa cô đi vòng quanh, giới thiệu với những người khách thuộc hàng tai to mặt lớn khác.

Christ khá ngạc nhiên khi Dora tỏ ra am tường về tên tuổi của nhiều thương nhân và những người nổi tiếng trong chính giới. Cô trò chuyện tự nhiên, cười nói và đáp lại tất cả những lời chào dành cho cô. Tuy nhiên bàn tay cô vẫn không rời khỏi cánh tay anh một giây nào, kể từ khi họ bước vào bữa tiệc. Bàn tay cô bám chặt vào anh như một chỗ dựa. Và điều đó khiến anh cảm thấy sung sướng và hãnh diện.

Vladimir từ đâu tiến lại chỗ anh, mạnh dạn hôn tay Dora, mặc kệ cái liếc mắt công khai của Christ.

“Xin tự giới thiệu với cô, tôi là Vladimir Gaunt. Bạn của Christian, vị hôn phu của cô. Rất vui được gặp cô”.

Vladimir nói nhỏ chỉ đủ ba người nghe thấy. Dora có vẻ hơi ngạc nhiên vì nãy giờ Christ không hề giời thiệu với bất cứ ai cô là vị hôn thê của mình. Vladimir quay sang thằng bạn thân đang cau có. Anh nói nhỏ vào tai Christ.

“Sao cậu bảo cô ấy xấu mà? Tiêu chuẩn người đẹp của cậu thay đổi rồi à?”

“Ừ”. Christ chỉ nói có thế. Vladimir tiếp tục:

“Nếu cậu không thích cô ta thì nhường cho tôi nhé!”. Vladimir giở giọng đểu cáng.

“Không bao giờ”. Christ hậm hực. Vladimir bật cười trước biểu hiện của bạn.

“Vậy thì tôi không làm phiền cô gái của cậu nữa. Nhưng mà cẩn thận đấy! Tầm ảnh hưởng của cô ta đối với cánh đàn ông không ít đâu”. Rồi Vladimir bỏ đi về phía các quý cô đang tụ tập.

Bấy giờ Christ mới để ý thấy những ánh mắt của cánh đàn ông đang chiếu thẳng vào Dora. Cô không đơn thuần là đẹp, mà còn rất lôi cuốn và quyến rũ với vẻ huyền bí của phụ nữ phương Đông. Christ biết, có lẽ, anh cũng đã thực sự bị mê hoặc bởi nét đẹp đó. Nói đúng hơn là sau khi cô thay đổi. Ánh mắt ngưỡng mộ của cánh đàn ông làm cho anh càng lúc càng muốn tháp tùng cô trong cả bữa tiệc nhưng cô không để anh toại nguyện. Cô rời khỏi tay anh, xin lỗi vì phiền anh mất tự do và cô bắt đầu dạo quanh một mình, Christ miễn cưỡng rời đi, trong lòng một nỗi bất an nhẹ nhàng xâm chiếm.

Trong suốt thời gian đầu của bữa tiệc, Christ luôn đi bên cô như một chỗ dựa vững chắc. Không thể phủ nhận rằng, lúc đó cô thấy thật an toàn và ấm áp. Song, cô không thích cảm giác này lớn dần trong cô. Thôi thì cứ để cho anh đi để thứ cảm giác vừa nảy sinh trong cô dần tắt đi vậy.

Cô ngạc nhiên khi thấy dù đang đi một mình, vẫn có khá nhiều người đến bắt chuyện với cô. Hầu hết là đàn ông, số ít là phụ nữ. Đa phần phụ nữ đến nói chuyện với cô chỉ để hỏi mối quan hệ giữa cô và Christ. Với cánh đàn ông, cô cười xã giao, nói chuyện phiếm vài câu rồi lấy cớ rời ngay đi chỗ khác, với cánh phụ nữ, cô chỉ qua loa cho xong chuyện rồi cũng né xa. Dora tìm một góc khuất và nhâm nhi món rượu táo ngon tuyệt mà cô chưa từng được nếm thử.

Dora thấy có bóng người tiến về phía mình, cô hướng mắt rời khỏi bóng Christ ở trên lầu. Khỉ thật, tại sao cô phải để ý theo mỗi bước chân của anh ta cơ chứ! Người đang đi tới là một cô gái khoảng tầm tuổi cô, một cô gái rất đẹp. Với thân hình bốc lửa, mái tóc vàng xõa xuống vai, ăn mặc phóng khoáng với cổ áo khoét sâu và váy ngắn gợi cảm, cặp mắt màu lục nhìn rất ấn tượng dưới hàng mi vàng được chuốt mascara kĩ lưỡng. Đây hẳn là một cục nam châm hút đàn ông, Dora thầm nghĩ. Cô ta dừng lại trước mặt cô, cằm hếch lên trịch thượng trước khi cao giọng hỏi.

“Mày là ai?”

“Dora Theora. Nếu cô muốn biết, thưa quý cô”. Dora ra vẻ trịnh trọng khác thường.

“Tao không muốn biết tên mày, tao chỉ muốn biết mày có quan hệ gì với Christ!”. Cô ta gầm gừ.

Lại Christ nữa, chẳng lẽ cánh phụ nữ thượng lưu ở đây không có chuyện gì để nói ngoài anh ta sao?

“Tôi chỉ là một nguời quen của anh ấy thôi. Thưa quý cô”. Dora ngán ngẩm nói, cố không để lộ chuyện đính hôn, nhưng lộ rõ sự mỉa mai trong lời nói.

“Tao không tin. Thật hoang đường. Mày chắc chắn là bồ mới của Christ, không ngờ mày lại mồi chài anh ấy giỏi tới mức khiến anh ấy từ chối tao để dẫn mày đến đây. Mà thôi, tao chỉ muốn cảnh cáo mày. Hãy từ bỏ anh ấy đi! Thứ như mày không xứng đáng ở bên anh ấy. Anh ấy là của tao. Hiểu chưa?”.

Cô ta tuôn một tràng rồi ngoa ngoắt bỏ đi, để lại Dora vừa buồn cười vừa tư lự. Vậy ra cô ta có quan hệ hơn mức tình bạn với Christ à? Cô ta quá lộng lẫy, đúng như cô đã tưởng tượng. Cô tự hỏi mình có thể nào đẹp được như cô ta chăng? Chắc là không! Một cảm giác tức giận đột ngột đến với Dora. Tại sao lại thế nhỉ? Cô không biết và cũng không muốn biết.…

Dora tiếp tục đứng nơi góc khuất, thưởng thức ly rượu còn dở, trong lòng vẫn có chút dư âm của cuộc đối thoại căng thẳng ban nãy. Cô gái đó là ai mà trong lời nói chứa đầy quyền lực vậy nhỉ? Cô đánh liều gia nhập vào một nhóm nhỏ những bà trung niên đang tán gẫu, trò chuyện với họ rồi hỏi thăm về thân thế của cô gái lúc nãy.

Cô ta là Carsie Hameton, con gái độc nhất của tập đoàn Hameton, thanh mai trúc mã của Christ từ nhỏ và lúc nào cũng theo Christ đến tất cả các bữa tiệc của giới thượng lưu. Dora cảm thấy nhói ở trong tim. Cô ta thân với Christ đến như vậy ư? Cô ta có thể thoải mái tự nhiên ở bên Christ và sẵn sàng công khải thể hiện sự sở hữu Christ đến vậy sao? Vậy còn Christ, anh có yêu cô ta không? Câu hỏi cuối cùng cứ xoáy thẳng vào tim khiến cô không dám nghĩ đến câu trả lời. Rồi cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, tên ngạo mạn đó đâu đáng để cô quan tâm đến như vậy.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s