Định mệnh (tiếp 11)

Christ vừa tách khỏi Dora, một đám đàn bà đã xúm xít vây quanh anh. Nếu là bình thường, anh sẵn sàng tiếp chuyện với họ. Nhưng hôm nay anh thấy mình không rảnh rỗi, anh cần phải để mắt tới Dora. Có lẽ chỉ để đảm bảo cô ấy không quá căng thẳng đến nỗi ngất xỉu mà thôi. Anh lấy cớ thảo luận thêm về hợp đồng với một công ty nào đó để trốn khỏi đám phụ nữ nhặng xị. Anh lên tầng, nơi có một ban công nhìn xuống khuôn viên bữa tiệc, kín đáo chọn một góc tối và đưa mắt tìm Dora.

Khỉ thật, anh rời khỏi cô chưa đầy một phút mà đã có vài gã đến bắt chuyện. Anh muốn xuống ngay đó, đứng bên cạnh cô, vòng tay quanh eo cô và đuổi ngay những gã đàn ông đó đi, nhưng thái độ của Dora vừa rồi khiến anh chững lại. Anh vui mừng khi thấy Dora kết thúc cuộc nói chuyện một cách nhanh chóng và đi tới chỗ khác. May thật, dù gì thì cô cũng chưa thích ứng được với những nơi đông người. Cô quả là có sức quyến rũ. Nhưng lúc này, anh không muốn điều đó một chút nào.

Tim anh chợt nảy lên lên khi thấy Carsie tiến về phía Dora. Chết thật, anh quên mất là Carsie cũng đến bữa tiệc,. Thấy Dora đến dự tiệc với anh, thế nào cô ta cũng đến hoạnh họe và dùng những lời lẽ không hay với Dora. Anh an tâm hơn khi thấy vẻ bình tĩnh của Dora trước Carsie. Thường thì phụ nữ, nhất là những cô gái trẻ đứng trước Carsie luôn lộ vẻ lúng túng. Thứ nhất là vì vẻ đẹp dữ dội của cô, thứ hai là vì quyền lực và thói ăn nói bất lịch sự khi tức giận của cô. Carsie nói gì đó với Dora mà đầy vẻ tức giận vậy, khoảng cách quá xa nên Christ không thể nghe được. Dora vẫn bình tĩnh đáp lại, không một cái cau mày, không chút sợ sệt, lúng túng. Lát sau, Carsie ngúng nguẩy bỏ đi, Dora tiếp tục nhấm nháp thức uống.

Nhưng Christ nhìn thấy khuôn mặt cô thoáng chút kém tươi, có lẽ là vậy và đôi mắt khép lại như đang suy nghĩ một điều gì đó. Carsie đã nói gì với Dora. Trí tò mò của anh bùng lên mãnh liệt, không hiểu sao anh lại quan tâm đến chuyện này nhiều như vậy. Chỉ là anh thật sự muốn biết, muốn xem Dora sẽ phản ứng với anh thế nào.

Gần mười hai giờ đêm, Christ đưa Dora về nhà chính. Trên xe, chẳng ai hé môi nói lấy một lời, ánh mắt của hai người luôn hướng về cửa sổ và cũng chẳng ai biết thi thoảng ánh nhìn của người bên cạnh lại len lén nhìn sang.

Dora mệt mỏi thả người xuống giường. Buổi tiệc thật vô vị và nhàm chán. Phong cách điển hình của thế giới thượng lưu. Hào nhoáng, tẻ nhạt, phù phiếm. Dora nghĩ, cô cứ tưởng có thể biết thêm một chút kinh nghiệm về thương mại nhưng sự thật hoàn toàn trái ngược với những gì cô nghĩ. Nhắc tới thương mại, cô cần phải chuẩn bị trước bài tiểu luận vào tuần sau vì ngày mai là chủ nhật. Ngày mai Dora không muốn học bài, cô sẽ đi cắm trại. Dora mệt mỏi leo xuống dù lúc này cô rất muốn được thư giãn trên chiếc giường mềm mại của mình rồi ôm máy tính lê bước vào thư viện.

Đèn trong thư viện đang sáng. Ai nhỉ? Thường thì Dora là người duy nhất ra vào thư viện. Bà Lolita thì chỉ thích đọc sách ngoài trời. Ông Nelson thì thường xuyên vắng nhà. Cô bước đến gần hơn và thấy người sẽ ở cùng mình trong suốt buổi tối.

Christ đang đọc một tập hồ sơ gì đó.

Dora khẽ bước lại gần. Christ vẫn không hay biết. Cô lấy làm lạ. Có hai nguyên do cho sự lạ đó. Một là do cô đi khẽ như mèo. Hai là anh ta quá tập trung vào thứ mình đang đọc. Dora đến ngồi vào chiếc ghế đối diện anh. Con người lì lợm đó dường như không hề biết đến sự tồn tại của cô.

Cô chăm chú nhìn Christ. Khuôn mặt anh hơi cúi, sống mũi thẳng, chiếc cằm cương nghị, và làn da sáng lên dưới ánh đèn. Lưng thẳng và đôi vai rộng với khuôn ngực rắn chắc. Cả đến dáng ngồi của anh sao mà hấp dẫn đến thế nhỉ? Dora còn nhớ, hôm nay lúc vừa nhìn thấy Christ trong bộ lễ phục, tim cô đã đập loạn xạ. Cô chỉ biết nói một câu châm chọc để làm dịu sự hồi hộp của mình, trong khi anh ta vẫn thản nhiên như không. Cô cũng chợt nhận ra phải chăng dưới cái vỏ bọc lịch thiệp kia, Christ luôn giấu kín cảm xúc thật của mình, anh thật khó hiểu. Và Dora không hề biết rằng, cô cũng khó hiểu y như vậy đối với Christ.

Chợt ánh mắt Christ rời khỏi trang giấy, vẫn không nhìn cô, đôi mắt xanh thăm thẳm như đang nghĩ ngợi một chuyện gì đó rất quan trọng. bỗng anh giật mình kêu lên một tiếng.

“Trời đất ơi! Cô từ đâu chui ra thế ?”

Dora suýt bật cười trước vẻ kinh ngạc của anh, con người này không hề nhận thấy sự hiện diện của cô từ mười lăm phút trước sao? Cô chỉ tay về phía cửa ra vào và cất giọng.

“Thế anh nghĩ tôi đào tường vào đây à, tôi đâu phải là trộm!”

“Cô chỉ giỏi cạnh khoé người khác”. Anh ngán ngẩm nhận xét.

“Thế mà tôi lại tưởng mức độ cạnh khoé của anh hơn tôi hẳn một bậc cơ đấy”. Cô phản pháo.

“Thôi tôi chẳng có thời gian mà tranh luận với cô. Tôi đang bận. Còn cô đến đây làm gì? Tôi nghĩ là trong nhà chỉ có tôi mới quan tâm đến cái thư viện này chứ?”

“Nơi này đã không còn là chốn riêng của anh nữa rồi” Cô dẩu môi. “Tôi đến đây học bài”.

“Học bài?” anh cười thú vị.

“Thế anh tưởng tôi ở đây để làm cảnh chắc!” cô sừng sộ.

“Thôi thôi! Cho tôi xin! Tôi đang đau đầu đây, không có thời gian để cãi cọ với cô đâu!” Anh rên lên.

“Vậy thôi. Anh tiếp tục công việc đau đầu của anh đi. Tôi học bài”.

Dora phán nhanh rồi lập tức đứng dậy tìm sách chuẩn bị cho bài tiểu luận. Khi bài luận đã xong, cô đóng máy tính. Nhìn sang Christ, cô thấy anh đang cau mày suy nghĩ. Chuyện gì khiến anh ta suy nghĩ đăm chiêu thế. Cô im lặng nhìn anh. Một lát sau, anh thoát khỏi trạng thái tập trung rồi thở hắt ra. Anh nhìn sang phía cô.

“Học xong rồi à? Có chỗ nào khó hiểu cần tôi chỉ bảo không?”. Anh nháy mắt.

“Không! Cảm ơn nhiều”.

“Vậy thì tốt. Kinh tế. Học thì dễ, ra ngoài làm việc rồi mới thấy khó”. Anh ta nói như than thở với bản thân.

“Anh đang gặp rắc rối trong công việc à?” Cô tò mò hỏi.

“Gần như là vậy”. Christ nói nhỏ.

“Gần ‘như là vậy’ khác ‘là vậy’ ở chỗ nào?”, cô không thích cách trả lời mơ hồ của anh.

“Chẳng khác gì nhiều nên cô cứ coi là vậy đi”.

Rồi anh bỗng bật cười vì mẩu đối thoại ngớ ngẩn của anh và cô. Chẳng hiểu sao điều ngớ ngẩn ấy lại khiến anh cảm thấy bớt căng thẳng. Và anh cũng không biết nụ cười của mình đã khiến cho trái tim ai đó lỡ một nhịp. Cô hắng giọng nói tiếp để che đậy sự hồi hộp của mình.

“Thế anh tìm ra hướng giải quyết chưa?”.

“Hơn một nửa rồi…” Anh trầm ngâm.

“Tôi giúp gì được không? Nói tôi nghe thử vấn đề của anh đi!”

Dora háo hức. Christ đưa cô xem một số giấy tờ và trình bày những vấn đề nan giải anh đang cố gắng giải quyết cho cô nghe. Họ ngồi cùng nhau, đưa ra những ý kiến đối lập, phân tích và tranh luận. Vấn đề nan giải thật và cách giải quyết của anh cũng thật lợi hại. Dora thầm ngưỡng mộ. Vậy ra anh chàng Christ này vẫn chưa tới nỗi là anh chàng chỉ biết ăn chơi phóng đãng.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s