Định mệnh (tiếp 12)

Họ tranh luận, họ dùng mọi lý lẽ để bảo vệ ý kiến của mình. Christ thấy ngạc nhiên về vốn kiến thức và óc phán đoán, quan sát tình hình nhanh nhạy của Dora. Cô cũng có một khả năng nhạy bén kinh doanh không kém gì anh. Chỉ thiếu kinh nghiệm hơn thôi. Christ thấy cực kì thú vị vì anh chưa bao giờ tranh luận với một cô gái nào về vấn đề công việc, trừ phi đó là đối tác. Nhưng đối tác là phụ nữ thường hiếm và họ là những người đứng tuổi bản lĩnh và nghiêm nghị chứ ai lại như cô gái trẻ đầy sức sống này. Christ không hề nhận thấy bức tường ngăn cách giữa anh và cô nay đã tan biến đi đâu mất. Chỉ còn lại niềm đam mê, sự ham thích, ngưỡng mộ và chút ít e ấp ngại ngùng. Cá tính của cô thật mạnh mẽ. Khi họ giải quyết xong vấn đề thì đã rất khuya.

Dora ôm máy tính chuẩn bị về phòng. Chợt cô quay lại hỏi.

“Anh chưa đi nghỉ à?”

“Tôi ghi lại sơ lược cách giải quyết rồi mới đi ngủ”. Anh giải thích.

“Vậy tôi đi ngủ trước đây. Ngủ ngon”. Cô lấy tay che miệng ngáp.

Vẻ ngái ngủ của Dora làm Christ thấy vô cùng thích thú, cô trông như một con mèo, nhẹ nhàng và nhu mì khiến anh chỉ muốn được ôm ấp và nựng nịu. Anh sực nhớ ra một chuyện và quyết định bây giờ là lúc thích hợp nhất để nói.

“Dora này……?”. Anh ngập ngừng

“Hử?” cô chậm rãi quay lại, mắt đã có chút vẻ thất thần mệt mỏi.

“Ừm…… Cô gái… tóc vàng mặc váy ngắn ở bữa tiệc đã nói những gì với cô vậy?” Anh cẩn thận không nhắc đến tên Carsie, cô có lẽ vẫn chưa biết tên cô ấy.

“Anh đã trông thấy sao?” Mắt cô sáng lên.

“Ừ. Tôi thấy”. Anh thừa nhận.

“Nhưng anh đâu có ở đó?” Cô tiếp tục bắt bẻ.

“Tôi tình cờ thấy thôi”. Christ lấp liếm.

“Nhưng anh muốn biết để làm gì? Điều đó quan trọng lắm sao?”, cô vẫn không chịu buông tha.

“Thôi nào Dora. Tôi chỉ tò mò thôi”, anh xuống giọng.

“À! Anh muốn biết thật ư? Vậy thì nghe này. Cô ta đến trước mặt tôi, dùng lời lẽ không lấy gì làm lịch sự mắng nhiếc tôi. Và cấm tôi ve vãn anh chàng của cô ta. Vậy đã được chưa? Thưa quý ngài!”

Cô nói một tràng. Giọng cô đều đều không nhấn nhá hay giận dữ nhưng màu mắt cô chợt sẫm lại. Dứt lời, cô về phòng, không một lời tạm biệt.

Những vạt nắng của một ngày mới mơn man trên da Christ, khiến anh có cảm giác nhẹ nhàng sảng khoái dù vẫn còn chút ngái ngủ. Với tay lấy đồng hồ, anh cầm lên xem. Bảy giờ hơn. Còn sớm chán. Bình thường vào những ngày chủ nhật như thế này anh sẽ nán lại trên giường đến chín giờ, nhất là sau khi đêm qua anh lại thức khuya đến thế. Nhưng hôm nay thì khác, anh đang ở nhà chính. Bước ra khỏi phòng tắm, bất chợt anh nghe thấy một giọng hát. Anh nhẹ nhàng mở cửa, lối thông ra vườn.

Trong nhà chỉ có phòng anh và phòng bên cạnh là có cửa thông ra vườn, và anh biết, đó là phòng của Dora. Tiếng hát mỗi lúc một rõ hơn khi anh đi sâu vào trong vườn vòng về phía hồ bơi của nhà. Và hiện ra trước mắt anh, hình ảnh một người con gái, tóc xõa ngang lưng, thân mình đu đưa nhè nhẹ theo nhịp điệu của bài hát.

“And oh my love…. I’m holding on forever… reaching for a love that seems so far…”.

Lời hát bất hủ của “My love” gõ vào không gian những âm sắc du dương và trầm buồn. Giọng cô gái lúc trầm, lúc bổng, lúc đứt quãng, lúc ngân xa tha thiết, nghe như thể bài hát dành cho chính mình vậy. Nước hồ bơi lóng lánh nhẹ nhàng vuốt ve đôi chân thon dài của cô.

Dora.

Anh lặng im đứng phía sau cô, thưởng thức thanh âm ngọt ngào vào buổi sáng.

“…To see you once again… My love”.

Những thanh âm cuối cùng ngân lên hòa tan vào gió, để lại cảm giác tiếc nuối lạ lùng, cảm giác khi một bài hát hay kết thúc mà người nghe lẫn người hát vẫn còn quyến luyến với giai điệu, với mỗi cung bậc trầm bổng. Dora nhẹ nghiêng đầu, mái tóc đổ cả sang một bên khi cô nhìn làn nước khuấy động dưới chân mình. Rồi như cảm thấy không khí man mác đó hoàn toàn không phù hợp với một buổi sáng chủ nhật chan hòa ánh nắng, cô cao giọng hát vang bài “Beautiful Sunday”. Không khí bỗng chốc vui tươi hẳn lên. Một cách ngẫu nhiên, Christ vỗ tay theo nhịp điệu, đệm phách cho khúc nhạc đang được ca vang mà không biết rằng anh đã bị cuốn bài hát lúc nào không hay. Dora giật mình, giọng cô ngưng bặt nhưng Christ đã tiếp lời ngay lập tức, anh không muốn một bài hát vui tươi thế này lại bị gián đoạn. Có lẽ cô cũng cùng tư tưởng như anh, vì cô cũng vỗ tay theo và tiếp tục hát. Giọng cô cao và trong, giọng anh trầm ấm và phóng khoáng, khúc nhạc dường như hay hơn hẳn.

Dora say sưa hát, mắt cô ngước lên bầu trời trong xanh và đầy nắng ấm trong khi đu đưa người theo nhịp điệu. Christ cũng hát nhưng chỉ với một nửa sự tập trung, nửa còn lại, anh dành cho Dora. Một chủ nhật đẹp trời và thức dậy với một người con gái đẹp, cuộc sống này còn cần gì hơn chứ!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s