Định mệnh (tiếp 13)

Bài hát kết thúc, không khí thoải mái cũng tan đi đâu mất. Ban nãy, hai người thoải mái bao nhiêu thì bây giờ không khí lại sượng sùng bấy nhiêu. Cuối cùng Christ quyết định phá tan bầu im lặng.

“Cô thức dậy sớm thế?”

“Bảy giờ mà sớm sao?” cô hỏi lại.

“Chủ nhật chẳng ai thức dậy sớm đến thế đâu!”, anh nhắc.

“Vậy thì có tôi đây”, cô bướng bỉnh đáp lại.

“Hôm nay cô định làm gì?” Christ đột ngột hỏi.

“Cắm trại”.

“Cắm trại?”

“Ừ! Chỉ là đến một nơi thiên nhiên yên tĩnh, dạo chơi một lát, đọc vài quyển sách, ăn trưa, ngủ một giấc rồi về thôi”. Cô nói.

“Nghe có vẻ không thú vị lắm nhỉ?” Anh bình luận.

“Không hẳn, đó là một cách tốt để làm dịu tâm hồn, làm cho con người cảm nhận được vẻ đẹp của cuộc sống”. Cô trầm ngâm.

“Vậy sao? Nghe có vẻ hay đấy?”. Anh tỏ ra hiếu kỳ.

“Hay thì được gì. Dù sao anh cũng chẳng bao giờ biết đến những thú vui nhẹ nhàng như thế”.

“Tại sao?”

“Tại vì những ngày chủ nhật là ngày mà tất cả mọi người ở đây sẽ nghỉ ngơi, hưởng thụ những thú vui để tự thưởng cho một tuần làm việc vất vả của họ”. Cô nói, ngừng một chút rồi lại tiếp. “Và thú vui tận hưởng của anh, theo tôi đoán, có lẽ không đi đến bar uống rượu thì cũng tìm bằng được vài cô em để tán tỉnh mua vui”.

“Ồ…!” Anh nhìn cô trân trối.

“Anh không cần phải ngạc nhiên đến thế khi tôi đoán đúng đâu”.

“Cô suy diễn khá thật đấy! Chủ nhật là ngày của tôi và chỉ tôi mà thôi”.

“Thật không? Còn những cô gái?” Cô ngờ vực.

“Ngày thường thôi”. Anh miễn cưỡng thú nhận. Và anh nhận ra chân mày cô nhướng lên, sự nghi ngờ hiện rõ trong đôi mắt nâu to tròn mở lớn của cô.

“Cô không tin? Được thôi, tôi sẽ chứng minh cho cô xem”.

“Bằng cách nào?” Cô vặn lại.

“Đi cắm trại với cô”. Anh nói.

“Anh không cần phải làm vậy?”

“Cô muốn được chứng minh mà!”

“Anh cứ tự quyết định vậy sao? Dù gì thì đó cũng là buổi cắm trại của tôi”.

“Hẳn là cô sẽ đồng ý thôi phải không?”

Anh thấy cái nhướng mày của cô và cảm thấy nghi ngờ về lời kết luận của mình, điều chưa bao giờ xảy ra với người tự tin như anh. Anh vội tiếp lời.

“Cô cho tôi cái vinh dự được đi cắm trại với cô chứ, thưa quý cô?”

Anh nghiêng người và tỏ một thái độ lịch sự quá mức. Cô bật cười trước cử chỉ của anh. Nụ cười phô hàm răng trắng bóng và đôi môi mọng quyến rũ, một khuôn mặt quá ư hồn nhiên, và hấp dẫn nữa.

“OK”.

“Nhưng tôi phải vào thành phố để kí một số hồ sơ khẩn, cô chờ được không?” Anh chợt nhớ ra, anh ghét phải để cô chờ nhưng anh không thể làm khác được.

“Được thôi! Tôi sẽ chuẩn bị một vài món trong lúc chờ anh”. Cô trả lời. Rồi cô chợt tiếp. “Anh chở Ega giúp tôi nhé, tôi không thể chở nó trên xe chứa đầy thức ăn được”.

“Cô không đi chung xe với tôi à?”. Anh ngạc nhiên hỏi.

“Tất nhiên là không. Tôi có thể tự đi một mình”. Cô ngẩng cao đầu thách thức. Ấn tượng đấy. Anh nghĩ.

“Vậy tôi sẽ dẫn cả con Aga theo. Lâu rồi nó không gặp Ega. Này, đừng bảo tôi cô quên con báo đen mà tôi kể đấy nhé?” Anh hỏi khi thấy khuôn mặt ngơ ngác của cô.

“Tôi không quên, chỉ lạ cái tên thôi. Ega và Aga. Hay nhỉ. Anh đặt à?”

“Ừ… Chín giờ gặp lại”. Đứng lên bước nhanh ra cửa anh vẫn còn nghe thấy giọng cô nói với theo.

“Này. Dù không muốn thừa nhận nhưng anh.. hát khá đấy”.

Anh quay lại bắt gặp một nụ cười tươi rói sáng rực. Tim anh đập mạnh. Anh biết có gì đó đang len nhẹ vào trái tim mình.

Christ quay lại nhà chính, con Aga đã ngồi sẵn trong xe. Con báo cuộn tròn ở băng ghế sau, vẻ lười biếng. Vậy mà lúc anh vừa mở cửa, nó lách ngay ra ngoài. Anh bước về phía cửa, Ega từ đâu phóng ra. Hai con báo nô giỡn một lúc rồi ngưng lại khi nghe tiếng xe từ garage chạy đến. Chiếc mui trần màu bạc loang loáng trong nắng làm anh phải nheo mắt lại. Khi mở mắt ra thì cô đã ra khỏi xe tự lúc nào, tiến về phía anh.

Ega chạy đến bên cô, dụi đầu vào bàn tay cô đang đưa ra. Aga thì đứng thẳng lên, con báo dè chừng tiến lại cô một cách thật cẩn trọng và từ tốn. Là con đực nên Aga không nhõng nhẽo như Ega. Nó hít ngửi cô một lúc rồi liếm tay cô nhẹ nhàng, hai con báo lúc này đang áp sát vào chân Dora. Hình ảnh này giống hệt như mỗi lần Christ về nhà chính mang theo Aga, chỉ là lần này anh và Dora đã được hoán đổi vị trí.

“Khỉ thật”. Anh rên lên. Tiếng nói không thoát khỏi tai Dora, cô hướng mắt về phía anh.

“Chuyện gì thế, thưa ngài?”. Cô tỏ vẻ tò mò đến buồn cười dù cô thừa biết anh nghĩ gì.

“Sao cái gì chỉ dành riêng cho tôi cũng đầu hàng trước cô vậy nhỉ!”. Tiếng anh gần như là một lời than vãn. Anh vẫn chưa nhận ra vẫn còn một thứ nữa nơi anh đã đầu hàng trước cô. Một cách từ tốn, chậm rãi và thầm lặng. Một thứ nằm sâu trong lồng ngực trái của anh.

Trái tim của chính anh.

“Giờ thì anh không thể độc quyền nữa rồi. Thôi. Khởi hành nào”. Cô nói tinh nghịch trước vẻ cam chịu dễ thương của anh, không quên kèm theo một nụ cười.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s