Định mệnh (tiếp 16)

Thời gian trôi qua nhanh chóng. Khi Dora vẽ xong thì hoàng hôn đã phủ một màu đỏ rực lên mọi vật. Cô xếp giá vẽ, hộp màu vào xe và bước đến chỗ Christ. Anh vẫn còn ngủ. Hai chân duỗi thẳng dáng vẻ thư thái. Trông anh có vẻ thoải mái và lộng lẫy trong ánh hoàng hôn. Cô ngồi xuống cạnh anh. Ngắm không chán khuôn mặt đẹp như tạc. Làn da mịn màng và láng mượt làm Dora thoáng chút ghen tị. Hàng mi dài đổ bóng lên khuôn mặt đầy nam tính. Tóc anh mềm mại xoà trên trán tạo một vẻ lãng tử cực kì quyến rũ. Ánh chiều tà rọi ngang mặt tạo thành những mảng sáng tối huyền bí.

Bất giác, Dora đưa tay vuốt dọc theo quai hàm Christ. Một cảm giác dễ chịu lan khắp người cô. Cô rụt tay lại. Mình vừa làm gì thế này? Cô hoảng hốt. Bị anh ta quyến rũ ư? Nhưng anh ta đang ngủ mà. Mình trở nên như thế này từ lúc nào thế? Mình không thể yêu anh ta. Anh ta là kẻ đào hoa số một ở New York này. Yêu anh ta, trái tim của mình sẽ tan thành từng mảnh mất. Dora chợt nhận ra dù cô có thể hiện là mình mạnh mẽ đến mấy thì trái tim cô vẫn luôn cực kỳ yếu đuối, quá dễ dàng để bị tổn thương. Cô không dám mạo hiểm để rồi phải ôm lấy nỗi đau.

Cô sợ.

Cô lặng lẽ đứng lên. Rời xa khỏi người con trai đó. Cô sẽ đi dạo một lúc trước khi về. Cho anh ngủ thêm một lúc vậy. Hai con báo đã leo xuống khỏi cây tự lúc nào, bước nhẹ nhàng theo chân cô.

Dora không biết cô đã đi trong bao lâu. Cô cũng không biết mình đang ở chỗ nào. Đến khi nhận ra thì cô đã đến một nơi gió thổi lồng lộng. Gió lạnh đến run người, một cơn ớn lạnh bất thường khiến Dora có linh cảm không lành. Chợt cô dừng lại. Người lạnh toát. Trước mắt cô là một cái vực. Sâu hay không? Cô không biết. Chỉ thấy rờn rợn. Dora đánh liều bước đến xem thử độ sâu. Cô cẩn trọng từng bước. Hai con báo vẫn đi sát bên cô, giúp cô an tâm phần nào. Cô cúi đầu nhìn xuống.

Đây là khe đá mà Christ nói đó ư? Cái này đâu phải cái khe. Đây chính xác là một cái vực, rất sâu. Dora cứng người khi không thấy đáy vực. Chỉ thấy một màu đen đe doạ. Một luồng hơi lạnh thổi thốc lên. Rơi xuống đó, sống sót đã là điều kì diệu, thoát ra còn vấn đề không tưởng hơn. Vài hòn đá nhỏ rơi xuống do bước chân của cô. Không có tiếng chạm đất. Vực quá sâu. Phải đi khỏi đây thôi. Nguy hiểm quá! Dora tự nhủ. Cô quay lưng bước đi. Một tảng đá lớn sụt xuống theo bước chân của cô. Rồi một mảng đất dưới chân cô sụt xuống.

Dora đang rơi….

Đầu óc cô váng vất vì chấn động. Khi lấy lại bình tĩnh, cô thấy mình đang treo lơ lửng trên thành vực, tay bấu lấy mép vực một cách vô vọng. Bây giờ cô cần phải leo lên. Cô dẫm chân vào một mô đất trên thành vực lấy đà đạp để leo lên. Mô đất quá nhỏ. Cô trượt chân. Bàn tay níu lấy mép vực tuột ra với một tốc độ kinh hoàng. Dora nhắm mắt lại.

Chợt có cái gì đó kéo áo khoác Dora và giữ cô lại. Cô ngước nhìn lên. Hai con báo đang chồm xuống, răng ngoạm chặt áo khoác của cô. Ega ngoạm tay áo cô. Còn Aga dạn hơn, chồm xuống cắn lấy ống tay áo gần vai cô. Sức của hai con báo đủ để giữ cô lại nhưng không đủ để lôi cô lên. Dora không dám mạo hiểm như lúc nãy nữa. Phải tìm cách. Phải tìm cách. Dora điên cuồng ra lệnh cho não bộ của mình. Vô vọng. Cô bắt đầu hét thật lớn.

“Cứu tôi. Cứu tôi với!!!!!”.

Dora hét đến khản cả cổ nhưng cô biết chẳng có tia hi vọng nào. Ở đây là khu vực nguy hiểm. Chắc chắn không có nhà dân. Christ thì vẫn còn đang ngủ say, vả lại anh ở xa cô quá, không thể nghe được lời cầu cứu. Thế là hết! Áo jean của cô đang toạc dần dưới sức nặng cơ thể. Hai con báo vẫn ngoạm chặt cái áo, nhất quyết không nhả ra. Nhưng điều đó cũng chẳng ích lợi gì. Vì cô thấy mình đang từ từ trượt xuống.

Không! Không! Cô không muốn chết lúc này. Cô vẫn còn trẻ. Cô còn quá nhiều điều chưa làm hết. Cô vẫn đang đợi một tình yêu. Ôi tình yêu! Nếu cô chết rồi thì Christ sẽ không còn vướng bận vào chuyện lấy vợ để cứu tập đoàn đấy nhỉ?

Cô không cho phép mình buông xuôi thế! Cô huơ chân tìm một chỗ tựa trên thành vực. Hi vọng lần này tìm thấy một chỗ chắc chắn hơn để lấy đà. Thời gian không còn nữa. Cô đạp mạnh chân. Đất rơi xuống. Cả người cô đột ngột sụt hẳn xuống, hai con báo trượt chân suýt ngã xuống vực nhưng vẫn không buông cô ra. Áo khoác cô đang rách với một tốc độ đáng sợ. Cô quay đầu nhìn xuống. Một địa ngục tăm tối đang chờ đón. Vải tiếp tục rách, tiếng động đanh sắc đến buốt tai. Và cô cảm nhận thấy những sợi vải cuối cùng đang đứt lìa. Và cô thấy thân người mình bắt đầu rơi xuống. Cô nhắm mắt lại.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s