Định mệnh (tiếp 17)

Cô nhắm mắt chờ đợi một cảm giác đau đớn khi thân người bị vùi dập vì sức hút của trọng lực. Nhưng không. Hình như cô vẫn còn chưa rơi xuống. Dora mở mắt. Khuôn mặt Christ hiện ra trên mép vực, hai tay nắm chặt lấy bàn tay cô.

Cô khẽ mỉm cười.

Cô vẫn còn sống. Vẫn còn sống!

“Dora. Dora. Nghe tôi nói không. Kiếm một mô đất thật chắc chắn rồi tì chân vào. Lơ lửng thế này khó lôi lên lắm”. Tiếng anh thét vang. Dora ngoan ngoãn nghe theo. Cô tiếp tục tìm chỗ bám chân trên thành vực. Một chỗ bám khác. Cô run run đạp chân xuống. Đá rơi ra. Tay cô đang tuột dần khỏi tay Christ.

Christ giữ cô lại kịp. Hai hàm răng nghiến chặt. Anh thét một lần nữa.

“Kiếm một chỗ khác. Dora. Cố lên. Đừng đạp lên quá mạnh”.

Dora làm theo, một mô đất khác. Có vẻ chắc chắn và to hơn lúc nãy. Cô đạp chân xuống. Nó khá vững chắc. Cô đạp chân mạnh hơn, nâng cả thân người lên. Thành công. Dora mừng muốn rơi nước mắt. Christ bắt đầu nắm được cổ tay cô. Thêm một chút nữa, anh nắm được khuỷu tay cô. Và bằng một sức mạnh phi thường, anh kéo cả thân người Dora lên.

“Ổn rồi. Ổn rồi. Tất cả qua rồi. Cô an toàn rồi. Ổn rồi. Ổn rồi”. Christ nói trong khi tay ôm chặt Dora đang run rẩy.

“Ừ. Tất cả qua rồi. Qua rồi mà. Tôi an toàn rồi. Hoàn toàn còn sống”.

Dora thì thào như tự an ủi chính mình. Người cô run bần bật. Chưa bao giờ cô cận kề cái chết đến thế. Một cảm giác lạ lẫm, đáng sợ và sặc mùi tử khí. Nhưng ít ra thì bây giờ cô cũng an toàn. Cô an toàn rồi. Hoàn toàn không sao. Cô không cảm thấy đau gì cả. Thực sự ổn. Cô đã thoát chết…

Đó là nhờ Christ. Cô ngẩng đầu và chợt im bặt. Christ cũng nhìn cô chằm chằm. Khoảng im lặng kéo dài. Ngột ngạt. Ngượng ngùng… Tự chủ.

Christ đang ôm chặt cô trong vòng tay. Christ có thể cảm thấy cơ thể ấm nóng mềm mại và đầy nữ tính của cô. Mùi hương trên  mái tóc  đang xổ tung của cô và hơi thở gấp gáp của cô đang phả lên mặt anh. Và đôi môi của cô…, anh chỉ cần ngẩng đầu lên một chút là sẽ chạm vào được làn môi đó. Làn môi căng mọng đầy quyến rũ.

Bình tĩnh. Bình tĩnh nào Christ. Mày không thể làm bậy được. Dù ngọn lửa đam mê đang đốt trong người anh. Anh đã quen được phụ nữ chiều chuộng. Họ cứ thế chủ động ngả vào vòng tay anh. Vì thế tự kiềm chế lúc này là một điều khó vô cùng. Nhất là với Dora. Cô ấy sẽ bị tổn thương. Cô ấy sẽ ghét anh. Sẽ không nói chuyện với anh. Và có lẽ cả đời này cũng sẽ không chấp nhận anh mất.

Tim Dora dường như đã không còn là của cô nữa. Nó bướng bỉnh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cô đang trong vòng tay của Christ. Chỉ một chút nữa thôi là môi cô sẽ chạm vào môi anh. Khuôn mặt anh đang ở sát ngay mặt cô.  Cơ thể hoàn hảo và cực kì gợi tình. Chưa có người con trai nào lại tác động mạnh đến cô như thế. Cô hoàn toàn bị thôi miên bởi đôi môi anh. Đôi mắt xanh của anh cũng đang nhìn cô. Màu xanh có vẻ nhạt hơn so với ngày thường. Luồng điện chạy rần rần trong người cô. Tê tái. Không, cô phải thoát ra khỏi tình cảnh này. Cô sẽ gục ngã trước anh mất.

Im lặng bao trùm.

Dora bất chợt nhận ra hai má cô có thứ gì đó mềm mại nóng ẩm đang lướt nhẹ lên. Cô ngẩng lên. Ega và Aga đang liếm mặt cô. Hai con báo đang thể kiện sự quan tâm sau khi chúng đã gần như cứu mạng cô. Cô thoát ra khỏi cơn chấn động. Cô chồm dậy, ôm lấy hai con báo. Christ mở to mắt. Bàng hoàng vì những gì anh mới trải nghiệm. Thật là một kinh nghiệm đáng giá. Anh thầm nghĩ. Nhưng anh nên cảm ơn hai con báo đã giúp anh thoát ra khỏi tình huống khó xử này, chứ không phải tức giận với chúng… Anh đưa mắt sang Dora đang vuốt ve hai con báo. Anh cảm thấy cần phải phá vỡ không khí ngượng ngùng này.

“Này. Cô không cảm ơn tôi sao?” Anh cất tiếng.

“Ừ. Cảm ơn anh nhiều”. Giọng cô nhỏ xíu và run. Đây không phải là giọng nói tự tin của cô thường ngày. Christ thấy lo lắng.

“Này. Cô có sao không? Giọng cô nghe tệ quá”.

“Không sao. Hốt hoảng chút thôi. Anh đừng lo”. Cô bỏ tay ra khỏi hai con báo và đứng dậy. Cô đã lấy lại được sắc hồng trên gương mặt.

“Chúng ta đi khỏi đây thôi”. Christ đề nghị

“Ừ. Tôi muốn về nhà”. Dora nhanh nhảu đồng ý rồi nối bước theo Christ.

 

 

Dora ngồi một mình trên băng ghế, mặc cho gió mạnh thổi tung mái tóc. Cô chỉ ngồi đó, nhìn về một khoảng vô định, để suy nghĩ tràn ngập trong tâm trí. Cảm giác rợn ngợp khi cận kề cái chết vẫn còn làm cô gai người khi nhớ lại. Nếu khi đó không có Ega, Aga… và nếu không có cả Christ nữa thì… Dora lắc đầu, cố gắng không nhớ tới chuyện ban sáng, nó làm cho cô cảm thấy mình yếu đuối và vô dụng đến mức nào.

Bỗng một người ngồi xuống bên cạnh Dora làm cô giật nảy mình. Cô đưa tay lên ngực không chế tiếng thở gấp. Christ quay sang, trao cho cô một nụ cười khiến tim cô còn đập nhanh hơn gấp bội. Khuôn mặt anh mờ ảo trong màn sương tối, tạo cho anh một vẻ huyền hoặc khó tả .

“Cô làm gì ngoài này thế?” Anh lên tiếng.

“Tôi chỉ ngồi hóng mát thôi”. Dora nói khi da cô đã bắt đầu tê đi vì lạnh. Đúng là cô có thể hóng mát bất cứ lúc nào mình thích, nhưng chỉ có điên mới đi hóng mát vào lúc gió lớn thế này.

“Hóng mát vào thời tiết này ư? Cô khoẻ thật đấy”.

“Ừm hửm…”

Im lặng, khi cả hai chẳng biết phải nói gì.

“Hôm nay… cảm ơn ơn anh đã cứu tôi”. Dora nói lí nhí, vẻ ngượng ngập đong đầy trên khuôn mặt khiến Christ phải mỉm cuời lần nữa.

“Không có gì”.

“Nhưng… anh làm sao mà tìm ra được tôi?” Dora thắc mắc, từ chỗ anh ngủ tới bờ vực khoảng cách khá xa, làm thế nào mà anh có thể nghe thấy tiếng cô?

“Tôi cũng chẳng biết. Tôi thức dậy chẳng thấy cô đâu, và đột nhiên nhớ tới cái vực sâu nên định đi tìm cô để ngăn cô không đến gần đó… Vậy đấy!”

“Ừm”. Dora gật đầu, rồi lại lí nhí thêm một lần nữa. “Tôi chẳng biết cảm ơn anh thế nào cho đủ”.

“Có lẽ… cô chỉ cần cho tôi thắng một lần khi tranh luận là được”. Christ cười.

“Ừm… tôi sẽ suy nghĩ về điều đó”. Dora cố nén lại một nhịp tim nảy lên đột ngột.

“Còn suy nghĩ nữa hả?” Christ hỏi lại, có vẻ yên tâm hơn khi thấy cô cười. Ban nãy, anh bước ra ngoài và thấy cô ngồi một mình, dáng vẻ cô đơn không kể xiết. Anh biết cô vẫn còn sốc vì tai nạn lúc sáng. Đâu phải ai cũng có thể bình tĩnh sau khi đối mặt với tử thần cơ chứ. Có thể lấy lại trạng thái bình thường như không có chuyện gì cũng đủ chứng tỏ cô mạnh mẽ như thế nào rồi. Nhưng cô chỉ che giấu được nỗi sợ trước mọi người, khi ở một mình, sự ám ảnh trong cô dường như tăng lên gấp bội. Anh đứng nhìn cô co ro ôm lấy đôi cánh tay trần, đôi mắt nâu nhìn xa xăm còn vương chút sợ hãi, cô trông thật mỏng manh và dễ vỡ khiến anh chỉ muốn được ôm cô trong vòng tay để che chở. Nếu cô là một cô gái khác, một người nào đó bất kì, anh sẽ không ngại khi làm thế. Nhưng đó là Dora, cô vẫn là một bí mật chưa có lời giải đối với anh.

“Dĩ nhiên. Anh muốn thắng à? Đâu có dễ!” Dora cảm thấy nỗi sợ hãi vẫn bám lấy cô suốt buổi tối đang dần tan đi. Christ đã làm điều đó. Cô không biết bằng cách nào nhưng sự xuất hiện của anh, đã xoá tan những lo âu của cô. Cô thấy trái tim bỗng trở nên mềm yếu. Nhưng lý trí cô lại giữ cô lại. Nếu cứ thấy nụ cười của anh ta thế này chắc cô sẽ chìm trong nó mãi mãi mất, Dora viện cớ có bài nghiên cứu và đi vào nhà.

Christ nhìn theo bóng cô, một cảm giác tiếc nuối kì lạ nhẹ nhàng xâm chiếm anh.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s