Định mệnh (tiếp 18)

Christ đứng trong phòng mình, cảm thấy có phần lạ lẫm với căn phòng vốn đã quen thuộc. Anh không biết điều gì thay đổi, căn phòng của anh hay chính bản thân anh. Dora quả thật có một sức hút lạ kì mà anh chưa bao giờ thấy được ở những phụ nữ khác. Ở bên cô, anh không còn là Christian Halver cao ngạo và đào hoa nữa. Anh cảm thấy lạ lẫm với sự thay đổi đáng ngờ này. Anh đã nảy sinh thứ tình cảm gì với cô thế này?. Anh thấy sợ. Lần đầu tiên trong đời anh không còn thấy tự tin, và cũng không có đủ can đảm đối mặt với sự thật. Rằng Dora không hề có chút tình cảm gì với anh. Ở bên anh, cô luôn xù lông và nói những lời lạnh lùng hoặc cãi vã . Anh cay đắng nghĩ.

Cánh cửa giữa phòng đập vào mắt Christ làm anh sững sờ. Mải suy nghĩ, anh quên mất cánh cửa đó dẫn đi đâu. Đúng rồi, đó là cánh cửa dẫn sang phòng bên cạnh. Phòng bên cạnh?… Christ nhíu mày, đó chẳng phải là phòng Dora sao? Cảm giác thôi thúc chảy rần rật trong người anh, Chris cố kiềm chế nhưng vô ích. Anh từ từ tiến về phía cửa. Chắc chắn cửa không khóa, vì ổ khóa thiết kế để được mở từ phòng anh. Christ xoay nắm đấm cửa.

Cửa mở thật.

Và Christ bước căn phòng thuộc về Dora.

Đêm nay trăng sáng nên anh có thể nhìn được khá rõ. Ánh mắt Christ chăm chú nhìn vào cái giường lớn nằm ở giữa phòng. Tim anh đập nhanh hơn khi anh tiến lại gần hình bóng bé nhỏ đang nằm trên giường ấy.

Dora đang ngủ, nhưng có vẻ không phải là một giấc ngủ an lành. Cô nằm nghiêng, chăn đắp tới tận cằm. Một giọt nước lấp lánh nơi khoé mắt cô. Christ cúi xuống gần hơn để quan sát, dường như cô đã thiếp đi trong sợ hãi. Một nỗi đau không biết từ đâu ập đến chiếm lấy anh. Anh muốn che chở cho cô, anh muốn ôm chặt lấy cô vào lòng, lau khô dòng nước mắt bằng những nụ hôn nồng cháy. Cô thật yếu đuối trong một vỏ bọc mạnh mẽ. Chưa bao giờ anh nhận thấy điều này rõ ràng như bây giờ.

Bất giác, anh đưa tay lên lau nhẹ giọt nước mắt. Mi mắt Dora động đậy và cô đột ngột thở mạnh. Christ cứng người. Anh không dám cử động. Cô sẽ nghĩ gì khi thấy anh ở trong phòng cô, lúc nửa đêm như thế này.

Nhưng Dora không thức dậy. Cô chỉ trở mình, chuyển tư thế sang nằm ngửa mà thôi. Sau cái chạm của Christ, nét mặt cô dịu lại nhiều. Anh chỉ biết thở phào. Anh nhìn không chớp mắt khuôn mặt của Dora. Cô đẹp lên nhiều khi nhìn trong ánh sáng mờ ảo của bóng đêm. Lúc này Dora thật quyến rũ. Cô như một thỏi nam châm mạnh mẽ hút lấy ánh nhìn của anh. Đầu Dora chợt động đậy. Môi cô bật ra một tiếng gọi làm anh giật bắn.

“Christ”.

Anh sững người một lúc lâu nhưng vẫn không có gì xảy ra. Đầu óc anh quay cuồng. Cô vừa gọi tên anh. Đúng không? Cô đã thực sự gọi tên anh. Trong giấc mơ. Anh đủ quan trọng để bước vào giấc mơ của cô sao ? Những ý nghĩ sung sướng cứ vây lấy anh. Anh không nghĩ mình có được chút quan tâm nào từ cô. Nhưng không, cô mới gọi tên anh đấy thôi. Cô thực sự quan tâm đến anh đấy chứ. Có lẽ không nhiều. Nhưng ít ra là có. Suy nghĩ tích cực về Dora làm cho người anh nóng ran. Hoàn toàn không tự chủ, anh tiến lại gần Dora hơn, kéo gương mặt mình lại gần sát khuôn mặt thanh tú đang say ngủ đó. Và áp môi mình vào môi cô.

 

 

Christ áp tay lên trán và suy nghĩ. Anh có bao giờ bị chấn động như thế chỉ vì một  nụ hôn chưa. Anh tin là chưa. Chưa bao giờ như thế. Nụ hôn đầu diễn ra lúc nào anh cũng không còn nhớ nữa nhưng chắc chắn đầy ngượng ngùng và sự non tơ của tuổi trẻ. Nhưng nụ hôn với Dora là sự trải nghiệm tuyệt với nhất mà anh chưa từng được biết.

Khoảnh khắc môi anh áp vào làn môi ấm áp của cô, máu trong người anh cháy ngùn ngụt trong huyết quản. Anh hoàn toàn mất tự chủ. Anh muốn chiếm lấy môi cô nhiều hơn. Muốn cô thực sự là của anh. Mọi giác quan trong người anh đều ra lệnh cho anh hãy cứ tận hưởng hương vị ngọt ngào của người con gái này. Nhưng lý trí không cho phép anh hành động.

Anh vội vã về phòng. Hôn Dora quả là một sai lầm. Anh nghĩ. Nhưng đó là một sai lầm ngọt ngào nhất mà anh từng biết. Làn môi cô ấm áp và mềm mại, mùi hương tóc và cơ thể cô thật ngọt ngào, vây lấy anh, tách rời thân xác của anh ra khỏi lí trí. Cô là tạo vật tuyệt vời nhất của thượng đế mà anh được biết. Anh thiếp đi trong hồi ức về người con gái đầu tiên khiến trái tim anh rung động.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s