Định mệnh (tiếp 19)



Dora tỉnh giấc vào buổi sáng, hồi tưởng lại là cô đã thiếp đi trong khi khóc. Cô cũng không rõ mình khóc có lâu không. Nước mắt từ đâu chực trào ra khỏi mắt cô và cứ thế tuôn rơi.… Nhưng điều kì lạ nhất mà cô không muốn thú nhận, là tối hôm qua cô đã mơ thấy Christ.

Chuyện này không hay một chút nào. Cô nghĩ. Mặc dù đó là một giấc mơ đẹp. Christ trong giấc mơ của cô, vẫn điển trai và quyến rũ chết người như thế. Và điều lạ lùng là trong giấc mơ ấy, anh đã hôn cô. Cô không muốn nhớ về giấc mơ đó nhưng nó vẫn hiện ra trong tâm trí cô một cách vô cùng bướng bỉnh. Nụ hôn ấy, ánh mắt nồng cháy ấy, như xuyên thấu cả tâm hồn cô và đánh gục tất cả những lá chắn bảo vệ mà cô đã vất vả tạo ra. Cô không nghĩ giấc mơ lại sống động đến thế. Từ cái ấm áp của da thịt, cho đến hương vị đầy say mê của làn môi cũng như mùi thơm mạnh mẽ tỏa ra từ anh.

Cô bị nhấn chìm trong thứ cảm xúc kì lạ suốt cả buổi sáng đến nỗi khi cô nhận ra thì cô đang đứng trong căng tin của trường. Cô tự rủa mình vì cảm xúc ủy mị đó. Một chút lãng mạn không phải là thứ cô cần vào lúc này. Thứ cô cần là một sự cứng rắn đủ để chống chọi lại sức quyến rũ gần như là vô hạn của Christ. Cô nghĩ.

Và ý tưởng vẽ tranh đến với cô. Đúng rồi, cô sẽ vẽ tranh. Cô có một bài tập về nhà do cô giáo mĩ thuật ra. Vẽ cơ thể người, là đàn ông. Nói là cơ thể nhưng thực ra cũng chỉ là vẽ phần trên thôi nên sẽ không có gì khó xử cho những học viên. Đó là những gì mà cô giáo mĩ thuật của Dora đã nói. Không có gì khó xử cho những học viên à? Dora cười. Quá khó khăn ấy chứ. Cô có thể nhìn hình trên tạp chí nhưng yêu cầu của cô giáo là nhìn người thật để vẽ. Và cô giáo hẳn sẽ phân biệt được thần thái của bức tranh vẽ người mẫu thật và bức tranh sao chép từ tạp chí. Dora đã không may bỏ lỡ buổi học có người mẫu vì một cuộc thảo luận với giáo sư Steven.

Nói đi nói lại, đơn giản là cô phải có một người mẫu. Người mẫu nam đồng ý cởi trần để cho cô vẽ. Và người này phải có vóc dáng đẹp. Dù cô giáo không hề đề cập đến vóc dáng của người mẫu nhưng ai lại đi vẻ một ông già bụng phệ cơ chứ. Một người có vóc dáng chuẩn của người mẫu. Điều ngớ ngẩn là Dora nghĩ ngay đến Christ. Anh ta là người có vóc dáng chuẩn nhất mà cô từng gặp. Nhưng dẹp chuyện đó đi. Cô đang cố không sao nhãng vì anh ta mà.

Còn ai nữa nhỉ? Số bạn cô quen thì nhiều nhưng không đủ thân để nhờ vả một chuyện như vậy được. À, còn một người. Nicholas Taurence. Nicholas học cùng lớp với cô, và là siêu sao bóng rổ của trường. Tóc vàng mắt xanh và thể hình chuẩn của dân chơi bóng rổ chuyên nghiệp, Nicholas là lực chọn số một. Cô đã kết bạn với cậu ta hồi đầu năm và Nicholas tỏ ra rất thân thiện. Sao cô không nghĩ ra cậu ta sớm hơn nhỉ? Cô quyết định đến gặp cậu ta ngay tức thì. Dĩ nhiên là Nicholas đồng ý và hẹn cô vào thứ bảy cuối tuần đến nhà cậu ta để vẽ. Vậy là xong xuôi!

Trong những ngày tiếp theo, cô cố tránh mặt Christ và cố gắng của cô đã thành công mà không tốn chút vất vả nào. Anh chỉ ngủ lại nhà vào thứ hai tiếp theo, sau đó anh trở lại thành phố với một lí do hết sức cao cả, để tiện làm việc.

Dora được yên bình ở nhà, nhưng tại sao những bất an vẫn cứ vây lấy cô, ám ảnh tâm trí cô thế này?

Cô không hề biết, Christ cũng giống cô….

“Bài luận của em viết rất tốt, tuy nhiên một số dẫn chứng vẫn còn thiếu tính thực tế… Chỉ cần chú ý đến điều đó thôi là hoàn hảo. Đừng lý thuyết nhiều quá…”. Giáo sư Eileen nói từ tốn sau bàn làm việc đối diện với chỗ Dora đang ngồi. Cô có những bài luận cần phải thảo luận riêng với giáo viên ngoài giờ lên lớp, cô học gấp đôi chương trình bình thường để tốt nghiệp sớm. Sau khi thảo luận xong với vị giáo sư của mình, Dora bước ra bãi đỗ xe và tạt qua cửa hàng bán đồ dùng văn phòng phẩm. Hộp màu của cô đã gần hết.

Một tốp nam nữ từ đằng xa tiến tới, tiếng nói cười của họ vọng tới thu hút ánh nhìn của Dora. Cô chưa kịp chào thì họ đã cất tiếng gọi.

“Hey, Dora!”.

“Chào”. Cô vui vẻ đáp lại khi đám bạn đã đứng trước mặt cô. Họ là những người hòa đồng, cực kì vui tính, ham thích bóng rổ và máy tính. Một sự kết hợp kì lạ không thể tưởng. Matt xoay xoay trái bóng rổ trên tay và lên tiếng hỏi cô, giọng cậu ta sang sảng.

“Sao giờ này mới về? Lại Eileen nữa hả? Cậu dứt khoát không được dính dáng tới bả nghe chưa! Dù để nhảy cóc lớp cũng không, bà ta có thù oán đặc biệt với những người có vẻ ngoài ưa nhìn, nhất là đàn ông. Hôm trước, bà ta thiếu điều phỉ nhổ vào tớ khi tớ đang cố mang một cô nàng tóc đỏ về nhà. Bệnh hoạn hết sức”. Những người xung quanh cười rộ lên khi Matt nói.

“Như vậy không hay sao? Cô ấy càng ngăn cậu, thì có nghĩa cậu càng quyến rũ chứ sao”. Dora tiếp lời, gợi lên một tràng cười nữa, lớn hơn từ phía đám bạn.

Sayuri, một sinh viên Nhật với cặp kính đen dễ thương chợt đằng hắng. Cô là thủ lĩnh của cả bọn.

“Hôm nay cậu có tới tiệc họp mặt sinh viên cũ không, Dora?”

“Tiệc họp mặt á? Không, tớ có việc bận rồi”.

“Bọn này bị bỏ rơi à?”. Mia lên tiếng khi áp sát lại gần Dora, giọng vờ giận dỗi, mái tóc ánh kim của cô bắt nắng, sáng những tia lấp lánh trên vai. “Đi đi mà, Dora, có cậu thì mới vui”. Cô tiếp tục năn nỉ.

“Nhưng tớ có việc rồi, thành thật xin lỗi mà. Lần khác nhất định sẽ đi với các cậu”.

“Hứa nhé?”. Mia hạch hỏi, vốn thừa biết Dora dành nhiều thời gian để học và nghiên cứu hơn là chơi.

“Hứa mà”. Giọng cô chắc nịch.

“Ừm, vậy thì thôi. Bọn này đi trước, cậu về thong thả nhé!”

“Bye bye”.

Cả bọn bước đi sau khi chào Dora, Jack đi ở cuối cùng, buông cho cô một câu sau khi vò đầu cô như thường lệ, giọng ấm áp.

“Ngày tốt lành…”

“Bây giờ tới giờ ăn trưa rồi đó. Và chấm dứt thói quen phá hỏng đầu tóc tớ đi”.

Jack cười vang, tạm biệt cô thêm lần nữa và rời đi với vẻ kém hăng hái hẳn so với lúc đến. Dora cũng mỉm cười. Bạn bè đúng là không thể thiếu được.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s