Định mệnh (tiếp 22)

Chrits dừng xe trước cửa nhà Harry. Điều đầu tiên anh nhận thấy là tiếng hét của Dora vang lên thất thanh. Cô gọi tên anh. Anh phóng như bay về phía ngôi nhà. Cửa khóa trái. Christ lùi ra xa và chỉ bằng một cú huých vai, anh đẩy tung cánh cửa.

Cảnh tượng trước mắt làm anh không chỉ giận điên người mà còn cho anh cảm giác nếu anh giết người vì hận thì cơn hận đó cũng chỉ như thế này thôi.

Dora nằm trên sàn nhà, vùng vẫy trong tiếng thét. Còn gã đàn ông đang đè lên người cô thì đang cố xé nốt lớp áo thứ hai của cô ra. Nhưng gã chưa kịp làm xong điều đó thì cú đấm của Christ đã tung chính diện vào mặt. Anh điên cuồng trong lửa giận. Anh đánh, anh đấm, anh đá, anh trút tất cả nỗi căm giận của mình vào những cú đòn. Chưa bao giờ anh giận dữ đến như thế. Christ dường như say máu, những cú đấm của anh càng lúc càng mạnh và hiểm hơn.

Máu đã bắt đầu xuất hiện trên khuôn mặt của Nicholas. Nhưng Christ vẫn không ngừng lại. Anh không thể dừng được cơn giận này. Dám đụng tới Dora, hắn thật sự không muốn sống nữa và Christ sẽ cho hắn toại nguyện, thậm chí là trên cả toại nguyện…

Một tiếng nói làm anh chú ý, một giọng quen thuộc nhưng với âm điệu thấp hơn bình thường, một tiếng rên rỉ thì đúng hơn. Tiếng nói ngắt quãng ấy dường như đã cất lên từ nãy giờ nhưng Chirts không hề để ý đến.

“Christ… đủ rồi… làm ơn… dừng lại đi… Christ… đủ rồi… làm ơn mà…”

Bây giờ thì anh mới có đủ tỉnh táo để nhìn sang bên cạnh. Dora bây giờ đã đứng lên và trang phục của cô đã đỡ thê thảm hơn ban nãy. Cô lặp đi lặp lại lời cầu xin với Christ. Giọng mỗi lúc một rõ hơn và to hơn, cho đến khi đó trở thành một tiếng thét.

“Christ! Anh làm ơn dừng lại đi!”

“Em nghĩ tôi có thể tha cho tên khốn này hả? Em đang thương xót cho nó à? Hay nó thực sự là bạn trai của em?”. Anh mất cả tự chủ, anh đã nói những điều mà ngay cả lúc này anh cũng không nghĩ đến.

“Tôi không phải là gì của hắn hết và anh làm ơn đi. Đi khỏi chỗ này. Tôi không muốn ở lại đây thêm một giây nào nữa. Đi thôi”.

“Tôi muốn giết hắn”. anh gầm gừ trong cổ họng.

“Tôi cũng muốn giết hắn nhưng điều đó rõ ràng không có lợi gì rồi. Vì thế, ra khỏi đây đi”. Cô gằn giọng.

“Được rồi. Nếu em thực sự muốn như vậy… Đi!”. Chưa dứt lời, Christ đã lôi tuột Dora về phía cửa, không quên bồi thêm một cú vào tên vô lại đang quằn quại trên sàn nhà. Anh mở cửa xe, đẩy Dora vào trong xe một cách mạnh bạo. Rồi anh phóng xe đi. Tốc độ kinh hồn.

Ngồi trong xe. Dora cảm thấy ngột ngạt. Sự việc xảy ra quá bất ngờ khiến cô vẫn còn hoảng sợ. Cô không biết nói gì lúc này. Christ cũng không mở miệng. Cô phải làm gì để giải thích với anh bây giờ?  Trong đầu cô mọi việc cứ hiện lên giằng xé. Cô có nên giải thích hay không nên?. Nhưng quả thật anh có cần phải nổi điên lên như thế không nhỉ? Cô đã nghĩ là anh ta không quan tâm đến cô mà. Cô bị hãm hiếp, chuyện đó quan trọng với anh ta lắm sao?

À, mà cũng phải thôi, anh ta đâu có muốn người ta đụng vào thứ gì của anh ta. Của anh ta à? Cô tự cười mình. Vậy là anh ta xem cô vợ chưa cưới–không-mong-muốn của anh ta chỉ là một món đồ để anh ta sở hữu à? Anh ta cứu cô chỉ vì anh ta không muốn có những lời đồn thồi xung vị hôn thê của mình thôi! Và anh ta giận điên lên có lẽ vì vật sở hữu của anh ta bị xâm phạm. Thật là một gã đáng ghét. Nhưng Dora không thể phủ nhận là cô đã xúc động đến nhường nào khi Christ xuất hiện. Cô đã cầu cứu và cô bất ngờ khi người mà cô nghĩ đến đầu tiên và cuối cùng lại là Christ. Dora tự hỏi, Christ đã trở nên quan trọng với cô từ khi nào? Cô hoang mang và lo lắng. Anh ấy dường như chiếm lấy tâm trí cô và gây ra không ít ảnh hưởng lên trái tim cô. Nhưng tính cách của anh ấy không đến nỗi tệ mà! Không! Không được phép nghĩ đến chuyện đó nữa. Dora đang quay cuồng trong ý nghĩ của chính mình thì một giọng nói lôi cô trở về thực tại.

“Cô không sao chứ?”. Tiếng của Christ.

“Không sao. Thật sự cảm ơn anh”.

“Nhưng cô làm gì ở đó. Và trong tình trạng như vậy. Cô thực sự chấp nhận về nhà một gã như hắn ư? Cô hẹn hò với hắn ta à?” Giọng anh nặng nề và có chút mỉa mai khiến Dora cảm thấy bực bội.

“Tôi không hẹn hò với anh ta”.

“Vậy thì cô vừa mới bị hắn tán tỉnh, cô đồng ý về nhà hắn sao?”. Anh tiếp tục những lập luận của mình, làm Dora nóng máu.

“Tôi không hẹn hò gì với hắn hết. Và tôi đến nhà hắn để vẽ. Chứ không phải như lời anh nói”. Cô nói gần như thét.

“Vẽ?”. Giọng Christ chùng xuống và có phần đỡ gay gắt hơn dù vẫn còn giận lắm.

“Tôi có bài tập vẽ cơ thể người nên tôi nhờ cậu ta làm người mẫu bán khỏa thân cho tôi. Và vì cậu ta là bạn tôi”.

“Cô mời một thằng con trai cô chưa thực sự hiểu rõ làm mẫu bán khỏa thân cho cô vẽ à?”. Anh cười mỉa mai, giọng đã trở lại với mức giận dữ ban đầu. “Tức cười. Cô nghĩ tôi tin ư?”

“Đó thực sự là lí do tôi đến nhà hắn. Tôi đã nói rồi và tôi không muốn giải thích thêm bất cứ lời nào nữa”.

“Thế tại sao cô không nhờ người khác mà lại nhờ hắn. Như tôi chẳng hạn. Tại sao?” Giọng Christ đã bắt đầu mềm hơn và âm lượng đã trở lại với mức bình thường. Nhưng Dora biết anh ta vẫn còn giận ghê gớm. “Nói tôi nghe đi. Dora. Tại sao cô không nhờ tôi? Hay bất cứ ai khác?”

Giọng Chirst có chút chua cay. Anh thấy thất vọng vô cùng. Vị trí của anh trong lòng Dora không bằng một thằng vô lại mà cô ấy quen ở trường. Mỉa mai làm sao! Đắng cay làm sao! Anh nghĩ. Anh không chú ý đến vẻ mặt Dora đang đỏ dần. Cô không thể nói cho Christ nghe về những suy nghĩ của cô. Không bao giờ cô nói những suy nghĩ đó ra. Không bao giờ.

“Tôi nhờ ai là chuyện của tôi. Vả lại tôi không muốn làm phiền anh?”

Dora cố nói cứng mà không hề biết lời nói của cô đã xuyên thẳng vào tim Christ. Anh than thầm. Anh không hề có giá trị gì trong lòng cô ư? Được, vậy thì anh sẽ khẳng định giá trị của chính mình.

“Tôi là hôn phu của cô. Danh phận không nhỏ chứ hả?”. Anh cười mỉa mai.

“Nhưng anh không phải là vị hôn phu tôi lựa chọn. Ít ra thì tôi không xem anh là vị hôn phu của tôi”. Dora buộc phải dối lòng. Dẫu cô biết rằng sự tồn tại của Christ trong cô lớn hơn bất kì một ai khác trong đời.

“Được ! Tôi cũng chẳng quan tâm đến chuyện đó làm gì. Nhưng tôi cảnh cáo cô. Dù cô không thích tôi, cô cũng không được lăng nhăng với những thằng khác. Điều đó sẽ làm ô danh dòng họ Halver”. Anh nói đều đều.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s