Có một tình yêu không thể nào quên (tiếp 17)

Dùng hết sức lấy tay phải cấu vào tay trái đến đau điếng, Tiểu Băng cảm thấy có lẽ thần kinh nàng có vấn đề mất rồi. Tại sao nàng lại như thế này chứ? Món bít tết vừa chín tới kiểu Pháp thơm ngon vừa miệng, nhưng nàng lại thấy như mình đang ăn một khúc gỗ. Ngồi đối diện người đàn ông đó cứ im lặng từ đầu tới giờ, lúc nào cũng giữ nét mặt trầm mặc. Anh mặc bộ comple rất thích hợp, cử chỉ tao nhã, như một công tước quyền quý mặc bộ trang phục đắt tiền sống trong lâu đài cổ.

Tiểu Băng không hiểu anh ta lôi nàng tới đây là có ý gì, nếu chỉ đơn giản là mời nàng ăn một bữa cơm, thì cách thức này quá là kì quái!

Sau món chính là món tráng miệng, bày trong đĩa là món quả màu đo đỏ. Tiểu Băng dùng dĩa xiên món tráng miệng một cách vô thức, miễn cưỡng giữ nụ cười trên môi. Miếng lê vừa đưa vào miệng, mùi thơm lan tỏa, đột nhiên trong lòng Tiểu Băng rộ lên một cảm giác bất an.

“Món tráng miệng này…” nàng cố gắng nuốt miếng lê, chỉ chỉ đĩa hoa quả rồi hỏi người hầu bàn, vẻ mặt hoang mang hoảng hốt, “có phải có rượu vang bên trong không?”

“Đúng vậy thưa quý cô, món này gọi là lê nhân rượu vang.”

Giọng điệu của người hầu bàn vẫn lịch thiệp, nhưng trên mặt Tiểu Băng nhanh chóng hiện lên một màu hồng ửng – màu hồng không bình thường chút nào.

“King cong”

Con dao trong tay Tiểu Băng rơi lẻng xẻng ngay xuống đĩa

Đối với một người chỉ cần ăn một miếng chocolate nhân rượu đã say mà nói, “lê nhân rượu vang” là một món tráng miệng vô cùng đáng sợ.

“Đường tiên sinh…”

Tiểu Băng cảm thấy lưỡi của nàng tê rần, cái cảm giác tê tê này lan dần từ đầu lưỡi lên đến tận đỉnh đầu. Thực ra điều mà nàng muốn nói là: Anh phải chịu trách nhiệm đưa tôi về đấy… nhưng, lời muốn nói không thể thốt ra được nữa rồi.

Thế giới giống như những đám mây tự thay đổi hình dạng không theo một quy luật nào cả, cảnh sắc trước mắt hòa trộn vào với nhau tạo thành một mớ hỗn độn mơ hồ. Tiểu Băng nằm bò trên bàn mơ mơ hồ hồ, đầu nàng nặng trịch, buồn ngủ và mệt mỏi. Đường Chính Hằng ngỡ ngàng nhìn người con gái đang say ngất trên bàn, mỉm cười, hàng mi đen và rậm nhấp nháy, tạo nên một dáng vẻ tuyệt đẹp. Anh ngừng lại, đắn đo một lát, nhưng vẫn đưa tay áp vào trán nàng.

Tiểu Băng cứ lẩm lẩm như đang nói điều gì đó. Vì tác dụng của rượu, má nàng ửng lên một sắc hồng khiến nàng lúc này trông xinh đẹp kiều diễm lạ thường.

“Mọi người… đừng… đừng để con lại một mình… đừng..”

Trong cơn mê nàng đang lẩm bẩm điều gì đó, bàn tay nàng túm lấy tay anh một cách vô thức, ngón tay nàng lạnh ngắt. Đường Chính Hằng lặng đi trong chốc lát, rồi lật tay nắm lấy bàn tay lạnh giá của Tiểu Băng, trong lòng không kìm nổi một chút đau đớn. Ba năm nay phải sống một mình, lại phải kiếm tiền trả nợ, nàng ấy sống rất vất vả đúng không? Thế nên ngay cả trong giấc ngủ nàng ấy cũng không muốn bị bỏ lại một mình đơn độc.

 

*****************

Trong cơn mơ màng, Tiểu Băng có cảm giác nàng nhìn thấy một cậu bé với đôi mắt sáng long lanh, một bà lão hiền từ, một người con gái trẻ xinh đẹp, một người đàn ông trung niên với gương mặt u sầu… những kí ức nàng luôn giữ trong lòng cứ dần dần quy tụ lại, sau đó lại dạt đi như những cơn sóng rút ra tận ngoài biển xa. Những người đó cứ thoắt ẩn thoắt hiện trước mặt nàng, dần dần tạo thành một màn sương dày đặc.

“Mọi người… đừng… đừng đi…”

Tiểu Băng mơ hồ tỉnh lại, cảnh tượng trong mơ không hiện ra nữa, cái nàng nhìn thấy chỉ là một căn phòng lạ hoắc, và người đàn ông đang nằm bên cạnh. Đầu óc loạn hết rồi, thế giới này cũng loạn hết cả rồi chỉ sau một giấc ngủ.

Tiểu Băng cẩn thận ngồi dậy, vỗ nhẹ đầu, cố gắng nhớ lại, rốt cuộc thì tối hôm qua xảy ra chuyện gì. Hình như là, Tiểu Lượng hát bài “Lỗ Băng Hoa”, em ấy đã thắng cuộc, nàng khóc nức nở, sau đó thì gặp Đường Chính Hằng.

Sau đó hai người cùng ăn tối.

Sau đó nữa…

5 thoughts on “Có một tình yêu không thể nào quên (tiếp 17)

  1. hớ hớ hớ. anh chính hằng liệu có phải thanh mai trúc mã với chị băng k nhỉ;)) ‘sau đó nữa…’- SV cut đúng chỗ thế TT

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s