Có một tình yêu không thể nào quên (tiếp 20)

Lòng bàn tay của Tiểu Băng mở ra rồi lại nắm chặt lại. Mặc cho móng tay cắm vào lòng bàn tay tới mức rỉ máu.

“Vậy sao em lại muốn bỏ cuộc?” Tiểu Băng lại hỏi.

Cảnh Lượng vẫn tiếp tục im lặng, giống như một thứ đồ chơi đẹp đẽ chỉ biết cử động mà không biết nói.

“Vậy em nói chị nghe, đây là cái gì?”

Tiểu Băng nhướn đôi lông mày, giật mạnh cổ chiếc áo sơ mi màu trắng của Cảnh Lượng. Trên đôi vai trắng nõn của cậu còn in một vết tích nhỏ màu đỏ, không ngờ nó lại đỏ đến mức đau cả mắt. Cảnh Lượng dùng hết sức giữ lấy vai giống như một con mèo nhỏ bị làm cho kinh động, nhanh chóng thu người lại, ngẩng đầu nhìn Tiểu Băng với một vẻ đầy kinh hãi.

Quả nhiên là thế này.

Tiểu Băng nheo mắt, hạ thấp người xuống, nhè nhẹ đặt tay lên bàn tay đang run rẩy của Cảnh Lượng. Giọng nàng sắc lanh khác hẳn mọi khi.

“Tiểu Lượng, nói chị nghe, bọn họ rốt cuộc đã làm gì…”

“Chị Tiểu Băng… em… em sợ.”

Cảnh Lượng im lặng một hồi lâu, mới thốt ra một câu, sau đó lại nhanh chóng cúi đầu xuống, khàn khàn nói tiếp….

“Ông Đồng ép em… ngủ với ông ấy…”

Sau khi chửi thầm trong lòng Tổng Giám đốc Đồng Bân của Trung Đằng đến trăm lần, nào là “đồ tồi”, “đồ biến thái”, Tiểu Băng bình tĩnh trở lại nghĩ cách đối phó. Trong làng giải trí ở Thượng Hải, Đồng Bân cũng là một nhân vật tai to mặt lớn, trông bề ngoài cũng khá phong độ, nói năng văn vẻ. Ông ta còn có một người vợ là một ngôi sao nổi tiếng tình nguyện rút khỏi ánh đèn hào nhoáng để làm một người vợ hiền cho ông ta. Một người như thế không ngờ lại có thứ “sở thích” này, chắc hẳn không ai có thể ngờ được.

“Tiểu Lượng, em đừng lo lắng quá.”

Nàng nói để an ủi cậu. Cảnh Lượng ngầng đầu lên, hai đồng tử trong đôi mắt dài đó hiện lên sự bất an và kinh hoàng. Ngón tay Tiểu Băng cong lên đầy duyên dáng đặt lên cổ tay kia, gõ nhịp theo thói quen, một tia giảo quyệt thoáng hiện lên trong mắt nàng. Tiểu Băng khẽ cười nhẹ. Nàng biết, mối quan hệ mà mẹ nàng để lại giờ đã đến lúc dùng đến rồi. Tiếp sau đây chỉ là còn chờ xem sự thể hiện của bản thân mà thôi.

Nàng lại nở một nụ cười, dịu dàng xoa đầu Cảnh Lượng: “Không sao đâu, Tiểu Lượng, em không phải lo, chị sẽ giúp em.”

Trên đường Tân Giang ở Thượng Hải, có một tiệm hoa nhỏ. Bên trong cánh cửa kính rộng rãi và sáng lóa kia bày rất nhiều những bông hoa tươi đang nở rộ khoe sắc.

Tiểu Băng đứng trước cửa tiệm hoa, thở dài một tiếng, một tay nhét vào túi áo, cuối cùng nàng cũng lấy hết can đảm để đẩy cửa bước vào.

“Ding dong”

Cánh cửa mở ra, một mùi hương thơm ngát bỗng ùa tới. Bà chủ xinh đẹp đang bận bịu trong cửa tiệm, dáng người mảnh mai giống như một đóa hoa bách hợp đung đưa theo gió, thuần khiết và tự nhiên.

“Xin chào.”

Giọng nói của Tiểu Băng nghe có vẻ rất bình tĩnh, nhưng trong lòng nàng thì có chút thấp thỏm không yên.

“Xin chào, cô muốn mua hoa gì?”

Giọng nói của bà chủ dịu dàng mềm mỏng như ánh trăng. Tiểu Băng khẽ cụp mắt xuống, nàng không thể không thừa nhận, giọng nói này khiến cho nàng có một cảm giác thân thuộc đến kì lạ.

“Tôi… muốn mua hoa tặng cho em trai Đồng Cảnh Lượng của tôi.”

Đối với một phóng viên thuộc lĩnh vực giải trí mà nói, việc nhận mình mà anh em bạn bè hay người thân của một ngôi sao thực ra là một việc hết sức bình thường. Có những lúc, để moi được một tin tức nội bộ nào đó, người phóng viên cần phải nói không những mười mà cả trăm nghìn lời nói dối.

Tiểu Băng thản nhiên bật ra khỏi miệng hai chữ “em trai”, điều này cũng dễ dàng như khi nàng nói những lời nói dối khác. Chỉ là khi nói lên hai từ đó trái tim nàng vẫn bất giác khẽ run rẩy.

“Đồng Cảnh Lượng? Là cậu thí sinh trong cuộc thi tuyền chọn ca sĩ đó hả?”

Hai mắt bà chủ sáng lên, trên mặt lộ ra một nụ cười dịu dàng ấm áp.

Tiểu Băng nhẹ nhàng gật đầu, chỉ hơi mỉm cười.

“Là để chúc mừng cậu bé thi đấu thành công phải không? Vậy chọn bách hợp phối hợp mãn thiên tinh được không? Hoặc là cẩm chướng hồng cũng không tồi…” Bà chủ tiệm vừa nói, vừa quay người đi lấy từ trong bình ra một cành bách hợp trắng, đặt lên mặt bàn.

“Là… để an ủi em ấy, nó đang muốn rút khỏi cuộc thi.”

Tiểu Băng mím mím môi, hướng về phía bà chủ xua xua tay, sau đó buồn bã cúi đầu xuống, lấy ngón tay quệt khóe mắt.

“Hả? Thi đấu tốt thế sao tự dưng lại quyết định bỏ cuộc chứ?”

Bà chủ tiệm ngạc nhiên, bàn tay cầm mãn thiên tinh đột ngột cứng đờ. Mãi một lúc bà mới cảm thấy thế này có gì đó không ổn, liền thu tay về.

“Tôi nghĩ bà biết nguyên nhân tôi đến đây.”

5 thoughts on “Có một tình yêu không thể nào quên (tiếp 20)

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s