Định mệnh (tiếp 26)

Cô lọt thỏm vào chiếc giường rộng. Chưa kịp hoàn hồn, Christ đã chồm lên trên người cô, anh quì trên giường, hai đầu gối anh chạm vào hai bên đùi cô, bàn tay anh chống cạnh hai bên đầu cô. Vòm ngực rộng của anh che tầm mắt cô. Thật quá sức chịu đựng.

Mắt anh nhìn cô chằm chằm, đầu tiên là từ khuôn mặt sau đó lướt xuống, quan sát khắp người cô. Mắt anh, ngày càng nhạt màu hơn, trở thành một màu xanh ngọc dịu, nhưng sự thực thì không phải như thế, ánh mắt anh cháy bỏng, thiêu đốt cả tâm hồn cô.

Cô đã nghĩ, khi thấy anh giữ tư thế đó một lúc khá lâu, rằng anh chỉ dọa cô nhiêu đó mà thôi. Nhưng cô chưa kịp thở phào thì bàn tay anh đã rời vị trí, lướt lên má cô, trượt xuống cổ cô. Đầu anh cúi xuống, sát với cô hơn. Môi anh chạm vào môi Dora tạo thành một luồng điện chạy dọc khắp người cô. Anh hôn cô. Nhẹ nhàng, nhưng nhanh chóng trở nên mãnh liệt, hai bàn tay anh không còn ở chỗ cũ nữa. Chúng áp lên mặt cô,rồi lướt xuống cổ cô, một bàn tay vòng ra sau lưng cô, bàn tay còn lại lướt xuống ngực cô, ôm lấy eo cô. Môi anh cũng rời khỏi môi cô, kéo dài những cái hôn ra khắp mặt cô và xuống cổ. Lí trí cô kêu gào, cô không thể để cho anh ta làm chuyện này được, anh ta đang đi quá giới hạn. Cô dùng tay đẩy vai anh lên, anh dường như không chú ý, cánh tay anh càng siết chặt cô.

“Không…… không!…” cô nói, giọng đờ đẫn. Những nụ hôn vẫn không giảm cường độ. “Không…… không…… Tôi không muốn như thế này, thả tôi ra…!”

Anh vẫn không nhận thấy.

“Thả tôi ra! Anh nghe không?”. Bây giờ Dora đã hét thành tiếng, cô cào móng tay mình lên vai anh, tạo thành những vệt dài rướm máu. Nhưng anh càng hôn cô dữ dội và mạnh bạo hơn.

“Không…! Buông tôi ra!… Buông tôi ra…!”.

Chợt anh như bình tỉnh. Anh đờ người, máu anh vẫn còn chảy rần rật trong huyết quản. Anh không biết phải nói gì.

“Anh đi ra ngay, ra khỏi phòng tôi!… Đi ngay!” Dora thét, cô vội vàng ngồi dậy.

“Tôi…… tôi……” Christ không thể biện hộ bất cứ điều gì cho hành động của mình.

“Anh đi ra khỏi phòng tôi, ngay!”

Anh lẳng lặng đứng lên và đi về phía cửa. Ra tới cửa phòng, anh mở cửa, quên lấy cả áo, anh quay lại nhìn cô một lần nữa. Cô đang vùi mặt vào hai bàn tay.

“Tôi ghét anh… tôi ghét anh… ghét anh…”

Tim anh như vỡ thành từng mảnh. Anh đã làm gì thế này?

……

Christ ngồi lặng trong phòng, bờ vai anh cong về phía trước, đầu gục xuống. Trong anh rất nhiều thứ cảm giác đan xen, cảm giác giận dữ khi nghe những lời bào chữa của Dora. Anh biết những gì cô nói là sự thật nhưng anh vẫn không sao nguôi giận, giận vì cô đi đến nhà một gã độc thân mà không cho anh biết, nhưng giận hơn cả là tại sao cô không nhờ anh, mà lại nhờ một người mà cô hoàn toàn xa lạ và không hiểu rõ như vậy. Anh không đáng tin ư? Anh không đủ tiêu chuẩn ư? Rất có thể. Anh không đáng tin đối với cô. Dám lắm chứ. Cô đã nói cô ghét anh cơ mà. Rất ghét. Làm sao lại có thể nhờ vả một người mà mình ghét cơ chứ. Anh thường tránh mặt và cãi vã với cô và không lạ gì khi cô đã từ chối không cầu viện đến sự giúp đỡ của anh.

Còn nữa, anh đã không nghĩ đến phản ứng của Dora khi nhìn thấy anh cởi trần. Anh đã biết nhiều cô gái họ không có phản ứng như Dora. Bọn họ quen với cơ thể đàn ông nên không lạ gì. Nhưng Dora thì khác, anh thích thú nghĩ lại, so với vẻ bề ngoài bạo dạn và cứng cỏi, cô vẫn chỉ là một thiếu nữ e thẹn mà thôi. Anh không thể không cười khi nhớ đến khuôn mặt ửng hồng của cô khi nhìn anh. Màu hồng phớt lên đôi má trắng nõn làm cho khuôn mặt dễ thương đến lạ kì. Từ ngày quen với Dora, những cảm xúc của anh dường như rời xa anh, chúng bay đến chỗ cô cũng như suy nghĩ của anh, thuộc về cô và để cho cô điều khiển chúng, những cảm xúc ngày càng mới lạ xuất hiện trong anh thường xuyên đến mức trở thành thói quen.

Cô chiếm lấy suy nghĩ anh, ngay cả lúc này khi anh nhớ lại. Vẻ mặt nhìn nghiêng đầy quyến rũ khi cô tập trung vào vẽ anh. Mùi hương ngọt ngào của cô vương trên người anh. Môi cô trên môi anh. Thân người cô áp vào anh. Hơi ấm từ cô vuơng trên cơ thể anh. Cái cảm giác mịn màng và đầy dục cảm khi môi anh mơn trớn trên làn da cô. Christ lắc đầu, một lần, hai lần rồi cả chục lần sau đó. Tựa hồ như anh đang lắc ra khỏi đầu những con virus độc hại. Độc hại, anh nghĩ, à, chuyện này có thể độc hại nhưng không thể chối là anh vô cùng hứng thú với những thứ “độc hại” đó.

Cơ thể anh hoàn toàn chấp nhận, thậm chí còn đòi hỏi những xúc cảm anh vừa trải qua. Nhưng lí trí của anh cảnh báo rằng anh đã làm một chuyện cực kì sai trái, rất sai. Tại sao anh không thể làm chủ được mình, anh vẫn luôn là một con người cực kì tự chủ mà, tại sao lại như thế chứ? Christ bật ngửa ra giường, nằm yên bất động. Mắt nhắm lại, đầu anh trống rỗng, không một suy nghĩ, nhưng đầy cảm xúc. Anh đang thu tất cả can đảm để định nghĩa cảm xúc của mình. Đột ngột. Anh mở mắt, nhìn trừng trừng lên trần nhà như muốn thiêu cháy tất cả những hoa văn trang nhã trên đó. Anh đã có câu trả lời. Và anh không thích nó một chút nào. Anh từ từ nhắm mắt lại. Thì thầm trong đầu một câu duy nhất.

Anh đang ghen.

Rồi chìm vào giấc ngủ bất an nhất từ trước đến giờ.

 

Đúng như Christ nghĩ, sáng hôm sau, Dora đi học từ rất sớm, mặc dù anh thức dậy từ lúc 6h và đi tìm cô. Cô đang trốn tránh anh. Chẳng lẽ anh đã nhầm, chẳng lẽ anh là người duy nhất bị thu hút.

Không đúng.

Anh cảm thấy cô đang giấy điêu gì đó bên trong con người cứng cỏi đó. Và anh nhất định sẽ tìm được sự thật và lột cái mặt nạ kia của cô xuống.

Nhưng anh cũng không thể hành động bừa, anh đã làm tổn thương cô, và với một cô gái ngây thơ như cô thì anh nghĩ tổn thương đó là không nhỏ. Nhưng anh quyết định, anh sẽ phải làm.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s