Có một tình yêu không thể nào quên (tiếp 23)

Từ sau vòng 10 chọn 8, số fan hâm mộ trên mạng của Đồng Cảnh Lượng cứ thế tăng vùn vụt, nhiều fan không một chút do dự đã nghiêng hẳn về phía chàng trai mười tám tuổi này vì cảm động bởi hoàn cảnh gia đình và thân thế của cậu. Tiểu Lượng sớm đã trở thành đối thủ nặng ký đe dọa chức quán quân khu vực Thượng Hải là Đỗ Hiểu.

“AAA………!” Đỗ Hiểu bị âm thanh này làm giật bắn cả người, quay đầu lại nhìn, cậu thấy các fan hâm mộ đều cổ vũ đến mức điên loạn hết cả rồi. Không chỉ là fan-club của Đồng Cảnh Lượng, những fan-club khác cũng không kìm chế được đều hùa theo vỗ tay và la ó, có cảm giác bản thân họ sớm đã thuộc về đội ngũ của đối phương mất rồi.

Đỗ Hiểu nghiến răng tức tối, kéo xềnh xệch cây đàn ghi ta đi về phía hậu đài.

“Love you love you may I love you…”

Trên sân khấu, Cảnh Lượng vừa hát vừa vẫy tay nhịp nhàng theo tiếng nhạc, tất cả khán giả bên dưới khán đài cũng đung đưa theo, vừa cảm động, vừa say mê. Giọng hát của cậu có một sức hút không thể diễn tả được bằng lời, giống như thứ cảm giác khi ta uống một cốc nước đá giữa mùa hè nóng bức, sự sảng khoái sẽ lan tỏa xuyên suốt từ miệng đến tận đáy lòng, toàn thân cũng dần dần trở nên sảng khoái dễ chịu.

Ngay đến cả người chỉ đi ngang qua sân khấu biểu diễn chốc lát như Tiểu Băng cũng bị thu hút, khe khẽ cất tiếng hát theo điệu nhạc. Vừa nhắn tin vừa liếc nhìn Cảnh Lượng đang hát “May I love you” trên sân khấu xong, nàng liền đi ngay vào trong hậu đài, tiến thẳng về phía phòng chờ của VIP.

Hôm nay, nàng cố ý gửi email hẹn gặp Đồng Bân. Cánh cửa khép lại, trong phòng dành cho khách VIP chỉ còn lại hai người là nàng và Đồng Bân. Tiểu Băng nhìn Đồng Bân giờ đang ngồi uống cafe, rồi không hề khách khí nàng ngồi luôn vào phía đối diện.

“Cô nghĩ thế nào mà lại đến tìm tôi?”.

Đồng Bân hạ tách cafe xuống, nghiêng đầu nhìn Tiểu Băng mỉm cười, có ý tìm kiếm một hình bóng quen thuộc. Nhưng nàng không hề giống người đó một chút nào, người con gái trong kí ức của Đồng Bân yếu ớt mà kiên cường, còn Trác Tiểu Băng đang ngồi trước mặt ông lúc này đây từ đầu tới cuối lúc nào cũng mang một nụ cười duyên dáng, lạnh lùng tới mức ông có cảm giác mọi việc chẳng hề liên quan gì tới nàng cả.

“Tôi tới tìm ông là hy vọng ông có thể giúp tôi một chuyện”.

Tiểu Băng vừa cười vừa đưa cho Đồng Bân bản nhạc và bản Demo “Cái này, là Hướng Tình nhờ tôi chuyển cho ông…”

“Hướng Tình? Cô quen cả Hướng Tình sao?”. Đồng Bân nghe xong câu này ngây người ra trong một lát.

Hướng Tình là một truyền kì của giới ca nhạc đang thịnh hành hiện giờ. Không ai biết cô là ai, nhưng những bài hát cô viết đã khiến cho ba ca sĩ trẻ vô danh lần lượt bước lên vị trí thiên vương, thiên hậu của làng âm nhạc châu Á.

Đồng Bân vội vàng mở bản nhạc ra, khi nhìn thấy chữ kí và con dấu mới phát hiện ra đây là bài hát Hướng Tình sáng tác riêng cho hai thí sinh đang tham dự cuộc thi.

Tiểu Băng gần như không có ý trả lời câu hỏi của Đồng Bân, nàng chỉ nhìn ông khẽ mỉm cười, từ biểu hiện kinh ngạc của đối phương, nàng biết giờ thì quyền chủ động đàm phán gần như nàng đã nắm chắc trong tay. Con át chủ bài của thiên hậu truyền kì âm nhạc quả nhiên có hiệu quả không tầm thường.

“Tôi nghĩ, không phải tự nhiên vô duyên vô cớ mà Hướng Tình sáng tác cho các thí sinh của chúng ta, vậy điều kiện ở đây là gì?”

Đồng Bân nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh khi trước, ngẩng mặt lên nhìn Tiểu Băng cất giọng hỏi.

“Điều kiện? Tôi nghĩ đối với Đồng tiên sinh mà nói, việc này rất dễ dàng…”.

Tiểu Băng lặng lẽ gật gật đầu, ngón tay gõ nhịp nhịp lên mặt bàn làm phát ra những tiếng lách cách vui tai.

 

*********************

Đồng Bân chẳng qua chỉ là một mắt xích trong kế hoạch này mà thôi. Nàng tin rằng chỉ cần là việc đó có lợi cho chương trình thì ông ta sẽ không phản đối điều kiện nàng đưa ra. Nhưng ngoài ông ta ra lại còn có một người khác nữa vì thế việc này quả thật không hề dễ dàng gì. Chỉ cần nghĩ tới khuôn mặt lạnh lùng như núi băng của anh, Tiểu Băng đã rùng cả mình, mắt nàng hơi nheo lại, trận chiến này với Đường Chính Hằng, nếu không tránh được thì nàng chỉ còn cách liều mình mà thôi.

Sau khi tiễn Tiểu Băng đi khỏi, Đồng Bân nhìn đống tài liệu trong tay, hít một hơi thật sâu. Lúc ngẩng đầu lên vừa hay nhìn thấy Phương Văn, ông cất tiếng bảo luôn: “Đúng rồi, cậu đi tìm Đồng Cảnh Lượng và Hà Phong Lỗi cho tôi, bảo là tôi có việc muốn nói với hai đứa, gọi hai đứa nó đến phòng làm việc của tôi một lúc!”.

Phương Văn đờ ra một lúc, sau đó tất tưởi chạy đi. Đồng Bân ngay lập tức nhấc điện thoại gọi cho Đường Chính Hằng, sau đó thuật lại hết một lượt cho anh nghe chuyện Tiểu Băng đã yêu cầu ông những gì.

“Được, tôi biết rồi”. Ở đầu dây bên kia, giọng nói của Đường Chính Hằng vẫn điềm tĩnh như không, trong lời nói còn có chút lạnh lùng khó hiểu.

Đường Chính Hằng không thể hiện thái độ gì khiến Đồng Bân khó có thể đoán được ý của anh, ông do dự không biết có nên hỏi thêm cho chắc hay không. Dù sao thì cuộc thi này, tuy trên danh nghĩa là do Trung Đằng tổ chức, nhưng thực chất đều do một tay Đô Luân Trung Quốc thao túng, ngay đến cả quán quân cũng đều do Đường Chính Hằng chỉ định ngay từ lúc mới bắt đầu.

Nhưng không thể ngờ việc đột nhiên xuất hiện một Trác Tiểu Băng đã làm rối loạn hết những dự định ban đầu của họ. “Vậy theo ý anh…”, Đồng Bân dò hỏi một cách thận trọng, quyết định làm cho rõ ý của Đường Chính Hằng.

“Cứ làm theo ý của cô ấy đi!”. Đường Chính Hằng như hiểu được ý của Đồng Bân liền cất lời cắt ngang giữa chừng câu nói của ông.

Nghe xong những gì Đồng Bân nói, ngay tức khắc Đường Chính Hằng đã hiểu ra dụng ý của Tiểu Băng, chỉ có một điều anh không hiểu, đó là tại sao Đồng Cảnh Lượng và Hà Phong Lỗi, hai cậu thiếu niên đó không hề có chút quan hệ nào với Tiểu Băng, lại trở thành kẻ có lợi nhất trong chuyện này? Đây chỉ là việc ngẫu nhiên hay còn có một ẩn ý nào khác? Càng nghĩ, sắc mặt của Đường Chính Hằng càng tối sầm xuống. Anh rất muốn đợi xem tới lúc đó Tiểu Băng sẽ đưa ra những điều kiện gì.

Lần đàm phán này, anh thực sự vô cùng trông đợi.

2 thoughts on “Có một tình yêu không thể nào quên (tiếp 23)

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s