Định mệnh (tiếp 28)



“Ừm…. Chuyện có lẽ không to tát đối với cậu, tôi nghĩ vậy. Nhưng nó có vẻ khá quan trọng đối với tôi”. Christ ngập ngừng.

“Cậu cứ nói đi”. Vladimir khuyến khích.

“Cậu nói cho tôi nghe cậu đánh giá gì về cô ấy”. Đột ngột Christ thay đổi hướng bàn luận sang Vladimir.

“Hả? Sao lại là tôi? Người đang hỏi là cậu mà”.

“Nhưng câu trả lời của cậu sẽ làm tiền đề cho vấn đề tôi muốn nói đến, và chuyện tôi muốn nói sẽ dễ diễn giải hơn và cậu cũng đỡ phải ngạc nhiên”.

“OK”.

“Nói tôi nghe cậu nghĩ gì về Dora”.

“Rất hot”.

“Rất xinh đẹp”.

“Đôi mắt sáng thật đặc biệt”.

“Cách nói chuyện lôi cuốn”.

“Tiếp đi”.

“Hết rồi”.

“Thật không?”

“Không hoàn toàn”.

Christ nhíu mày lại.

“Tôi nghĩ đó là những ấn tượng mạnh của tôi về cô ấy. Còn lại thì rất mờ nhạt, không đáng nói”.

“Vậy sao?”

“Thế cậu định nói chuyện gì?”

“Tôi hiểu những gì cậu cảm nhận. Tôi cũng cảm thấy như thế lần đầu tiên gặp lại cô ấy sau thời gian dài. Nhưng dần dần tôi ý thức được cô ấy không chỉ đơn giản như thế…. Cô ấy là một thứ gì đó, rất đặc biệt, rất thu hút mà tôi không thể cưỡng lại… Và còn rất khó hiểu nữa”.

“Khó hiểu? Người đang khó hiểu là tôi đây nè. Không phải cô ta đeo bám cậu sao? Có gì khó hiểu chứ?”

“Hả? Cô ấy đeo bám tôi? Chuyện gì thế này?” Đến lượt Christ nghệt mặt ra.

“Không phải sao? Chẳng phải đứa con gái nào ở gần cậu cũng sẽ nhào vào cậu hay sao?” Vladimir nói quả quyết.

“Không. Cô ấy có vẻ ghét tôi”.

“Hả? Ghét cậu?” Vladimir chết sững lần nữa. Tội nghiệp anh chàng, sao ông trời khoái làm anh đứng tim thế này, anh ghét bị bất ngờ lắm.

“Ừ”. Christ lắc đầu ngán ngẩm. “Một kinh nghiệm xương máu. Tôi chỉ gặp có vài trường hợp có sức tự chủ khá tốt. Nhưng chỉ trong vòng nhiều nhất năm ngày là đã bị hạ gục hoàn toàn. Chuyện này thật sự là một cú sốc lớn với tôi. Không ngạc nhiên nhiều nếu cậu cũng như thế”.

“Ừ. Công nhận là sốc thật”. Vladimir gật, chấp nhận hoàn toàn lời Christ mặc dù chin mươi phần trăm cuộc nói chuyện mọi lần là anh sẽ phản biện được vài câu, nhưng lần này thì không.

“Cô ấy ghét tôi. Đúng là khó tin nhỉ?”

“Ừ. Nhưng có thật là cô ta ghét cậu không?”

“Cô ấy ghét tôi từ lúc mới gặp nhau lần đầu tiên kia. Không ngạc nhiên gì nếu bây giờ cô ấy vẫn ghét đâu”.

“Thật đáng để quan tâm. Phớt lờ được cả Christian Halver cơ à?”, Vladimir gật gù.

“Này này. Cậu gọi tên họ tôi ra hai lần trong hôm nay rồi đấy. Tôi không phải là thánh đâu”. Tuy vậy nhưng Christ vẫn thích cái cách Vladimir thầm đánh giá cao anh cũng như anh đánh giá cao hắn.

“Nhưng vấn đề chính ở đây là gì? Cô nàng đầu tiên ghét cậu, và cậu đang ngùn ngụt quyết tâm cưa đổ cô ta? Nên cậu tìm tới hỏi ý kiến tôi? Chuyện này khá hoang đường vì tôi đâu thể nào rành hơn cậu”.

“Ừ! Tôi không có ý đó. Tôi muốn nói đến chuyện khác”.

“Chuyện gì nữa?”

“Cảm xúc của tôi”.

“???”, Vladimir nhíu mày.

“Tôi cảm thấy những cảm giác chưa bao giờ có. Chưa bao giờ tôi cảm thấy ham muốn một phụ nữ như ham muốn cô ấy. Khi cô ấy cười, tôi thấy hạnh phúc, cũng như chưa bao giờ tôi thấy tuyệt vọng như khi cô ấy đang đối mặt với tử thần, chưa bao giờ tôi nổi điên đến thế khi có một gã nào đó cố hãm hiếp cô ấy. Rồi cảm giác bối rối, tội lỗi dày vò khi làm tổn thương cô ấy. Tôi chưa bao giờ cảm thấy như vậy, tôi thực sự thấy khó khăn quá?”.

…………………

Bầu im lặng ngập tràn không gian. Vladimir nhìn chằm chằm vào Christ. Anh biết bạn mình đã có câu trả lời. Chỉ là Christ không có đủ can đảm để nhìn nhận thôi. Còn anh, anh cảm thấy gì. Trống rỗng. Một cảm giác xa xưa của quá khứ…

“Tại sao cậu hỏi tôi câu này?”

Cuối cùng, Vladimir lên tiếng.

“Vì cậu biết câu trả lời”. Christ nói.

“Tại sao cậu lại nghĩ tôi có câu trả lời?”, Vladimir hỏi.

“Vì cậu có kinh nghiệm trong chuyện này”. Christ hơi ngập ngừng.

“Nói thẳng ra đi”.

“Nói ra đi”. Vladimir lớn tiếng.

“Vì cậu đã từng yêu”.  Christ hét lại. Nhưng rồi cả người anh cứng lại, bất động, bàng hoàng. Anh  đã thừa nhận câu trả lời.

“Đúng. Vì tôi đã từng yêu. Câu trả lời của cậu đó. Giờ thì đi đi”. Vladimir nói bằng giọng đắng ngét.

“Vlar!… Tôi…… Tôi thật sự không cố ý…!”

“Đi!” Vladimir nhấn mạnh một cách dứt khoát.

Christ bước ra khỏi phòng. Không quên ngoái lại nhìn thằng bạn, Vlardimir đang gục đầu giữa hai cánh tay.

“Tất cả đã kết thúc rồi. Đừng để chuyện đó ám ảnh cậu nữa”.

“Dành câu nói đó cho cậu đi”.

Rồi Christ đóng cửa lại sau lưng.

Vladimir ngước nhìn ra ngoài cửa, chỉ mới vài giây trước thôi thằng bạn thân của anh vẫn còn đứng đó. Người bạn thật sự và là niềm an ủi duy nhất con lại đối với anh. Cái quá khứ mà anh ngỡ như đã quên nay lại ào ào trỗi dậy. Những hình ảnh, âm thanh cứ sống động trong mắt anh, văng vẳng bên tai anh. Vladimir nhắm mắt lại, thả mình trôi theo những kí ức đau buồn đó.

Ánh mắt nàng nhìn anh khi lần đầu tiên anh hôn nàng, khuôn mặt dễ thương ửng hồng, bờ hôi hồng hé mở và đôi mắt long lanh ngước nhìn anh chứa chan tình cảm, mùi hương tóc nàng bay trong gió, tiếng nói trong veo của nàng ru vào tai anh những âm khúc du dương khiến anh ngỡ như mình đang thưởng thức một khúc nhạc. Tất cả những thứ đó một thời đã giữ lấy trái tim anh khiến anh sung sướng vì hạnh phúc.

Nhưng tất cả đã hết, hết thật rồi.

Anh đã không thể quên được cái ngày định mệnh buồn đau ấy. Ngày lễ đính hôn của anh và nàng. Anh đã nghĩ đó là ngày tươi đẹp nhất của đời mình nhưng hoàn toàn ngược lại. Vụ tai nạn đã cướp đi sinh mệnh của nàng và đứa con chưa kịp chào đời của anh. Nàng đã ra đi, bỏ anh ở lại. Anh đã tưởng như mình phát cuồng, phát điên vì đau đớn. Một tình yêu quá đẹp, quá tinh khiết, vậy sao Chúa lại nỡ chia cắt nàng và anh. Anh đã từng muốn một lần nữa được ở nàng mãi mãi, nhưng lương tâm anh không cho phép.

Vladimir để mặc cho những giọt nước mặn đắng tuôn rơi, mặc cho tim anh như ngừng đập và hơi thở anh đứt quãng gấp gáp. Hình ảnh nàng và niềm hạnh phúc được làm cha vẫn như mới hôm qua, bừng sáng đến sống động. Anh cần phải khóc.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s