Có một tình yêu không thể nào quên (tiếp 25)

Mọi thứ sắp bắt đầu, mọi thứ sắp đến hồi kết thúc.

Trận mưa lớn điên cuồng trút xuống thành phố phồn hoa, nước mưa làm ướt đẫm những tòa nhà chọc trời, những giọt nước li ti như trân châu đọng trên cửa kính tạo thành từng vệt nước dài, trong chớp mắt lại lao xuống mặt đường nhựa đen bóng, như xóa tan đi những quá khứ đau buồn không ai muốn nhìn lại từ tận nơi sâu thẳm của trái tim mỗi con người. Lúc mưa ngừng rơi cũng đã là buổi chiều của ngày hôm sau.

Quảng trường Thời đại của Thượng Hải, buổi vận động bỏ phiếu cho top 4.

Trên khán đài, Đỗ Hiểu và Trần Tường Vũ hò hét đến lạc cả giọng, bài hát “Ngày tận cùng của thế giới” đang vang lên, có chút gì đó rất điên cuồng trong giọng hát của hai chàng trai trẻ.

Dường như không cảm nhận được sự khốc liệt của cuộc chiến sắp đến gần, Cảnh Lượng vẫn giương đôi mắt đẹp ngây thơ của mình, đuổi theo cắn Phong Lỗi ở phòng hóa trang. Cuối cùng cậu bị Phong Lỗi dùng một tay lôi tới trước mặt thầy trang điểm để hóa trang lại.

“Tiểu Lượng này, em mà thành đại minh tinh rồi thì không tìm tôi để trang điểm nữa đâu nhỉ?”. Thầy trang điểm vừa đánh phấn cho Cảnh Lượng vừa nói đùa.

“Không đâu, không đâu…”. Cảnh Lượng lại bộc lộ cái chất giọng Đông Bắc đặc sệt của cậu, lắc đầu nguầy nguậy như một chú cún. Phong Lỗi đứng bên cạnh nhìn bộ dạng của cậu cười ngặt nghẽo.

“Đừng có động đậy!”.

Hành động ngó ngoáy này khiến thầy trang điểm lỡ tay đập nguyên lớp phấn vào cổ Cảnh Lượng, thầy tức giận quát ầm lên.

“Vâng”. Cảnh Lượng le lưỡi, hai mắt cậu mở to đầy vẻ vô tội khiến người khác không nỡ mắng mỏ.

“Nhắm mắt lại!”. Suýt nữa thì thầy trang điểm lại đánh phấn vào mắt Cảnh Lượng, thế là thầy lại tiếp tục mắng.

“Tiểu Lượng ơi, bên ngoài có người nói là fan của em, muốn tặng quà cho em kìa!”. Tiếng của một nhân viên từ ngoài vọng vào.

“Đại diện của fan đến tặng quà này”.

“Thật ạ?”.

Ngay lập tức hai mắt Cảnh Lượng sáng bừng, không còn quan tâm đến việc hóa trang mới xong có một nửa, một bên mặt hồng hồng, một bên mặt vẫn còn trắng nguyên, cứ thế lao ra ngoài.

“Tiểu Lượng, quay lại đây ngay…”.

Thầy trang điểm đang định đuổi theo Cảnh Lượng, nhưng vừa đuổi tới cửa thì đâm sầm vào Tiểu Băng, người vừa mới bước vào. Phong Lỗi cũng bị chặn lại không ra được, chỉ còn có thể phồng má lên tức giận.

Tiểu Băng bàn công việc trên MSN suốt một đêm còn chưa ngủ đủ giấc, giờ vừa mới vào đã bị đâm trúng, nàng xoa xoa chỗ trán vừa bị đau, đang định phàn nàn thì đột nhiên nghe thấy một tiếng la thất thanh vang lên ở bên ngoài.

 

**************

 

Tay Tiểu Băng trong phút chốc run lẩy bẩy, chiếc điện thoại trong tay nàng rơi lẻng xẻng dưới nền đất.  Sắc mặt của Phong Lỗi trở nên trắng bệch, vì tiếng hét đó quen thuộc vô cùng –  đó chính là tiếng của Cảnh Lượng.

Trên sân khấu lúc này, tiếng hát của Đỗ Hiểu và Trần Tường Vũ vẫn rền rĩ bên tai, dường như ngày tận cùng của thế giới sắp tới thật.

 

“Ngày tận thế đang ở rất gần

Nhưng đó không phải là ngày cuối cùng tôi yêu em

dù cho mắt không nhìn thấy được

bàn tay tôi vẫn nhớ rõ từng nét khuôn mặt em…”.

 

Ngay sau đó, Phong Lỗi lao như điên ra khỏi phòng hóa trang. Tiểu Băng đứng lặng ra một lúc, rồi cũng lao ra theo.

Ngoài hành lang đã đông nghẹt người, xuyên qua khe hở hiếm hoi của đám đông là hình ảnh một thiếu niên thanh tú đang lặng lẽ cuộn tròn người lại. Cậu dùng một bàn tay giữ chặt bên má trái, những giọt máu tươi không ngừng tuôn qua kẽ những ngón tay, lan khắp mu bàn tay chảy xuống đất. Chiếc áo T-shirt kẻ xanh trắng của cậu chỉ trong phút chốc đã lấm tấm những vệt máu tươi, trong khi đó ánh mắt cậu không biết đang lạc mất nơi nào.

Rõ ràng là người hâm mộ với nụ cười rạng rỡ, tay ôm một con gấu bông to thật to. Nhưng sao đột nhiên hung hãn rút ra con dao lam sáng lóa lao đến rạch mặt cậu như vậy. Cậu thì không hề có chút đề phòng nào để mà tránh kịp.

Bọn họ không muốn lấy mạng của cậu, mà chỉ muốn phá hủy gương mặt đáng tự hào này. Máu trên những đầu ngón tay vừa ươn ướt, vừa trơn trượt, Cảnh Lượng lúc này không cảm nhận thấy bất cứ sự đau đớn nào. Giống như hồi tám tuổi, lần đầu tiên được gặp mẹ và chị gái, rồi bất ngờ chia ly sau sự gặp gỡ ngắn ngủi. Trái tim của nó đã không có thứ cảm xúc mãnh liệt nào nữa, cũng không còn cảm giác tiếc nuối không nỡ rời xa nữa, mà chỉ còn lại là sự cô đơn như từ trước tới nay vẫn thế.

“Tiểu Lượng!”.

Phong Lỗi dùng hết sức lách qua đám đông, quỳ xuống bên cạnh chỗ Cảnh Lượng nằm. Nhìn một lượt, cậu vòng tay qua lưng Cảnh Lượng bế xốc thằng bé lên, quay người lại quát lớn: “Tránh đường!”.

Cảnh Lượng cứ thế lặng lẽ nằm yên trong lòng Phong Lỗi, hai mắt vô hồn trống rỗng, giống như con búp bê làm bằng thủy tinh, chỉ cần chạm nhẹ vào sẽ vỡ.

Đỗ Hiểu rê cây đàn bước từng bước xuống cầu thang, nhìn thấy rõ vũng máu trước mắt liền cười đắc ý, bộ dạng càng lúc càng ngạo mạn ngang tàng hơn.

Phương Văn không biết từ đâu hổn hển chạy tới, còn chưa kịp đứng vững thì đã bị cảnh tượng trước mắt làm kinh hãi đến toát mồ hôi hột, sau đó vội vàng gọi Hà Phong Lỗi lên xe của anh đến bệnh viện. Nhìn theo bóng dáng họ, Tiểu Băng từ từ lui lại sau vài bước. Thời gian như quay ngược lại, trong kí ức lúc này màu đỏ tươi ngập trời, hệt như năm đó.

Hành lang yên tĩnh tới mức dường như nghe được cả tiếng thở nhè nhẹ của mỗi người. Đột nhiên Tiểu Băng lấy hết sức bụm chặt miệng, cắm đầu chạy lao thẳng ra phía ngoài. Trong lòng, một giọng nói cứ vang lên lặp đi lặp lại: “Tại sao, tại sao không bảo vệ thằng bé? Tại sao chỉ có thể giương mắt nhìn nó bị tổn thương?”.

Trong tầm nhìn của nàng, cả thế giới giờ đây mang một màu đỏ máu. Tiểu Băng cố gắng kìm nén sự nôn nao đang dâng trào trong lồng ngực, lao thẳng vào nhà vệ sinh. Nàng bám hai tay vào thành bồn rửa mặt, gập người nôn thốc nôn tháo, bụng nàng thắt lại, đau nhức, cả thế giới bỗng chốc quay cuồng. Vẫn là cái màu đỏ che lấp cả đất trời, làm điên đảo cái thế giới vốn đang yên ả. Suốt ba năm qua, cái nàng quên đi chỉ là sự đau đớn, nhưng từ tận sâu thẳm trong trái tim lại là cơn ác mộng không thể xua tan được.

Thế nên, nàng cứ nôn đến trống rỗng cả ruột gan.

Advertisements

One thought on “Có một tình yêu không thể nào quên (tiếp 25)

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s