Có một tình yêu không thể nào quên (tiếp 27)

Vào lúc Cảnh Lượng đang hát “Tôi không muốn làm thiên sứ”, thì trong quán cafe, Tiểu Băng đang ngồi đối diện với người đàn ông mặc bộ comple đen lịch lãm. Ánh mắt anh vẫn quá đỗi lạnh lùng, nhưng không hiểu sao bất chợt trong một khoảnh khắc lại ánh lên chút gì đó rất mê ly. Nàng cứ nắm chặt tay lại rồi lại thả lỏng tay ra đến mấy lần mới bắt đầu bình tĩnh trở lại.

“Hai cốc cappuccino”. Đường Chính Hằng mở lời không một chút cảm xúc, động tác của anh lịch thiệp nho nhã như một quý tộc cao quý.

Tiểu Băng ngây người ra một lúc, khi thấy người phục vụ cầm menu chuẩn bị rời đi, nàng bèn vẫy tay không chút do dự, giọng nói thanh thoát, trong trẻo cất lên “Một cốc chỉ cho sữa không cho đường, cảm ơn!”.

Quay đầu lại nhìn Đường Chính Hằng, thấy trong ánh mắt anh có chút dao động, nàng cười nhẹ nhàng giải thích: “Tôi rất ít ăn đồ ngọt, hy vọng Đường tiên sinh không để bụng”.

Điệu cười của nàng thờ ơ, lịch thiệp và bình thản như không có chuyện gì xảy ra. Đây mới chính là Trác Tiểu Băng mạnh mẽ nhất, dù cho tình thế xung quanh có hỗn loạn đến đâu thì nàng cũng phải giữ được khí thế, không thể để người khác ảnh hưởng đến mình.

Chỉ có điều, ngồi trước mặt nàng lúc này, là người đàn ông vốn lạnh lùng trầm tĩnh như một ngọn núi băng – Đường Chính Hằng. Tiểu Băng có chút e dè, nhưng chỉ cần nghĩ tới lời hứa trước đây của mình với Cảnh Lượng là nàng lại thấy ấm lòng trở lại và có thêm dũng khí.  Nàng ngoảnh đầu lại nhìn, trên túi xách vẫn còn treo lủng lẳng cái móc chìa khóa hình con gấu mà Cảnh Lượng tặng cho nàng. Đó chính là món quà mà nàng vô cùng yêu thích. Tiểu Băng tự nhủ trong lòng “Cố lên!”, nghĩ đoạn, nàng lại thầm nhủ thêm một câu nữa “Không thể thua được!”.

Đường Chính Hằng vẫn im lặng trước câu nói của Tiểu Băng, không nói không rằng, chỉ dùng ánh mắt vô cùng phức tạp nhìn nàng như thể anh muốn dùng ánh mắt đó để nhìn thấu nàng vậy. Anh đã đoán trước được dụng ý của Tiểu Băng khi muốn gặp riêng anh để nói chuyện. Thậm chí anh còn chờ đợi cuộc nói chuyện này nữa kìa. Ba năm không gặp, thực lực của Tiểu Băng lúc này ra sao, anh thật sự muốn biết.

Ánh mắt hai người giao nhau, trong đôi mắt lạnh như băng của đối phương, Tiểu Băng đột nhiên thấy được một tia nhìn sắc bén, tia nhìn đó khiến Tiểu Băng không mở nổi mắt, nàng bất giác quay đầu trốn tránh ánh mắt đó. Nàng nhìn ra xung quanh, giả bộ như đang xem xét cách bày trí của quán cafe.

“Cô nói đi”. Đường Chính Hằng nhìn Tiểu Băng một hồi, sau đó đưa tay cởi hai nút khuy áo của chiếc comple ra.

Tiểu Băng thấy Đường Chính Hằng mở lời, không ngần ngại quay đầu lại đáp lời.

“Tôi nghĩ, Đồng tiên sinh đã chuyển ý của tôi đến anh rồi đúng không?”.

“Đúng”. Câu trả lời của Đường Chính Hằng vẫn hết sức ngắn gọn. Trước giờ anh vốn ít lời, nhưng từng câu từng chữ anh nói ra đều rất có uy lực. Trong lòng Tiểu Băng có chút ức chế không thoải mái. Thậm chí nàng đã chuẩn bị xong câu trả lời, chỉ cần Đường Chính Hằng đưa ra câu hỏi về vấn đề mà Đồng Bân đã truyền đạt, nàng đều có thể ứng phó được, sau đó sẽ đưa ra điều kiện cho anh.

Nhưng đằng này Đường Chính Hằng lại chẳng hỏi gì cả, chỉ trả lời hờ hững một tiếng thờ ơ, thế là chặn luôn những gì Tiểu Băng định nói tiếp đó.

Hai người đều không mở lời, không khí bỗng chốc trở nên im lặng.

Nhẩm tính một lúc, Tiểu Băng quyết định không vòng vo với Đường Chính Hằng thêm nữa, mà đi thẳng luôn vào vấn đề: “Tôi tin rằng Đường tiên sinh cũng biết, hợp đồng giữa Hướng Tình và Thiên Dật đến tháng sau là hết hạn. Không biết liệu Đô Luân Trung Quốc có hứng thú với cô ấy không?”.

“Cô cho rằng chúng tôi sẽ có hứng thú sao?”.

Đường Chính Hằng hỏi vặn lại một câu. Từ lúc bước vào đây đến giờ đây là câu dài nhất mà anh đã nói. Biểu cảm trên mặt vẫn rất thờ ơ, đột nhiên Tiểu Băng rất tò mò, tại sao anh lại có thể giữ được bộ mặt đó suốt như thế, mặt anh không bị cứng lại hay sao?

“Thiên hậu âm nhạc trong truyền thuyết Hướng Tình, tôi nghĩ có rất nhiều công ty âm nhạc sẽ có hứng thú với bản hợp đồng này”.

“Vậy Đồng Cảnh Lượng thì sao?”.

Đường Chính Hằng mở to mắt, câu hỏi bật ra một cách đột ngột. Tiểu Băng bị câu nói của anh làm giật mình, trong lòng thầm khen tư duy của anh cũng nhanh nhạy và sắc bén thật. Có vẻ không cần dùng đến phi thuyền vũ trụ cũng có thể bay vào không gian ba chiều được ý chứ!

“Đồng Cảnh Lượng…”.

Tiểu Băng thầm mấp máy môi nhắc tên cậu nhóc, nàng phải giải thích với người đàn ông xa lạ này như thế nào về mối quan hệ của nàng và Tiểu Lượng đây?

“Đường tiên sinh đã chọn Đỗ Hiểu, tôi cũng phải tìm một người có thực lực ngang ngửa với cậu ấy thôi! Bằng không Đường tiên sinh sao có thể giải quyết ổn thỏa với công ty được, đúng không?”.

Tiểu Băng nhanh chóng nghĩ ra một lý do, bằng mọi cách không thể để anh nghi ngờ được. Đường Chính Hằng là một người trong chốn kinh doanh thương trường, cách để đối phó với một thương nhân đó chính là khiến anh ta tin rằng anh ta sẽ không hề bị thiệt trong mối làm ăn này.

“Cô chắc chắn là tôi nhất định sẽ đáp ứng điều kiện với cô, từ bỏ Đỗ Hiểu, kí hợp đồng với Hướng Tình sao?”.

Đường Chính Hằng đột ngột nói chậm lại, lời nói cũng nhiều hơn, trên môi anh thoáng hiện một nụ cười. Xem ra Tiểu Băng không hiểu rõ mối quan hệ lợi hại ở đây. Việc mua lại hợp đồng của Hướng Tình đương nhiên là một sự đầu tư đáng giá. Nhưng Đỗ Hiểu cũng là một khoản đầu tư đáng giá không kém. Xem ra nàng hoàn toàn không biết gì về lai lịch và xuất thân của Đỗ Hiểu, cũng không biết được đối với các công ty giải trí lớn thì Đỗ Hiểu có ý nghĩa như thế nào.

Lúc này đây, nàng đưa ra con át chủ bài là Hướng Tình hòng mong thay đổi được chức quán quân của cuộc thi. Hành động này có vẻ là để giúp Hướng Tình kí được hợp đồng. Nhưng người được lợi nhất lại không phải là Hướng Tình, mà là Đồng Cảnh Lượng, vì điều kiện để Hướng Tình kí hợp đồng là chức quán quân của Đồng Cảnh Lượng.

Nhưng tại sao lại là Đồng Cảnh Lượng? Đường Chính Hằng vẫn không thể tìm được câu trả lời cho câu hỏi này.

“Tôi chắc chắn, vụ làm ăn này rất có lợi cho Đường tiên sinh”.

Tiểu Băng không hề biết trong lòng Đường Chính Hằng lúc này đang nghĩ gì, ngón tay nàng gõ nhẹ lên mặt bàn, nghĩ về điều sắp nói.

“Phải nói là, rất có lợi cho Đồng Cảnh Lượng mới đúng”.

Đường Chính Hằng vặn lại câu nói của nàng, lần này nhất định anh phải nhẫn tâm chỉ cho nàng thấy anh đã nhìn thấu những uẩn khúc đằng sau chuyện này rồi ép nàng phải nói ra sự thật.

“Thế sao?”.

Bên ngoài Tiểu Băng vẫn tỏ ra không có chuyện gì, nhưng trong lòng nàng bắt đầu lo sợ, thực ra không phải nàng chưa nghĩ tới điều này. Dựa vào khả năng của Đường Chính Hằng, anh sẽ nhanh chóng nhìn ra người được lợi nhất trong kế hoạch này là ai. Nhưng cái khoảnh khắc bị vạch trần đó nàng vẫn không tránh khỏi sự kinh ngạc ngỡ ngàng.

“Có thể Đồng Cảnh Lượng sẽ được lợi ích lớn trong chuyện này, nhưng Đô Luân Trung Quốc cũng không thiệt thòi gì. Hơn nữa, cho đến lúc này, trên danh nghĩa chính thức, trong nước vẫn chưa có một cặp thần tượng nào, đây là một thị trường rất rộng lớn,  mà lợi nhuận thì không hề nhỏ chút nào, rất là khả quan đấy”.

Rất bình tĩnh, Tiểu Băng đưa ra phương án thứ hai của nàng.

“Nói thẳng ra, trong nội bộ Đô Luân, thực lực về âm nhạc vô cùng non nớt, không thể sánh được với đối thủ là Thiên Dật. Hướng Tình ngoài tài năng sáng tác còn có không ít hợp đồng của các ca sĩ trẻ khác. Nếu có được sự hợp tác của Hướng Tình, không chỉ Đô Luân Trung Quốc mà cả tập đoàn Đô Luân đều có sự bổ sung nhân tài vô cùng lí tưởng”.

Nàng đĩnh đạc nói, Đường Chính Hằng nhanh chóng làm một phân tích lợi hại về các mối quan hệ. Anh dựng Đỗ Hiểu lên làm quán quân không phải vì Hà Lệ, mà là vì xuất thân, vì gia thế hùng hậu của cậu ta. Nhưng nếu chọn Hướng Tình, thì quả thật sẽ gia tăng được thực lực âm nhạc của công ty.

Tiểu Băng à! Tiểu Băng, em đưa ra cho tôi một lựa chọn quá khó.

Thấy Đường Chính Hằng cau mày, Tiểu Băng cũng nhẹ nhõm phần nào. Xem ra, một phần của núi băng đã bị rung động rồi. Nhưng chỉ vừa nhẹ nhõm được một lúc, Đường Chinh Hằng đột ngột nói một câu khiến Tiểu Băng có cảm giác bị đập cả một gậy vào đầu, khiến đầu óc nàng quay cuồng mụ mị.

“Hợp đồng của Hướng Tình tôi có thể xem xét, nhưng để Đồng Cảnh Lượng làm quán quân thì không thể…”.

“Tại sao?”.

2 thoughts on “Có một tình yêu không thể nào quên (tiếp 27)

    • Ngày 15/4 sách về kho Sách Việt. ngày 16 và 17 đã có sách ngoài Đinh Lễ Nguyễn Xí. Trong SG thị muộn hơn bạn nhé. tầm sau 10 ngày nữa. Do vận chuyền và nhập kho. Nếu muốn có sách sớm, Các bạn có thể tiến hành đặt sách qua mạng. SV sẽ chuyền cho bạn theo địa chỉ bạn để lại. Bạn xem thêm phần hướng dẫn sử dụng coupon nhé. Cảm ơn lovemovie đã hỏi

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s