Định mệnh (tiếp 32)

Đến khi Christ tưởng chừng không thể thở được nữa và hơi thở Dora cũng trở nên yếu dần. Anh mới dứt môi mình khỏi môi cô. Anh nhìn Dora với ánh mắt nồng nàn. Cô từ từ ngước nhìn anh, trong mắt cô đong đầy sự đam mê mới mẻ nhưng vẫn còn xen cả hoang mang và bối rối. Rồi không hề báo trước, cô chạy vụt về phía cổng.

Christ lặng đi. Anh vừa hôn Dora. Một cách thực sự. Và được cô hưởng ứng. Anh thích thú tận hưởng dư vị ngọt ngào của nụ hôn. Giờ thì anh biết cô cũng có tình cảm với anh. Cô đã yêu anh như anh đã từng mong. Cô nàng ngốc nghếch của anh!

Dora ngồi ngẩn ngơ trước gương. Cô vẫn còn quá sốc. Gần như cả đêm cô không ngủ. Từ sáng đến chiều, cô không hề ra khỏi phòng. Dù không nói, không dám nghĩ đến, nhưng cô biết cô đang ngại Christ và cô không muốn gặp anh. Cảm xúc về nụ hôn tối qua vẫn còn đọng lại trong cô, sắc nét và rõ ràng như vừa diễn ra. Cô nhớ mùi vị ngọt ngào của nụ hôn. Cái cách điêu luyện mà Christ dẫn dắt cô vào nụ hôn và cả những cảm xúc cháy bừng trong cô khi anh áp môi lên môi cô. Rất tinh khiết và say mê nhưng cũng đầy dục cảm. Cả cách cô đáp lại nụ hôn của anh đầy mãnh liệt. Cô quên sạch mọi chuyện trên đời, cô thậm chí còn không nghe thấy những lời xì xào xung quanh họ.

Giờ thì một nửa trong cô phản đối, nửa còn lại vỗ tay tán thành. Christ nói thích cô, cô bối rối, phân vân. Nhưng cô muốn tin, trái tim cô cũng tha thiết muốn tin. Nhưng lý trí cô lại ngăn cô, anh ấy thích cô chứ đó chưa phải là tình yêu, anh có thể thích cô hôm nay nhưng ngày mai anh cũng có thể thích một cô gái khác. Nhưng khi anh nhìn cô, anh quan tâm đến cô, đó có phải còn có cả tình yêu trong đó nữa không?

Dora giật mình, có tiếng gõ cửa rất lớn, rõ ràng là người gõ mất kiên nhẫn vì đợi quá lâu. Dora lắc đầu, cô lơ đãng quá. Cô bật dậy chạy về phía cửa. Nhưng vừa đứng trước cửa cô chợt khựng lại, lỡ như đó là Christ thì sao?

“Ai đó?” Dora cất giọng hỏi.

“Ta đây”.

Giọng bà Lolita vang lên. Dora vội vàng mở cửa. Bà Lolita đang đứng trước cửa phòng cô. Bà vẫn đẹp như mọi khi nhưng lộng lẫy hơn trong chiếc áo cổ lọ bằng len màu ghi sáng và cái váy lụa đen chấm gối, trên mái tóc vàng của bà có thắt thêm một cái khăn màu mỡ gà, khiến bà trẻ hơn rất nhièu so với tuổi của mình. Bà nhìn Dora từ đầu tới chân, thoáng chút ngỡ ngàng, sau cùng bà hỏi:

”Con định đi với bộ dạng thế này sao, con gái?”

” Đi? Đi đâu ạ, thưa bác?”

”Buổi quyên góp từ thiện. Ta nhớ là đã bảo người giúp việc báo lại cho con vào buổi sáng rồi mà. Chẳng lẽ họ lại quên?”

“Họ… người quên không phải họ đâu ạ. Bác chờ con chút, chỉ cần mười phút là con xong ngay”.

“Gọi ta là mẹ, Dora”.

“Dạ.… Vâng ạ, thưa mẹ”. Dora vẫn còn chưa quen với cách gọi này nên cô thấy lúng túng vô cùng, cứ như thể cô đã là vợ của Christ rồi vậy.

Bà Lolita gật nhẹ đầu hài lòng, sau đó bà bước về phía sảnh. Còn lại Dora, cô quáng quàng chạy vào trong phòng, mở tung cánh cửa tủ. Tủ quần áo của cô đã đầy lên rất nhiều kể từ khi cô đến đây. Bữa tiệc từ thiện, Dora lẩm nhẩm trong đầu. Phải nghiêm túc, nữ tính và đặc biệt thoải mái, nhưng không nên quá hoà nhoáng lạnh lùng. Mắt cô lia khắp từ đầu đến cuối tủ. Đúng một phút. Dora đã lôi ra được những thứ cô cần. Cô vội vàng chạy vào nhà tắm, tắm thật nhanh rồi khoác lên mình bộ trang phục mà cô đã chọn. Đó là chiếc áo lụa trắng tao nhã, kiểu dáng thiết kế nhẹ nhàng không cầu kỳ mà lại vô cùng tinh tế. Và chiếc quần jean xanh tôn lên đôi chân thon dài của cô. Ngắm mình trong gương cô mỉm cười. Chúng thực sự phù hợp cho hoàn cảnh này.

Dora đến bên bàn trang điểm. thoa son bóng cho làn môi, dặm phấn nền thật mỏng cho khuôn mặt vẫn giữ được nét tự nhiên. Cô không buộc tóc, chỉ chải mượt, thả cho tóc ôm lấy khuôn mặt và chảy xuống vai. Dora đã hoàn thành khâu chuẩn bị khi chưa đầy mười lăm phút. Vơ vội chiếc xắc màu bạc, bỏ vào đó vài thứ cần thiết, Dora phóng như bay ra ngoài sảnh, cô ghét làm người khác phải đợi.

Christ đã nghĩ là Dora sẽ từ chối đến buổi quyên góp từ thiện này. Nhưng bóng dáng quen thuộc của cô đang dần tiến vào sảnh. Cô đi như chạy, rõ ràng là không muốn người khác phải chờ.

Christ khẽ mỉm cười. Dù thế nào đi chăng nữa thì cũng có những thói quen tới chết vẫn không bỏ được. Dora lúc nào cũng vì người khác nhiều hơn chính bản thân mình. Phong cách của cô hôm nay khá lịch lãm và trẻ trung, nhưng cũng rất cá tính. Mái tóc dài buông xuống bờ vai làm Christ muốn nín thở, anh muốn được lùa tay mái tóc cô, và tận hưởng mùi hương thơm ngát đó buốt vào tận phổi. Khuôn mặt cô được mái tóc đen mượt mà ôm trọn lấy, làm tôn lên làn da trắng hồng nõn nà. Cô rất đẹp, một vẻ đẹp nhẹ nhàng, kin đáo đậm chất lôi cuốn Phương Đông.

Cảm nhận được có ánh mắt đang nhìn, Dora quay về phía anh một cách gần như là vô thức. Bắt gặp nụ cười trên môi anh, cô quay vội mặt đi, nhưng không đủ nhanh để che giấu sắc hồng đang bừng lên trên má, nụ cười của Christ nhờ đó còn tươi hơn nữa. Anh đang thắng thế. Christ biết. Ánh mắt anh cứ đăm đắm bao bọc lấy Dora, nhưng anh không biết có một đôi mắt khác đang quan sát anh. Đôi mắt xanh sắc sảo giống hệt anh. Mẹ anh. Và cũng như Christ, bà khẽ mỉm cười. Bởi dù thằng con có không nói bà cũng có thể cảm nhận và hiểu được suy nghĩ của con trai. Và bà vui mừng, vì cuối cùng Christ cũng biết yêu.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s