Định mệnh (tiếp 33)

Buổi lễ diễn ra trang trọng và yên ả. Sau lễ quyên góp là một bữa tiệc nhỏ đơn giản dành cho khách mời. Chỉ với một bàn dài để những thức ăn đơn giản và một không gian ấm cúng nhưng khoáng đạt để mọi người trò chuyện, bữa tiệc tạo cho cô một cảm giác thoải mái và dễ chịu, cảm giác như đang được ở cùng với chính gia đình mình vậy. Sau khi đi loanh quanh chào hỏi và nói vài chuyện với những người khách khác bỗng Dora thấy bà Lolita đang vẫy mình. Cô khéo léo dừng cuộc nói chuyện và đi về phía bà. Bà Lolita nở một nụ cười hồn hậu đón cô.

“Con cảm thấy thế nào?”

“Về cái gì ạ, thưa b……… mẹ?”.

“Về tất cả, con gái”.

“Bữa tiệc rất thoải mái và dễ chịu, khách mời thân thiện và buổi lễ diễn ra cũng tuyệt ạ”.

“Ta biết, nhưng ta muốn hỏi con cả chuyện khác cơ”.

“Chuyện gì ạ, thưa mẹ?” Dora thắc mắc.

“Chuyện của con và Christ, hai đứa thế nào rồi?” Bà Lolita hỏi, không ngăn được nụ cười khi trông thấy vẻ thẹn thùng lộ rõ trên khuôn mặt Dora. Sắc hồng trên hai má càng khiến cô xinh đẹp và đáng yêu.

“Dạ…. Chuyện của con và Christ… cũng bình thường thôi ạ”. Dora bối rối.

“Thật không? Ta muốn nghe câu trả lời thật lòng của con cơ, chúng ta là gia đình mà, phải không?”. Bà nhẹ giọng.

“Vâng! Chuyện con và Christ …con cũng không biết nữa?”. Dora thở dài. “Con không biết?”. Bà Lolita nhíu mày ngạc nhiên trước câu trả lời của Dora.

“Vâng, con không biết ạ. Anh ấy… anh ấy nói thích con nhưng con không biết anh ấy có nói thật lòng hay không?”

“Vậy ư? Nó nói với con như thế à? Vậy tại sao con lại không tin?”

“Vâng, anh ấy nói với con như thế. Nhưng con cảm thấy khó tin quá. Một người như Christ, chẳng lẽ lại thích một cô gái con?”

“Christ khiến con lo lắng điều gì sao?” Bà khẽ hỏi. Bà biết Christ quá đào hoa, quá dễ để tiếp cận một cô gái bất kỳ nào đó. Nhưng bà muốn con trai bà hạnh phúc. Biết yêu và được yêu.

“Christ,… anh ấy…… anh ấy… quá đào hoa, lãng tử và hầu như chưa bao giờ muốn dừng lại với một cô gái. Con không biết liệu con có thể tin được khi anh ấy nói thích con không. Anh ấy đã nói những lời như vậy với bao nhiêu người rồi? Có lẽ cả anh ấy cũng không đếm được”. Dora trả lời.

“Con gái, những lời con nói đều đúng cả, chỉ trừ một chỗ nho nhỏ thôi. Christian, con trai ta, chưa bao giờ nói thích một ai đó cả. Đơn giản chỉ là đàn bà cứ sán vào nó, và nó cứ việc hưởng thụ, nếu nó muốn chinh phục ai, nó chinh phục bằng những lời khen và những câu tán tỉnh hoa mỹ thông thường, nhưng tuyệt đối không bao giờ nó nói những câu liên quan đến tình cảm của chính nó. Theo ta, ở một khía cạnh nào đó, nó khá giống con”. Bà Lolita từ tốn nói với Dora.

“Nhưng……… nhưng……”. Dora như không tin vào tai mình. Cô là người đầu tiên Christ nói thích ư. Chẳng lẽ anh ấy thực sự……Tim cô nảy lên một nhịp vui mừng.

“Đừng ngạc nhiên, con gái”. Bà Lolita nhỏ nhẹ.

“Nhưng con…… Con không biết nữa”

“Ta hiểu. Vậy thì con có tin lời nó không?”

“Con… con………” Dora vẫn ngập ngừng, lòng cô đang rối quá. Cô muốn tin những gì bà Lolita nói hoàn toàn trái ngược lại những gì cô đã nghĩ trước đây. Có phải cô đã sai khi nghĩ về Christ như vậy. Nhưng những cô gái xung quanh anh thì sao?

“Ta không cần con phải trả lời ta câu hỏi đó. Ta chỉ hỏi con một câu thôi. Con có yêu Christ không?” Bà Lolita hỏi, đôi mắt xanh của bà xoáy vào đôi mắt nâu của Dora, màu xanh thăm thẳm ấy như thấu lòng cô, làm cô vững tâm và tin tưởng.

“Con yêu anh ấy”. Dora khẽ nói. Cô biết mình phải đối diện với những gì bấy lâu nay cô né tránh. Lần đầu gặp anh và cả những lúc sau này, giữa họ luôn xảy ra cãi vã, hiểu lầm nhưng cô biết hình ảnh anh đang dần chiếm lấy trái trim cô. Và nó đang ngày càng lớn.

“Tốt lắm, con gái yêu của ta. Ta đã mong con thực sự là con dâu của ta vì tình yêu chứ không phải vì di chúc. Ta đã từng mong muốn cả con và Christ có hạnh phúc thực sự cùng nhau”. Bà Lolita thốt lên, ôm lấy Dora, vòng tay bà nhẹ nhàng nhưng chắc chắn và nồng ấm.

“Thưa mẹ,… mẹ có nghĩ rằng Christ yêu con không? Anh ấy…, anh ấy chỉ nói thích con thôi mà”. Dora lúng túng hỏi khẽ.

“Ừm.…” Bà Lolita hơi nhíu mày, mắt bà lóe lên một tia tinh nghịch, khẽ mỉm cười, tay bà vuốt nhẹ lên má Dora. “Cái này theo ta, con yêu. Có lẽ con phải tự hỏi Christ thôi”.

Dora ngớ ra trước câu trả lời của bà Lolita. Cô những tưởng bà sẽ trả lời cô cơ đấy.

“Thôi, con tiếp tục bữa tiệc đi, ta muốn đến chỗ chồng ta”.

“Vâng….” Dora gật đầu.

Bà Lolita dợm bước quay đi, nhưng bà đột ngột dừng lại. Suy nghĩ một lát, bà quay lại bảo Dora.

“Theo những phản ứng gần đây của con trai ta, ta nghĩ nó đang yêu, nhưng yêu ai thì ta không biết, Dora à!”. Nói xong, bà mỉm cười, đi thẳng, bỏ lại Dora đứng đó ngẩn ngơ một mình.

Bà Lolita mỉm cười thú vị. Con bé thật đáng yêu và trong sáng. Vậy là bà sắp có một đứa con dâu trên cả tuyệt vời. Còn gì hơn thế nữa? Say sưa với suy nghĩ, bà không thấy một dáng người đang ngáng đường bà. Dáng dấp quen thuộc của con trai bà.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s