Định mệnh (tiếp 35)

Không.

Không đúng.

Không thể thế được. Nhưng phản ứng như thế này có thể giải thích bằng lí do nào khác nữa không? Lần đầu tiên Dora thấy Christ bùng nổ khi nhắc đến một ai đó được cô thích. Và liệu đó có phải là vì anh thực sự thích cô? Đây có lẽ cũng là một cơ hội tốt cô có thể hiểu tình cảm của Christ và cô phải biết rõ về nó.

“Anh không cần phải biết làm gì, Christian. À, mà không, có lẽ anh biết rất rõ người đó đấy”. Rồi Dora bước thật nhanh về phía ông Nelson.

Christ sững lại, anh thẫn thờ, có phải anh đã quá tự tin? Cơn giận của anh bỗng chốc bùng lên. Anh muốn đến bên hình dáng bé nhỏ kia, hỏi cho rõ ngọn ngành, rồi ghì chặt cô vào lòng, hôn lên đôi môi hồng xinh đó để khẳng định với mọi người rằng cô là của anh, chỉ riêng anh mà thôi. Nhưng Christ biết anh phải kiềm chế. Hôm nay cha anh đang ở đây.

Hôm nay là ngày tốt nghiệp của Dora. Cô đã hoàn thành xong chương trình đại học trong vòng hai năm. Ông bà Halver và Christ cùng đến dự. Điều đó làm Dora cảm thấy ấm cúng, cô đã thực sự là một phần không thể tách rời của gia đình. Ông bà Halver thi nhau chúc mừng cô. Christ rất kiệm lời, nhưng khi nhìn vào mắt anh, Dora biết anh tự hào về cô đến nhường nào.

Cả nhà ra về trước khi cô tham gia buổi tiệc chia tay. Christ cũng không ở lại, anh bận chuyện gấp ở công ty. Buổi tiệc chia tay thật vui vẻ. Mọi người chúc mừng nhau và ghi lại những thông tin để tiện liên hệ về sau. Dora cảm thấy có chút bâng khuâng khi phải tạm biệt quãng đời sinh viên ngắn ngủi. Cô đã tự hứa với mình cô cũng phải như Christ, phải hoàn thành chương trình học thật nhanh. Còn đang suy nghĩ thì chúng bạn đến kéo cô đi khắp nơi và đến chào tạm biệt các giáo sư trước khi bước vào một giai đoạn mới của cuộc đời. Đến khi Dora để ý thì trời đã tối mịt, và cô nghĩ nếu về một mình lúc này thì chẳng an toàn chút nào. Trong một thoáng do dự, cô quyết định rẽ qua chỗ Christ và nhờ anh đưa về. Nhưng cô thoáng do dự khi nhớ đến cuộc nói chuyện lần trước giữa hai người. Mọi chuyện chưa kết thúc dù rằng cũng bẵng đi một khoảng thời gian. Giữa anh và cô mỗi lần gặp nhau vẫn có chút ngại ngùng, và nét giận vẫn thoáng trên khuông mặt anh. Như hôm nay cũng vậy. Cô biết anh tự hào vì cô, nhưng trong mắt anh cô cũng biết anh vẫn còn giận lắm. Đứng lại một lúc rồi Dora quyết định rảo bước.

Khi Christ vừa từ công ty về thì đã gần mười một giờ. Anh vừa từ phòng tắm bước ra thì có tiếng chuông cửa. Anh nói lớn.

“Cửa không khoá”.

Vừa dứt tiếng thì cánh cửa bật mở và một cơn lốc vàng tràn vào nhà. Carsie lướt vào ôm chầm lấy anh, Christ bất ngờ, không kịp phản ứng, Carsie đã quen như thế này rồi. Cô ta cứ tiếp tục bám riết lấy anh, hôn lên môi anh. Christ đẩy Carsie khỏi anh, cô ta khựng lại vì bất ngờ nhưng bùng lên ngay sau đó.

“Anh bị làm sao vậy, anh yêu?” Môi cô ta cong cớn.

“Không có sao cả. Bỏ anh ra, Carsie!”. Christ cau mày.

“Nhưng chúng ta vẫn thường như thế này mà”.

“Nhưng mọi chuyện bây giờ không như lúc trước nữa. Mọi thứ đã thay đổi”. Anh nghiêm giọng.

“Chuyện gì thay đổi?”

“Anh thay đổi và hình như em cũng dần thay đổi”.

“Anh nói dối. Anh thay đổi nhưng em thì không! Tại sao anh tránh mặt em?”. Cô ả hạch sách.

“Anh bận…!”.

“Đừng có nói dối em”.

“Anh bận. Được chưa?” Anh nóng nảy.

“Anh lạnh nhạt với em”.

“Thì sao?”. Lần này thì Christ không còn kiên nhẫn nữa, anh thừa nhận.

“Vì con nhỏ đó phải không? Anh lạnh nhạt với em vì con nhỏ đó hả? Không thể tin được, em sẽ xé xác nó thành từng mảnh”.

Christ không nghi ngờ cơn ghen của Carsie, cô muốn thứ gì thì sẽ làm cho bằng được. Dora sẽ gặp nguy hiểm, và anh không bao giờ muốn như thế. Anh có thể bảo vệ cô bằng cả mạng sống. Nhưng anh không thể lúc nào cũng theo sát cô được. Nếu Carsie nhân lúc anh vắng mặt mà làm bừa thì sao? Anh nhất quyết không để chuyện đó xảy ra.

Dora đã đến trước cửa nhà Christ. Địa chỉ mà bà Lolita đưa cho cô khá rõ. Cửa nhà đóng nhưng đèn bên trong thì sáng. Vì thế cô mạnh dạn bước đến và đưa tay lên gõ cửa. Nhưng cô kịp nghe thấy giọng nói trong phòng. Và cô lắng tai nghe, trong khi vẫn còn chưa hạ tay xuống.

“Này, em không nghĩ như thế chứ? Anh chẳng có gì với cô ta cả. Chỉ là cuộc vui qua đường thôi”.

“Thật à? Em thấy anh cặp với cô ta lâu quá rồi đấy”.

“Nhưng chưa lâu bằng em mà”. Christ vờ ngọt ngào trong khi anh càng lúc càng cảm thấy ghê tởm những gì mình đang nói, nhưng anh phải làm thế, vì Dora.

“Ừ. Em biết rồi. Anh luôn là của em, phải không anh yêu?” Carsie nở một nụ cười đắc thắng.

“Dĩ nhiên rồi”.

“Và anh chắc là chán con nhỏ đó rồi phải không. Anh bỏ nó chưa? Anh yêu em đúng không, Christian?” Carsie ngả ngớn.

“Không có gì phải nghi ngờ cả”. Christ cắn răng trả lời một cách sống sượng, anh chưa bao giờ ghê tởm những lời nói của bản thân mình như lúc này.

Dora không tin vào tai mình, có phải cô đến nhầm nhà không? Nhưng hai giọng nói đó rõ ràng là rất quen. Họ có phải đang nói đến cô không? Cô quyết định,  đặt tay lên tay nắm cửa và đẩy vào.

Cửa bật mở.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s