Định mệnh (tiếp 36)

Christ trông thấy Dora đứng đó sững sờ. Tay anh đang giữ quanh hông Carsie trong tư thế đẩy cô ta ra lúc nãy, và tay cô vòng qua cổ anh. Anh nhìn thấy đôi mắt của Dora ánh lên những tia tuyệt vọng như muốn xé nát tim anh.

Dora giật mình, cô không tin ở mắt mình. Christ đang ôm Carsie trong tay, tay cô ta âu yếm vòng qua cổ anh, bộ trang phục cùa cô ta hôm nay quá gợi cảm trong khi anh chỉ mặc chiếc áo choàng tắm. Và không nghi ngờ gì, hẳn là nãy giờ họ đang nói về cô. Dora cảm thấy đắng ngét ở cổ họng. Mắt cô mờ hẳn đi. Đất trời chao đảo. Cô đã tin rằng anh thực sự dành tình cảm cô. Nhưng hết rồi. Hết thật rồi. Tất cả đã chấm dứt. Cô quay người đi và bỏ chạy.

“Dora!!!” Christ la lên. Anh hung bạo đẩy Carsie ra, chồm người về phía cửa. Nhưng một cánh tay níu tay anh lại.

“Bỏ tay anh ra, Carsie!”

“Không”.

“Bỏ tay tôi ra, cô có nghe không?” Giọng anh khản đi.

“Không. Em sẽ không để anh chạy theo cô ta như thế!”. Cô ả níu kéo.

Nhưng Christ không thèm giằng co nữa. Anh giật mạnh ra khỏi bàn tay có móng sơn sửa cầu kỳ.

“Ít nhất anh cũng nên mặc đồ lại cho đàng hoàng chứ!”. Carsie hét lên khi Christ chỉ cần hai bước đã phóng ra tới tận cửa.

“Khốn khiếp!”. Christ lầm bầm rồi phóng như bay vào phòng để thay đồ.

Carsie cũng tức giận không kém. Ả điên cuồng. Nhưng chưa đầy hai giây sau, một nụ cười xuất hiện trên môi. Ả móc điện thoại ra, bấm số.

“Mục tiêu tôi đã chỉ. Đường đi như cũ. Đang đến”. Xong, ả cúp máy, vừa đúng lúc Christ lao vội khỏi phòng thay đồ và leo lên xe hơi. Anh nổ máy và phóng ra đường.

Dora lấy tay quệt nước mắt, chân vẫn không ngừng chạy. Cô không nên khóc. Cô đã biết trước là sẽ có ngày này rồi mà. Việc gì phải đau lòng đến thế chứ. Nhưng…… cô vẫn không thể kìm được nước mắt. Nỗi đau trong lòng cứ như thác lũ nhấn chìm cô. Cô đã nghĩ mình cần phải tin những gì anh nói về tình cảm của mình dành cho cô. Nhưng giờ thì tất cả vỡ vụn trước mắt cô rồi. Tình yêu. Dora tự thề với lòng mình, cô sẽ không bao giờ yêu ai nữa.

Cô không đi xe. Cô chạy như chưa bao giờ được chạy. Chạy đến hụt hơi. Thỉnh thoảng, cô dừng lại để thở, cô cứ chạy như thế không biết trong bao lâu. Cô biết chỉ có như vậy cô mới quên đi được hình ảnh mà cô vừa mới nhìn thấy, quên đi sự tin tưởng mà cô mới gây dựng, quên đi tình yêu mà cô nghĩ đang được đáp trả.

Dora không nhận ra cô đang chạy trên một con đường vắng lặng, tối như mực, chỉ có vài chiếc xe phóng vụt qua. Con đường lạnh lẽo đáng sợ. Dora cũng không hề nhận ra có một nhóm người bám theo cô từ khi cô chạy ra khỏi nhà Christ được một lúc, và chúng không có vẻ gì là sẵn lòng bỏ đi cả. Chúng đang săn cô.

Phịch.

Dora đụng phải một vật gì đó đứng chắn trên đường. Cô ngã ra đất. Trong lúc lồm cồm bò dậy thì có một ánh đèn pin bật sáng chiếu thẳng vào mặt cô. Và cô nghe một giọng đàn ông vang lên.

“Con nhỏ này được đấy chứ. Làm vậy với nó thì phí quá. Hay đem nó về hường thụ rồi tính sau?” Giọng hắn đượm hơi men.

“Không, lệnh là hành động ngay, không chần chừ!”. Một giọng khác nghe trịnh thượng hơn quát lại giọng đầu tiên.

Dora hoảng hốt, cô chợt nhận ra mình đã bị theo đuôi, và đã tự chui đầu vào bẫy.

“Các… các ông là ai?” Dora cố giữ cho giọng không run, cô có thể không tự thoát khỏi đây được, nhưng có thể cô sẽ biết được bọn chúng định làm gì với cô cũng như kéo dài thời gian để có người tình cờ đi ngang đây mà cứu cô. Nhưng cô cảm thấy hi vọng đó mỏng manh làm sao. Số phận chẳng bao giờ khoan dung cho cô cả.

“Vậy thì xử nhanh lên đi. Tao mệt rồi. Con nhỏ này nếu phải xử ngay thì cũng hơi phí thật”. Một giọng khác nữa vang lên. Chúng có ba tên.

“Các ông tìm ai?”. Cô cố giữ cho giọng nói không run.

“Cô. Dĩ nhiên rồi”. Hắn cười tợn hơn nữa và đồng bọn của hắn cũng góp phần theo.

“Các ông là ai?”. Dora nói lớn hơn.

Lúc này thì dường như cả ba người lạ đang nhìn vào cô. Chúng cưới khùng khục với nhau.

“À, cô bé dễ thương. Bọn ta là ai không quan trọng”.

“Các ông định làm gì?”

“Chà. Làm gì cũng được, miễn là đừng giết cô thôi, hiểu không?”.

“Nhưng…… nhưng tại sao các ông muốn làm vậy”. Bây giờ Dora không thể không run sợ. Chúng đang định làm hại cô, cô không biết tại sao nữa, cô chưa từng gây thù kết oán với ai. Mặt cô cắt không còn một giọt máu. Không ai có thể cứu được cô nữa rồi.

“Mày đúng là xinh thật. Làm mày đau bọn tao cũng không đành. Nhưng là lệnh nên phải thực hiện thôi. Mày thông cảm. Ha ha ha”. Hắn vừa nói vừa dùng tay lật cằm Dora qua lại, bàn tay hắn thô nhám, hơi thở của hắn nồng nặc mùi thuốc lá và rượu bia. Dora trông thấy khuôn mặt dữ tợn của hắn nhờ vào ánh đèn pin loang loáng không còn chiếu thẳng vào mắt.

“Tôi… tôi không làm hại gì đến các ông. Xin các ông hãy để cho tôi đi”. Dora xuống nước.

“Tha cho mày hả? Đừng hòng. Sẽ nhanh thôi, đừng có lo, tao không làm mày đau lâu đâu. Vài vết sẹo lên khuôn mặt trắng trẻo này và mấy cái xương gãy là quá đủ rồi. Nếu trách thì trách kẻ đã ra lệnh ấy. Đừng oán trách bọn tao”.

Dora biết cô đã cùng đường. Nhưng cô không từ bỏ hi vọng. Và cô lên kế hoạch khác.

“Ai thuê các ông?”. Dora lên tiếng kéo dài thời gian.

“Mày nghĩ tao sẽ nói mày nghe à?”. Một trong số bọn chúng hỏi ngược lại cô trong khi mắt vẫn dán chặt vào thân hình cô với vẻ thèm thuồng không giấu giếm.

“Đại ca xử nhanh đi!”. Hắn nói thêm.

Dora biết không còn cách nào khác. Cô vùng chạy, dùng hết sức bình sinh đẩy thân hình to lớn sang một bên. Nhưng trái với giọng lè nhè của mình, tên đại ca nhanh như cắt nắm lấy cô, lôi lại một cách hết sức thô bạo. Dora kêu lên. Cô vùng vẫy, cào móng tay vào mặt hắn, đạp chân vào bụng hắn. Hai tên đồng bọn lúc nãy còn bất ngờ nay kịp lấy lại tinh thần liền sáp vào khống chế cô. Tên đại ca nghiến răng ken két, nắm lấy mái tóc dài của cô giật ngược ra sau.

“Mày xong rồi. Con ranh. Là mày tự lựa chọn đấy nhé”

Dora thét lên. Hết rồi sao? Hết thật rồi sao? Cô không cam lòng. Và trước khi hiểu ra chuyện gì đang xảy ra, cô gọi to.

“Christ…! Cứu em!”

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s