Định mệnh (tiếp 37)

Christ chạy như điên trong đêm. Ánh mắt của Dora cứ bám riết lấy anh, ám ảnh anh từng giây phút một. Anh cần phải tìm ra cô. Anh phải giải thích với cô. Anh không ngờ cô lại tìm tới nhà anh. Anh lẽ ra nên nói rõ với Carsie, cắt đứt quan hệ với cô ta.… Anh nên mặc đồ đàng hoàng sau khi tắm. Tất cả cứ loang loáng hiện lên trong đầu anh. Nhưng bây giờ anh phải tìm thấy Dora. Giờ đã quá khuya, cô lại chạy đi trong một thành phố quá nguy hiểm. Không bảo vệ được cô mới là điều khiến anh đau đớn nhất.

Christ phóng xe qua tất cả những con đường quanh khu nhà anh vì anh biết Dora không thể đi xa. Tim Christ đập điên cuồng trong lồng ngực. Anh lo lắng cho cô, anh sợ cô sẽ gặp phải chuyện gì. Nếu thế anh sẽ phải làm sao?

Christ chợt nhìn thấy một con hẻm nhỏ tối tăm, một thôi thúc cháy trong lòng khiến anh quyết định không thể bỏ qua nó. Christ không nghĩ Dora dại dột đến mức chạy vào chỗ như thế này, nhưng linh cảm của anh trỗi lên mạnh mẽ. Biết đâu? Christ nghĩ, và anh phóng nhanh xe vào con hẻm.

Và Christ nghe thấy tiếng thét thất thanh bởi một giọng nữ cực kì quen thuộc, tên anh vang lên tha thiết và đau đớn. Anh cắn răng, chân lún sâu vào chân ga. Một tiếng thét nữa. Môi Christ muốn bật máu trước sự bồn chồn và lo lắng.

Tên côn đồ đang nắm tóc Dora đột nhiên ngã mạnh về phía sau, răng hắn đập vào lưỡi mạnh đến nỗi máu tràn ra khoé miệng. Tên đang giữ Dora vội thụt lùi lại, nhưng vẫn không quên kéo theo cô. Vẫn chưa hết kinh hoàng, hắn lắp bắp.

“Mày… là ai?”

Christ không trả lời, anh nhìn chằm chằm vào cánh tay đang giữ chặt Dora, mắt anh tóe lửa.

“Mày……”

Chưa kịp nói hết câu, một cú đấm vào bụng, đánh hắn bật ngửa ra sau. Dora cũng ngã sụp xuống đất. Christ nhẹ nhàng nâng cô dậy. Anh nhìn kĩ khuôn mặt cô khuất trong bóng tối. Một giây sau, Dora ngẩng lên, ánh mắt cô nhòe đi. Cô nhìn vào khuôn mặt đang ở trước cô, mắt cô mở lớn.

“Christ!…”

“Ừ, anh đây”. Christ nhẹ nhàng trả lời.

“Em… sợ…” Dora khẽ nói, đầu cô đau như búa bổ.

“Em không bị thương chứ?”

“Em không biết…”, Dora ngập ngừng. “Nhưng chắc là không”.

Thình lình, ánh mắt cô dại đi, Dora chỉ kịp hét lên một tiếng.

“Cẩn thận!”.

Nhưng bấy nhiêu cũng đủ để Christ phản ứng. Anh quay vội người ra sau, kịp nắm lấy khúc cây khi nó chuẩn bị giáng xuống đầu mình. Tên đại ca đã lấy lại được bình tĩnh. Christ nghiến răng. Anh đạp cho tên đó một cú chí tử, hắn gập người lại vì đau đớn nhưng vẫn chưa có vẻ gì là sắp ngã xuống. Hai tên đồng bọn còn lại cũng tham gia. Chúng quây thành một vòng, lấy số đông để đàn áp anh. Nhưng Christ không phải tay vừa. Anh tung đòn bên này, rồi lại đỡ đòn bên kia. Anh đánh từng tên để chúng đau không thể phản ứng sau đó tiếp tục đánh đứa tiếp theo. Anh xé lẻ chúng ra, tung đòn liên tục. Tiếng rên rỉ và những tiếng kêu đau đớn vang lên mỗi lúc một nhiều. Nhưng bọn chúng vẫn chưa chịu rút lui. Và Christ dĩ nhiên chẳng có dấu hiệu gì là sẽ dừng hay nương tay với chúng. Anh giận! Anh đã nghĩ không thể đến để bảo vệ Dora đúng lúc. Nếu có gì xảy ra, anh sẽ dằn vặt mình mãi mãi.

Christ đứng đó, nhìn xuống đống thân hình kềnh càng đang lăn lộn dưới đất rên rỉ. Hạ bọn này tốn sức hơn anh tưởng. Chúng là những tay đã được huấn luyện. Tuy có lụt nghề đôi chút. Lý trí và bình tĩnh dần trở lại với anh. Bọn này không thể tự nhiên bắt gặp Dora mà hại cô được. Chúng hẳn phải có tổ chức. Hoặc được thuê. Nhưng là ai? Thật không thể hiểu nổi. Dora vẫn chưa tiết lộ thân phận là vị hôn thê của anh. Vậy ai lại làm như thế này?…

Dora…………, đúng rồi. Cô ấy có sao không? Christ quay vội về phía Dora. Và anh gần như nín thở. Tên cầm đầu đang cầm một con dao trên tay và tiến về phía cô trong khi cô vẫn còn chưa biết chuyện gì. Anh chỉ kịp làm theo bản năng, lao đến chỗ Dora và ôm cô vào lòng…

Dora nhìn không chớp mắt cảnh Christ chống lại bọn côn đồ. Anh quá dũng mãnh, mạnh mẽ và dường như lúc nào cũng đẹp, dù trong hoàn cảnh nào. Cô không biết liệu cô có thể quên được anh. Hay cô lại càng thêm yêu anh? Cô nhìn như thôi miên. Nhưng một cảm giác ớn lạnh tự nhiên tràn đến quanh cô. Và Dora thấy có một vòng tay ôm cô vào lòng. Ngay lúc đó, một ánh loé sắc nhọn đập vào mắt cô.

Máu. Máu đỏ tươi. Máu chảy trên má Dora. Dòng máu ấm nóng đến lạnh người. Mùi máu xộc vào mũi cô. Dora nhìn lên. Con dao lún ngập cán vào người Christ.

Không. Đây không phải là sự thật. Đây chỉ là giấc mơ kinh khủng nhất mà cô từng có. Chỉ cần cô tỉnh dậy,  mọi thứ sẽ trở lại như cũ. Dora run rẩy.

Dora nhắm mắt rồi từ từ mở mắt lại. Nhưng tại sao vẫn vậy. Vẫn sống động trước mắt cô đến thế? Dora thấy nghẹn trong cổ. Cô không thể thở nổi, đầu cô ong ong, cô không thể tiếp tục suy nghĩ. Cảnh vật nhòe đi trước mắt cô. Cũng tốt, cô không thể chịu đựng nổi hình ảnh đó. Dora thấy mình rớt xuống vựt thẳm.

“Dora!”

Hình như có ai đó đang gọi cô, một giọng nói rất quen.

“Dora! Tỉnh dậy đi em!”

Có vẻ như người này không chịu thua.

Dora không muốn mở mắt ra. Cô sợ sự thật. Cô sợ nó sẽ quật ngã cô một lần nữa. Hình ảnh cuối cùng cô thấy cứ ám ảnh không ngừng trong đầu cô. Đầu óc cô quay cuồng. Christ bị đâm. Và anh đang chảy máu. Quá nhiều! Cô muốn biết liệu anh có làm sao không? Cô muốn chạy đến bên anh, nâng anh dậy, và xem xét vết thương cho anh. Nhưng làm sao cô có thể làm được như thế, khi mà nỗi sợ của cô đang lớn dần. Nếu anh đã…… Ôi trời ơi! Cô không muốn nghĩ đến điều đó. Nếu anh bỏ cô mà đi. Cô tin cô cũng không thể sống nổi. Thà cô cứ ngủ vùi không bao giờ tỉnh dậy để thấy cái sự thật đáng sợ kia còn hơn.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s