Định mệnh (tiếp 39)

 

Màn hình vừa sáng lên bỗng tối sầm lại, Dora hoảng hồn, nhưng cô chưa kịp với tới cái điều khiển thì màn hình sáng trở lại, hình ảnh một bàn tay khổng lồ rời khỏi màn hình. Người được quay dường như không đồng ý với việc quay phim hay sao mà lại che như thế nhỉ? Dora tự hỏi. Và “cái con người được quay phim đó” tức khắc hiện nguyên hình là Christian Halver. Anh đang nằm dài trên sôfa, chính trên cái sôfa mà cô đang ngồi, màn hình hơi giật giật một chút rồi tĩnh lại. Một giọng nam khá quen vang lên.

“Thôi nào Christ. Hợp tác đi. Sinh nhật cậu đấy. Đoạn băng này mà bán cho tụi con gái thì thu về khối tiền”.

“Tự quay hình cậu rồi bán đi, Vladimir. Nhớ khỏa thân! Dạo này mấy tên biến thái kiểu như vậy đang thịnh hành đó”. Giọng Christ ngái ngủ, tai vẫn còn nhét hearphone.

“Này. Tôn trọng bạn bè chút chứ. Tôi phải lùng sục nát mạng internet mới tìm ra cái máy quay này đấy, sản xuất với số lượng có hạn và chất lượng hình ảnh tuyệt vời. Cậu được vinh dự mở hàng cho cái máy này đấy. Nào, ngồi dậy, đi vòng vòng chuẩn bị cho tiệc sinh nhật hoành tráng của cậu đi, phải có màn thay đồ đấy nhé”.

“Tôi không có hứng thú mở hàng cho cậu. Tìm người khác đi. Tôi đang mệt. Trận bóng rổ hôm qua khó nhằn quá”.

“Khó nhằn gì chứ? Chẳng phải đội cậu cũng thắng đấy thôi. Đứng lên đi, ông tướng!”. Giọng Vladimir vẫn không chịu thua, máy quay ngày càng gần sát mặt Christ hơn.

“Thôi được, chiều cậu lần này thôi. Đúng mười phút nữa tắt máy, không thì cậu phải tiếp tục kiếm nát cái mạng Internet một lần nữa đó”. Christ nói rồi uể oải đứng lên.

Dora như hút mắt về phía màn hình. Cô đăm đăm nhìn vào Christ mười bảy tuổi. Anh cao, đẹp như tượng tạc, vẫn đôi mắt xanh hút hồn và giọng nói trầm ấm đó. Nhưng khác bây giờ, khá nhiều. Tóc anh dài hơn, rủ loà xoà xuống trán, kết hợp với làn da trắng lúc đó tạo nên một vẻ lãng tử dễ dàng đánh gục bất cứ cô nàng trung học nào. Bây giờ thì nét nam tính của anh rõ hơn. Và số lượng các cô gái theo anh đã nói lên hết điều đó.

Cách ăn mặc của anh lúc đó cũng khác, áo T-shirt trắng vẽ Graffity nổi bật, và quần hiphop đúng kiểu dân dancer đường phố. Khỉ thật, chẳng lẽ anh chàng này cũng biết nhảy hả trời, không phải khiêu vũ bình thường, breakdance cơ đấy. Chắc không phải đâu, Christ chẳng phù hợp với nó tẹo nào.

Trên màn hình, Christ đi đến tủ lạnh và lấy chai nước kê lên miệng.

“Này, cha cậu hôm nay có đến đây không?”. Tiếng Vladimir cất lên như không chịu nổi bầu không khí im lặng.

“Có. Ban sáng. Bảo tôi chuẩn bị cẩn thận cho tối nay. Ông hỏi thăm vài thứ về việc học của tôi ở trường, nằm ngủ một giấc đúng hai tiếng – luôn luôn là hai tiếng – xong đi đến công ty rồi”. Giọng Christ rành mạch, anh thoáng mỉm cười thì phải.

“Nhiều lúc tôi thấy cái nhà này giống của cậu hơn là của cha cậu đấy”. Vladimir nhận xét.

“Trên thực tế là thế, nhưng trên lý thuyết thì tôi chỉ là người ở nhờ thôi, người đứng tên chỗ này vẫn là cha tôi. Ông nói nó sẽ là của tôi khi nào tôi có đủ tiền mua nó từ ông. Mua à? Tôi yêu cái ngữ này quá đi mất”.

“Cậu nhắm mua nổi không đó?” Giọng Vladimir mang tính chất châm chọc hơn là hỏi.

“Cậu đang hỏi ai vậy? Nó sẽ là của tôi sớm thôi”.

“Tôi biết. Tôi biết mà”.

“Bây giờ thì dẹp cái máy quay đó đi. Tôi cho cậu mười hai phút rưỡi luôn rồi đó. Đừng có mà tham lam như thế”.

“Này này, một chút nữa”.

Christ cười khi với tay chộp lấy cái máy quay.

Màn hình tối đen lại. Và đúng hai giây sau, Christ lại tiếp tục hiện lên trên màn hình. Nhưng khung cảnh hoàn toàn khác. Một bữa tiệc. Hoành tráng. Đúng nghĩa đen của nó. Christ từ cậu chàng bụi bặm giờ đã trở thành cậu công tử đĩnh đạc với vest đen, tóc vuốt keo chải gọn. Anh bắt tay với khách mời và nhận những món quà đắt tiền từ họ. Khuôn mặt Christ luôn có vẻ thoải mái, nụ cười luôn nở trên môi, nhưng đó không phải là nụ cười nồng hậu, Dora nhận ra, đó là nụ cười xã giao, thỉnh thoảng anh lại nhíu mày một cách không thoải mái. Có vẻ như đây không phải là kiểu tiệc sinh nhật mà một cậu chàng mười bảy thích thì phải.

Không thể đếm được số lần mà những cô tiểu thư điệu đà xán lại gần anh, đó là chưa tính tới các quý bà trẻ tuổi. Christ cư xử rất trang nhã. Anh có vẻ đẹp quyến rũ trời phú, một vẻ lịch thiệp được tôi luyện từ gia đình. Một cô nàng tóc vàng rực bước lại gần anh. Dora thấy tim mình lỡ một nhịp. Carsie. Cô ta thân mật vòng tay ôm Christ. Anh để cho cô làm như thế, thậm chí họ còn hôn môi nhau, dù chỉ là hôn nhẹ. Christ vòng tay ôm eo Carsie và dẫn cô ta đi khắp bữa tiệc, không để bất cứ cô gái nào bước đến bắt chuyện. Dora đau nhói ở tim. Cô tắt phụt màn hình. Màu đen trở lại trên màn hình rộng, tràn vào trong tim cô. Cô thấy mắt mình nhòe đi, đầu cô đau như búa bổ. Họ đúng là một cặp trời sinh, môn đăng hộ đối. Còn cô chẳng là gì cả.

Dora ngồi bó gối và gục mặt vào hai cánh tay. Dora cứ ngồi thế cho đến khi những cảm xúc trong cô dần tĩnh lại. Cô phải về nhà, nhưng cô cũng cần phải chăm sóc Christ. Anh đã vì cô mà bị thương, và giờ thì anh đang sốt.

Dora bước vào phòng ngủ, Christ vẫn chưa tỉnh. Nhưng anh đã gần như hết sốt và ngủ ngon hơn. Dora thay túi chườm rồi vào nhà bếp. Ít ra sau khi cô đi, anh thức dậy cũng có một nồi cháo để ăn cho lại sức.

Christ thấy trán mình mát lạnh. Anh khẽ mở mắt, mi mắt anh nặng trĩu, đầu vẫn còn váng vất khi anh chống tay ngồi dậy. Túi chườm đá rơi xuống chân, Christ nhìn cái túi chườm, nhăn mặt khó hiểu rồi đặt túi chườm sang một bên. Những tia nắng ấm áp của buổi chiều chiếu vào phòng ngủ khiến anh cảm thấy đôi phần dễ chịu. Anh xoay đầu về chỗ Dora nằm. Chỗ đó giờ trống không. Christ lo lắng. Dora đâu rồi? Cô tỉnh lại rồi à? Cô có khỏe không?

Anh nghe thấy tiếng động dưới bếp và vội vàng đứng dậy, bước ra khỏi phòng ngủ. Mùi thức ăn thơm phức lập tức khiến đầu óc anh tỉnh lại một chút, anh hoàn toàn có thể nhận thấy mình đang đói cồn cào đến mức nào. Anh đã không ăn gần một ngày. Cơn đói bất chợt kéo đến hành hạ dạ dày anh.

Bước về phía phòng bếp, anh thấy mái tóc đen dài quen thuộc của Dora. Cô đang hí húi nấu gì đó, trên người vẫn mặc bộ đồ ngày hôm qua. Christ lập tức cảm thấy thoải mái hẳn khi tận mắt nhìn thấy cô vẫn ổn. Anh thấy an tâm hơn rất nhiều khi bước lại gần, không có ý định làm cô giật mình. Nhưng bất chợt Dora quay lại và phát hiện ra Christ đang tiến gần đến chỗ cô. Giật mình hoảng hốt, tay Dora chạm phải nồi cháo đang sôi trên bếp. Nhanh như chớp Christ lao đến và lôi cô đến bên bồn rửa vặn vòi cho nước chảy tràn lên vết bỏng trên tay cô. Dora khẽ nhăn mặt vì đau. Dora thấy bối rối quá. Cô đang nghĩ đến việc sẽ nói gì với Christ khi anh tỉnh lại. Cô chưa nghĩ xong thì anh đã đứng ngay sau lưng cô. Giờ lại còn ra nông nỗi này nữa chứ.

“Anh là quỉ hiện hình hay sao mà em kinh ngạc đến mức đó hả?”. Giọng Christ dịu đi nhưng vẫn còn chút gắt gỏng.

“Em đã tưởng là thế thật kia đấy”. Dora châm chọc. Nhưng cô đột nhiên ngưng bặt. Christ cũng thế. Khi cả hai cùng nhận ra tư thế của họ trong lúc này.

Christ đang cầm tay Dora, lưng cô nép vào lồng ngực anh. Hơi nóng của hai người quyện vào nhau. Christ có thể ngửi được mùi hương thơm ngát từ tóc Dora. Dora có thể nghe được nhịp thở ngày càng tăng dần của Christ. Cô hoàn toàn không thể phủ nhận rằng nhịp tim cô cũng đang tăng lên nhanh như thế. Luồng điện quen thuộc chạy qua cả hai cơ thể. Dora rùng mình, chợt hình ảnh Carsie và Christ ôm hôn nhau hiện lên rõ mồn một trước mắt. Cô đẩy Christ ra một cách thô bạo.

“Xin…… xin lỗi. Em đang nấu ăn”. Giọng cô lấp liếm. Cô có lẽ sẽ lắp bắp hơn nữa nếu cô nhìn thấy ánh mắt khó chịu của Christ. Cô cúi thấp đầu, đi về phía tủ lạnh, lấy ra chút đá bỏ vào một cái khăn, chườm lên tay bị bỏng và tiếp tục nấu ăn như thể anh chưa từng có mặt ở đây.

Christ có cảm giác như bị bỏ rơi. Nhưng anh quyết định cứ đứng đó, quan sát Dora nấu ăn, cô đang làm món gì đó mùi vị rất thơm khiến cơn đói của anh được dịp gào thét. Anh chăm chú nhìn những động tác thuần thục của cô, cô là một người phụ nữ đảm đang. Christ thầm nghĩ, và anh thích điều đó. Rồi ánh mắt anh lướt qua những đường nét trên thân thể cô. Ngay cả trong những lúc thế này cô cũng rất đẹp, một vẻ đẹp nhẹ nhàng, thuần khiết không giống bất cứ vẻ đẹp anh đã gặp trước đây. Anh quyết định lên tiếng phá tan sự im lặng giữa hai người.

Advertisements

2 thoughts on “Định mệnh (tiếp 39)

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s