Định mệnh (tiếp 40)

 

“Em khỏe chưa?”.

“Người phải hỏi câu này là em mới đúng. Anh sốt cao lắm. Anh đã thấy đỡ hơn chưa?”.

“Anh… à… anh khoẻ”. Christ hơi giật mình, anh sốt thật à ? Trước đây, anh thậm chí còn chưa biết cảm là gì, kết quả của những ngày chăm chỉ luyện tập thể thao. Thảo nào anh cảm thấy trong người bải hoải như thế.

“Thế thì tốt. Em nấu ăn xong. Anh ăn còn em sẽ về nhà”. Giọng Dora nhỏ nhẹ và kiên quyết .

”Em về nhà à? Nhưng..”. Nhưng thế nào cơ chứ? Christ biết. Anh đâu có lý do gì để giữ Dora ở lại đây. Cô có quyền về nhà bất cứ khi nào cô muốn. Nhưng anh không muốn cô đi. Anh muốn giữ cô ở lại, nếu có thể ở mãi bên cạnh anh càng tốt.

“Em sẽ về nhà. Anh không phiền chứ? Anh đã khỏe và hẳn là anh cũng không cần em chăm sóc anh nữa”. Giọng Dora đều đều, và Christ không khó khăn để nhận thấy cô đang che giấu cảm xúc thật của mình. Christ quyết định là anh sẽ giữ cô lại, ít nhất là tối nay. Anh không muốn thiếu cô lúc này.

“Nhưng anh nghĩ là em không nên về nhà lúc này”.

“Tại sao?”. Đáy mắt của cô lóe lên một tia lo lắng.

“Vì trời đã gần tối. Nếu em lái xe về nhà, sẽ rất nguy hiểm. Em không nhớ chuyện vừa xảy ra sao, anh thì không đủ khoẻ để đưa em về”. Christ hơi nhăn mặt khi nói dối cô. “Cha mẹ anh sẽ trách anh vì chuyện này mất”.

“Nhưng… em có thể lái xe một mình được!”, Dora cố chống chế.

“Thật sao?”, Christ nhìn thẳng vào mắt cô, đôi mắt xanh của anh xoáy sâu vào đôi mắt nâu to tròn, hàng mi dài của cô khép lại khi cô từ từ chấp nhận một sự thật mà cô không thích chút nào.

“Thôi được. Nhưng sáng hôm sau em sẽ về nhà sớm”.

“Tốt”.

“Tốt gì?”

“Không có gì” Christ cười thầm.

“…”

“Christ?”

“Hử?”

“Anh có phiền nếu……”

“Hử?”

“Anh có phiền nếu đi tắm và thay đồ trước khi ăn tối không?”. Giọng cô bối rối.

Christ nhìn mình. Và anh thiếu chút nữa là bật cười, anh không mặc áo. Và anh thích cái phản ứng của cô khi nhìn anh như thế này. Christ không thích bỏ qua cơ hội này một chút nào. Anh tiến đến sát Dora, một tay anh chống vào thành bếp và người anh xoay về phía Dora, đầu anh hơi ngiêng, đúng kiểu những tay tán gái hay làm ở quán rượu. Anh dùng cơ thể cường tráng của mình để lấn át cô.

“Anh không đi tắm à?”

“Em không thích nhìn anh như thế này sao?”

“Anh không thấy khó chịu ư?”

“Em thấy khó chịu à?”

“Không… em… aaaaa” Dora thở dài. “Anh có muốn ăn không thì bảo”.

“Ồ… Muốn chứ. Anh đi tắm đây”. Christ nói sau khi say sưa tận hưởng vẻ mặt cam chịu của cô. Lúc cô dỗi, càng dễ thương hơn nữa.

Anh đang ngồi đối diện với Dora và thưởng thức bữa tối. Christ chưa bao giờ ăn món gì như thế này. Anh đã từng ăn cháo yến xào và một món cháo hải sản của người Hoa. Nhưng không có gì trong hai món cháo đó có thể so sánh với thứ mà anh đang ăn. Chỉ là cháo thịt, có rau thái nhuyễn ăn cùng với hạt tiêu. Nhưng ngon đến lạ lùng. Món ăn đậm chất dân tộc Việt Nam. Hạt tiêu cay nồng xông lên mũi làm Christ dễ chịu, anh cảm thấy mệt mỏi trôi dần đi theo từng muỗng cháo. Nếu ăn một món khác lúc này, Christ đoan chắc, rằng anh sẽ không thể nào nuốt trôi vì miệng anh đắng nghét.

“Hết cháo rồi. Không còn nữa cho anh đâu”.

“Thế à?” Giọng Christ chùng xuống. Anh thích món này quá đi mất.

Dora không nghĩ Christ ngon miệng đến thế, đồng ý là anh đã không ăn gì gần một ngày nhưng anh đã ăn hết phần cô nấu cho cả ngày mai. Dora vui khi anh thích món ăn cô nấu.

Trong khi thu dọn phòng bếp, Dora chợt nhớ ra kể từ đêm hôm qua cô đã không tắm rửa gì rồi. Mới nghĩ đến đây cả người cô râm ran ngứa. Nếu ở lại đây, muốn tắm cô phải có đồ để thay.  Mà ở đây thì…. Chẳng gì khó chịu bằng việc không được tắm cả. Thôi kệ. Cô sẽ tắm ngay lúc về đến nhà vào ngày mai,  cô sẽ ngâm mình vào bồn nước ấm, hít căng lồng ngực hương hoa nhài và thư giãn. Mới nghĩ đến đó thôi mà khắp người cô càng thêm ngứa ngáy . Dora bước đến bồn rửa chén và dấp nước lên hai cánh tay. Christ trông thấy điều đó, anh chợt nhận thấy cô vẫn còn mặc bộ trang phục từ hôm qua, anh trách mình sao vô tâm đến thế.

“Em đi tắm đi. Trông em như thế cứ muốn lột da mình đến nơi ấy”.

“Không… không sao?”

“Tại sao không?”

“Em… em không có đồ để thay”.

“Lấy đồ anh mà mặc”.

“Đồ anh… ?” Dora chần chừ hỏi.

“Em cứ chọn  cái nào ít rộng nhất ấy”. Christ gợi ý.

“Vậy thì… cảm ơn anh”. Dora đã toan từ chối nhưng… tắm một chút thì mất mát gì cơ chứ.

“Christ?”

“Hửm?”

“Nhà anh… có còn phòng tắm nào khác nữa không?” Dora hỏi và ngay lập tức anh biết cô đang ám chỉ là cô không muốn dùng phòng tắm trong phòng ngủ của anh.

“Còn. Nhưng vòi nước ở đó bị hư, anh chưa rảnh để gọi thợ sửa, em cứ dùng nhà tắm trong phòng ngủ đi”. Christ bình thản trả lời như một sự thật hiển nhiên, Dora đâu có biết là mọi thứ trong nhà anh đều được sửa khi chúng vừa mới hư khoảng nửa giờ đồng hồ. Anh ghét sự bất tiện.

“Vậy… nhưng… thôi được rồi. Cảm ơn anh”. Dora dợm bước đi nhưng nhớ tới điều gì đó, cô quay lại.

“Anh ăn xong thì để đó, em sẽ ra dọn dẹp và rửa chén. Đừng có cố dọn dẹp thứ gì cả đấy nhé”.

Christ bật cười với thái độ của cô, cô nghĩ anh chưa bao giờ động đến việc nhà. “Đừng lo. Anh sẽ không động vào công việc của em đâu”. Christ nháy mắt với cô.

Dora tần ngần trước tủ quần áo của anh. Cô không biết phải lựa chọn bộ quần áo nào vì trang phục của Christ quá rộng so với cô, tới cái áo thun nhỏ nhất cũng rộng thùng thình, trông cô buồn cười như thể đang bơi trong cái áo vậy. Ngó tới ngó lui một hồi, Dora quyết định chọn một cái áo sơ mi màu trắng, cái áo rộng, nhưng dài, phủ qua đùi cô. Cô cũng không tài nào chọn được một cái quần. Quần sort của anh hoàn toàn không trụ được trên eo cô dù chỉ một giây. Chán ngán, Dora quyết định, cái áo thôi chắc cũng đủ. Cô sẽ tắm thật nhanh, chui vào giường anh và trùm chăn lại, anh sẽ phải ngủ phòng khách.

Nhưng Dora không tắm nhanh như cô nghĩ. Mong muốn được kì cọ khắp người làm cô tốn khá nhiều thời gian. Cô gội đầu, mùi hương tóc của Christ bây giờ cũng ở trên tóc cô. Mùi hương nam tính mạnh mẽ, hơi nồng nhưng làm cô thấy dễ chịu. Sau khi tắm xong, cô mặc áo vào, và vô tình làm rơi cái áo lót của cô trên sàn nước. Cô vội vã nhặt lên nhưng cái áo bướng bỉnh nhanh chóng thấm đầy những nước. Dora cài cúc cái áo sơ mi, hít ngửi thoả thích mùi thơm từ chiếc áo. Vạt áo phủ nửa đùi cô, tạo cảm giác như cô đang mặc một cái váy ngắn, suy nghĩ đó làm cô thấy dễ chịu hơn. Nhưng cô không muốn tênh hênh như thế này trước mặt Christ. Cô sẽ nhẹ nhàng đi ra ngoài phòng tắm, đến tủ quần áo và vớ thêm một cái áo thun nào đó để mặc bên trong. Nhưng kế hoạch hành động của Dora thất bại ngay từ bước đầu tiên. Thứ nhất, có người trong phòng. Thứ hai, người đang ngồi trong phòng là Christ. Thứ ba, cô không nhận ra điều đó cho đến khi cô đã bước ra đến gần giữa phòng. Cô không còn đường thoái lui nữa.

Christ đang chăm chú nhìn vào laptop của mình. Các con số cứ quay mòng mòng trước mắt anh. Hôm nay đáng lẽ anh nên ngồi ở phòng khách để làm việc thế mà lúc này đây anh lại ngồi trong phòng ngủ của mình. Tiếng nước chảy từ phòng tắm vọng ra nho nhỏ. Dora đang ở trong đó, cô đang tắm trong phòng tắm của anh, nơi anh vẫn tắm hằng ngày. Suy nghĩ đó khiến anh không thể tập trung vào công việc. Tiếng nước ngưng bặt. Một lúc sau. Cửa phòng tắm bật mở. Đôi chân trắng ngần bước ra. Và Christ như ngừng thở.

Dora. Dora xinh đẹp của anh. Anh biết là cô đẹp nhưng chưa bao giờ anh hình dung được cô hấp dẫn đến thế này, hoàn toàn khêu gợi. Cô chỉ mặc có mỗi cái áo sơ mi của anh thôi. Cái áo của anh chỉ che được nửa đùi cô, và lộ ra đôi chân trắng nõn, cặp chân thon dài, khiến tim anh như ngừng đập . Christ chậm rãi hít vào, anh vẫn không cử động. Tóc cô ướt, hơi rủ trước trán, làm cô trông có vẻ ngái ngủ và mê hoặc đến lạ kì, tóc chảy dài trên vai cô và… cơ thể cô hằn rõ đường nét trên lần vải áo mỏng manh.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s