Định mệnh (tiếp 41)

 

Dora xoay người về phía giường ngủ và… giật mình… Kinh hoàng!… Bối rối!… Ngượng ngập! Christ đang ngồi trên giường, chân duỗi dài lười biếng, lưng tựa vào đầu giường, laptop đặt trên đùi. Và ánh mắt đang dõi theo từng động tác của cô. Dora rùng mình khi nhận thấy màu xanh trong mắt anh đang dần nhạt đi.

“Anh…… anh ở đây từ lúc nào vậy?”. Giọng cô hơi run.

Christ khẽ giật mình. Anh đang đấu tranh hết sức để giành lại sự tự chủ của mình. Cổ họng anh khản đặc khi anh thốt ra tiếng.

“Anh chỉ mới vào thôi”.

“Thế à?”

Im lặng.

Thời gian như ngưng lại khiến không khí trong phòng bỗng chốc quánh đặc lại.

Cho đến khi một giọng nữ nhè nhẹ xóa tan không khí ngột ngạt đó.

“Anh có thể nhìn chỗ khác được không?” Dora hỏi, giọng cô hơi run

“Không”. Christ cựa mình, và hối hận ngay lập tức. Anh nên ngồi im. Cử động khiến anh càng muốn vùng dậy và tóm lấy cô.

“Này!”

Giọng Dora khó hiểu.

“Vì em quá đẹp”. Christ cố gắng làm cho giọng nói của mình pha chút hóm hỉnh.

“Thật ư?”. Dora tròn mắt, cô không tin Christ đang khen cô. Carsie với thân hình cực kỳ bốc lửa hẳn là đẹp hơn cô rất nhiều. Trái tim cô đau nhói khi nghĩ đến người phụ nữ đó.

“Không phải sao?”

“Nhưng anh có người anh yêu rồi. Và người đó đẹp hơn em”. Cô chua chát nói.

Christ ngồi thẳng lên và nhìn vào mắt cô. Ánh mắt anh lóe lên tia sáng kỳ lạ.

“Em đang nói gì thế?”

“Anh đã có người yêu và người ấy đẹp hơn em”.

“Ai nói cho em chuyện này?”

“Em đã nghe, đã nhìn bằng chính đôi tai và đôi mắt của em”.

Christ thở dài khi nghe cô nói, anh biết đã đến lúc cần phải nói rõ với cô về mọi chuyện. Anh không muốn khiến cô thêm hiểu lầm.

“Nghe này Dora, anh không có ý……”

“Không. Anh không cần phải giải thích gì đâu. Em hiểu mà”. Dora cắt ngang, giọng cô run rẩy.

“Nghe này Dora, thật sự cuộc nói chuyện đó………”

“Được rồi, anh không cần phải giải thích đâu”. Dora lại chen vào, cô không muốn nghe sự thật.

“Dora!”. Giọng Christ đanh lại. “Nghe anh nói này, cuộc nói chuyện đó không như em nghĩ đâu. Anh đang cố gắng bảo vệ em!”.

“Bảo vệ em? Anh đang nói cái gì thế?”

“Anh đang bảo vệ em”.

“Bảo vệ? Khỏi cái gì? Chính bản thân anh ư?” Cô mỉa mai.

“Không. Anh cố không để Carsie làm hại em, có trời mới biết cô ta sẽ làm gì khi anh nói em là vợ chưa cưới của anh”.

“Cô ta luôn luôn theo anh từ khi anh mới mười mấy tuổi”.

“Đó là vì nhà cô ta thân với nhà anh”. Christ hơi cau mày tự hỏi không biết Dora lấy đâu ra thông tin đó.

“Chỉ vậy thôi à?”

“Chỉ vậy thôi”.

“Anh đang bảo vệ em?”

“Đúng thế”.

“Bằng cách ôm hôn cô ta ư?”.

“Anh……” Christ cố gắng tìm lời lẽ thích hợp.

“Anh nói dối”.

“Anh không nói dối”.

“Có. Anh có nói dối”.

“…”

“Có! Có! Có!”.

Dora gần như không thể tự chủ khi phủ nhận điều đó, trái tim cô đau nhói. Đầu cô như muốn nứt ra, và muốn nổ tung thành từng mảnh.

“Anh nói không!”. Christ nghiến răng. Tại sao anh và cô cứ phải luôn tranh cãi như thế, nhất là vào lúc này.

“Nghe anh này, Dora. Em có tin anh không?”

Cô ngẩng mặt lên, mắt cô ngấn lệ. Anh cần phải thuyết phục cô, bằng bất cứ giá nào.

“Em có tin anh không?” Christ tiếp tục, Dora vẫn không trả lời.

“Đến đây!”. Christ ra lệnh.

Dora vẫn đứng im. Christ xoáy mắt mình vào đôi mắt màu nâu ươn ướt. Anh nhắc lại, từng từ một, rõ ràng.

“Dora, đến đây!”.

Cô ngập ngừng bước đến bên anh, bờ vai cô run rẩy, mắt cô vẫn đầy nước, cô trông yếu đuối tới mức anh chỉ muốn ôm cô vào lòng. Hơi thở cô càng lúc càng gấp gáp, giống như anh. Christ vẫn không rời mắt khỏi mắt cô.

“Anh muốn nói cho em nghe một điều. Nhưng em phải cho anh biết, em có tin anh không?”

Dora vẫn không trả lời. Cô không biết phải trả lời thế nào. Nhưng ánh mắt của anh nói lên tất cả, rằng cô phải tin, phải tin con người đang ở trước mặt cô.

“Em tin”. Giọng cô nhạt nhòa, tựa như gió nhưng thế đã là đủ.

Christ thở phào, anh từ từ đứng dậy, mặt đối mặt với Dora.

“……”

“Anh yêu em”.

“……”

“Anh yêu em”.

Dora không thể tin vào tai mình. Anh nói yêu cô ư? Dora không muốn phân vân suy nghĩ nữa. Trái tim cô muốn tin và cô tin. Cô tin người đàn ông này. Cô tin anh yêu cô. Nước mắt cô chảy ràn rụa. Christ nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, cái ôm của anh nhẹ và có chút ngập ngừng, dường như anh sẵn sàng để bị cô xô ra. Dần dần cái ôm chặt hơn, ngọt ngào hơn. Anh thì thầm vào tai cô, giọng anh nhỏ nhưng rõ.

“Em có yêu anh không?”

“…”

“Nói anh nghe, Dora. Em có yêu anh không?” Giọng anh bỗng trở nên khẩn thiết.

Dora vẫn im lặng, nhưng cô vòng tay ôm lấy cổ anh, chân cô nhón lên. Cô thì thầm vào tai anh.

“Có! Có! Christian, em yêu anh”.

Dora yêu anh. Dora thực sự yêu anh. Christ đã từng phân vân không biết Dora có dành tình cảm cho anh, rồi tưởng như trái tim tan vỡ khi biết cô đang để ý một người nào đó. Anh đã nghĩ mọi chuyện có thể sẽ chấm dứt hoàn toàn không gì cứu vãn được khi cô trông thấy anh với Carsie. Nhưng sau tất cả cô đã nói cô yêu anh.

“Cám ơn trời! Cảm ơn trời!”. Christ thì thầm, vòng tay anh thít chặt Dora hơn.

“Em đã nghĩ anh không bao giờ yêu em. Em sợ anh quá đào hoa để dừng lại và chọn một bến đỗ” Dora khẽ nói.

“Ngốc ạ! anh mới là người lo lắng không biết em có dành tình cảm cho anh không” Christ êm giọng, giờ thì anh hoàn toàn có thể cảm nhận đầy đủ những đường cong của cô đang áp vào người anh. Christ nhẹ nhàng hôn lên tóc cô, rồi lên trán, mắt cô. Môi anh kéo một đường ẩm ướt xuống cổ cô. Đôi môi anh nhẹ nhàng lướt qua làn môi cô. Rất nhanh và nhẹ. Dora như muốn ngừng thở. Christ quá kinh nghiệm trong việc này. Đáng ra cô phải cảnh giác.

“Christ…”. Dora thì thầm.

“Hửm…?”

“Làm ơn…!”

“Anh yêu em”, giọng anh khàn đặc.

“Hôn em đi!”

Christ lại kéo một đường nữa, lúc này môi anh đang mơn trớn quai hàm cô.

“Christ… xin anh!”

“Nói điều em muốn đi, Dora!”

“Hôn môi em đi”.

“Cuối cùng em cũng nói thật những gì mình muốn rồi đấy”. Dora nghe thấy trong giọng anh có thoáng chút tiếng cười nhẹ.

Và gần như ngay lập tức, môi anh phủ lên môi cô. Anh tận hưởng sự mềm mại của làn môi ngọt ngào mà anh từng ao ước. Anh đẩy nụ hôn sâu hơn, tìm kiếm và thúc giục cô hơn nữa cho đến khi Dora run lên vì khoái cảm. Cô cảm thấy cơ thể như cháy lên và muốn vỡ tung ra. Dora hơi giật mình khi thấy cô được đặt lên giường. Christ khó khăn mới dứt môi mình ra khỏi môi cô. Giọng anh khàn khàn đến khó nghe.

“Cho phép anh chứ, cô bé ngốc của anh?”

Dora không trả lời, cô vòng tay qua cổ anh và tiếp tục hôn anh. Christ cười khẽ. Bàn tay anh nhẹ nhàng lướt xuống cổ cô, mở từng chiếc cúc áo….

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s