Định mệnh (tiếp 42)

“Anh đưa em đi đâu đấy?”, Dora thắc mắc khi Christ phóng xe vun vút trên con đường.

“Chút nữa em sẽ biết thôi”. Christ nháy mắt với cô.

“Sao anh không cho em biết ngay nhỉ?”

“Vì anh không muốn, bé ngốc ạ!”

“Em không thích anh gọi em như con nít thế”. Dora hừ giọng.

“Không thích thật à?” Christ nheo mắt, anh ma mãnh hỏi.

“Em……”, Dora đỏ mặt.

“Anh giỏi lắm. Coi như em thua anh lần này”. Cô vờ giận dỗi.

“Vậy thì đền cho em này”.

Christ chồm qua và hôn phớt lên môi cô. Rồi lại tiếp tục chăm chú nhìn đường. Ega chồm lên từ băng ghế sau, liếm nhẹ vào cổ Dora.

“Ega, mày nghịch thật, muốn gì nào?”. Cô nhè nhẹ xoay lại, gãi gãi vào cổ con báo đốm, lông nó mịn như nhung.

“Anh cá là nó ghen tị khi thấy anh hôn em”. Christ khẽ cười.

“Sao anh lại không nghĩ là vì nó ghen khi thấy em hôn anh nhỉ?”, Dora cãi lại.

“Vì nó là báo của anh”.

“Nhưng nó quan tâm đến em chứ đâu có ngó ngàng gì đến anh phải không?”.

Dora lại tiếp tục vuốt ve con báo đốm, bây giờ thì đến lượt con Aga cũng không chịu ngồi yên, nó khẽ liếm tay cô. Nó cũng muốn được chiều chuộng. Aga trầm tính hơn Ega nhiều và nó cũng mến Dora nhiều lắm. Bộ lông nó đen tuyền tới nỗi chỉ cần có ánh sáng chiếu vào là màu đen đó lại ánh lên, huyền hoặc không tả được.

Sáng nay, Christ đánh thức cô dậy và bảo anh sẽ đưa cô đến một nơi. Cô đã ở lại nhà Christ từ hôm đó. Ông bà Halver không nói gì, thậm chí bà Lolita còn có ý vui mừng. Christ ghé ngang nhà chính, đón Ega và phóng xe đi thẳng. Giờ thì cô đang ở trong xe anh nhìn ngắm những cảnh vật xung quanh đang nhẹ lướt qua cửa xe. Con đường này có vẻ quen thuộc.

Xe từ từ đi chậm lại trước khi rẽ vào con đường nhỏ dẫn tới một cánh đồng. Đến đây thì Dora đã biết nơi cô được đưa đến. Hôm nay trời quang đãng và xanh trong. Từng cụm mây lững lờ trôi. Những đám mây mềm và xốp. Gió nhẹ nhàng lướt qua những ngọn cỏ, ùa vào trong lá, mơn man trên tóc trên da cô khi cửa ô tô được hạ xuống. Và không khí như ướp một mùi hương thơm ngát, tinh chất của muôn ngàn cỏ hoa.

Dora nhẹ nhàng bước xuống xe, hai con báo được cô mở cửa cũng thong dong nhảy xuống. Cô hít một hơi thật sâu, tận hưởng không khí mát lạnh tràn vào tận phổi. Đồng cỏ trải dài ngút tầm mắt một màu xanh ngắt đến tận bìa rừng đằng xa. Christ cũng đến bên cô tự lúc nào, anh vòng tay ôm choàng quanh eo cô.

“Sao? Em thích món quà này chứ?”. Giọng anh nhẹ, nhưng ấm áp và ân cần một cách tuyệt vời.

Nơi đây anh và cô đã từng có những kỉ niệm không thể nào quên. Là nơi cô đã từng suýt chết, cũng chính tại nơi này, lần đầu tiên cô đã cảm nhận được nét đẹp tâm hồn của con người Christ. Kỉ niệm bỗng chốc ùa về trong cô khiến cô không cầm được nước mắt. Hóa ra những kỉ niệm đó với Christ cũng đáng trân trọng như với cô vậy. Một cảm giác hạnh phúc ấm áp từ từ tràn vào hồn cô.

“Này… này..”. Giọng Christ có phàn bối rối, nhưng anh bình tâm lại khi thấy nụ cười thoáng trên môi cô. Anh khẽ khàng lau nước mắt trên má cô, vòng tay anh ôm cô chặt hơn, anh áp má mình lên gò má của cô.

“Anh có cảm giác là từ khi quen anh em hay khóc lắm thì phải?” Christ nói, như một lời khẳng định hơn là một câu hỏi.

“Em… em khóc vì hạnh phúc đó chứ!” Dora lên tiếng, cô vẫn còn chưa hết xúc động.

“Em là con người kì lạ nhất mà anh từng gặp. Em không giống những người phụ nữ anh đã từng quen” Christ nhận xét.

“Vậy sao ai đó lại đi yêu một người kì lạ thế này nhỉ?” Dora cười khúc khích.

“Hẳn đó là một kẻ ngốc”. Christ cười, anh cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết. Nhưng anh biết, anh sẽ còn hạnh phúc hơn nữa, nếu anh hoàn thành xong kế hoạch anh đã dự định cho ngày hôm nay.

“Ega và Aga muốn được chạy nhảy và leo cây rồi. Đi nào em yêu”. Anh vừa nói vừa vòng tay qua eo cô và dẫn cô đi về phía khu rừng, hai con báo nghịch ngợm phóng như bay về phía trước.

Dora cười vang và cô vùng khỏi tay anh, chạy về trước mặt, tiếng cười của cô như chuông ngân lên giữa vòm trời rộng. Cô chạy chầm chậm, rồi nhanh hơn khi Christ bắt đầu đuổi theo cô.

“Bắt được em rồi”.

Christ nói, khi anh cuối cùng cũng tóm được Dora. Christ đưa tay vuốt nhẹ má Dora, gạt những lọn tóc ra khỏi khuôn mặt cô, ngắm nhìn một cách say mê gương mặt đang ửng hồng vì nóng của Dora. Môi anh mơn nhẹ trên môi cô rồi nụ hôn sâu hơn và nồng nàn hơn.

“Anh muốn đưa em em đi đâu nữa đây?”.

Dora hỏi khi Christ cứ khăng khăng dẫn cô đi.

“Rồi em sẽ biết”.

“Anh……”

Dora ngưng bặt, tim cô bỗng đập dồn dập trong lồng ngực. Bờ vực hun hút hiện ra trước mắt cô. Khoảnh khắc khủng khiếp cận kề cái chết lại ập về trong cô, sống động đến lạnh người.

“Mình đi chỗ khác thôi anh”.

“Không, Dora. Đây chính là nơi anh muốn đến”.

“Nhưng…… Em không thích”.

“Em sợ?”.

“Em không sợ”. mặt Dora thoáng tái đi.

“Em sợ?”.

“Thôi được rồi, em sợ. Mình đi chỗ khác được chưa?”.

“Không. Em phải đối mặt với nỗi sợ của mình. Em là con người mạnh mẽ mà, Dora”.

“Em………”.

“Tin anh nào, Dora”.

Christ nói và nhìn xoáy vào mắt cô, Dora đọc thấy sự che chở ngập tràn trong mắt anh. Và cô biết, không cần phải đắn đo, cô tin anh. Christ dẫn cô đến khoảnh đất trống trước vực. Miệng vực không rộng nhưng sâu hun hút. Cô đã từng suýt rơi xuống nơi không đáy ấy, Dora khẽ rùng mình. Nhưng cô bình tâm lại ngay. Christ đang cầm tay cô.

“Đây là nơi anh đã cứu em, Dora. Anh đã giữ mạng sống của em trong tay anh. Và bây giờ, anh cũng sẽ trao cuộc sống của anh cho em”.

Nói rồi Christ lấy một cái hộp nhỏ bọc nhung từ trong túi áo rồi trong tư thế cầu hôn lãng mạn cổ điển. Christ cất lời “Em có đồng ý làm vợ anh không, Dora Theora?” Giọng anh ngọt ngào, trầm ấm, nhưng dứt khoát.

Dora như không tin ở tai mình. Cuối cùng anh cũng đã hỏi cưới cô. Anh ấy yêu cô. Và điều tuyệt vời hơn nữa là họ lấy nhau vì tình yêu chứ không phải bởi một sự sắp đặt từ trước. Cô đã từng mong mỏi điều này. Lấy một người yêu cô và được cô yêu.

“Em đồng ý. Christian Halver”.

Christ nở một nụ cười trên môi, anh từ từ đứng lên, lấy nhẫn ra khỏi hộp. Anh đeo nhẫn cho cô. Chiếc nhẫn vừa khít và thực sự dễ thương trên ngón tay của Dora. Anh đã thiết kế nó với họa tiết cách điệu đơn giản, tinh tế mà ấn tượng, có đính hai trái tim kim cương ở giữa. Anh biết nó rất hợp với Dora.

“Em đã vốn là vợ của anh rồi. Anh vẫn muốn cầu hôn nữa sao?”

“Em chỉ là vợ của anh trên sự sắp đặt của ông nội. Tuy anh rất biết ơn ông nội nhưng anh muốn chứng minh tình yêu anh dành cho em hoàn toàn tự nguyện, không hề có bất cứ bàn tay sắp đặt nào cả”.

“Em yêu anh, Christ”. Dora khe khẽ nói.

“Anh cũng yêu em, Dora”.

Rồi họ cùng cười với nhau. Hạnh phúc đong đầy cả hai trái tim.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s