Định mệnh (tiếp 43)

Một ngày trọng đại. Ngày đính hôn của Christ và Dora.

Hôm nay, tin đính hôn của hai người sẽ xuất hiện trên hầu hết những tờ báo lớn ở New York.

Dora ngắm mình trong gương. Cô biết trông cô rất ổn, nếu không muốn nói là được các chuyên gia trang điểm quá cẩn thận. Với bộ váy màu trắng sữa, ôm gọn nửa thân trên và phần thân dưới thả nhẹ nhàng phủ qua gót chân. trông Dora như một thiên thần. Mái tóc đen của cô buông nhẹ, chảy dài xuống lưng. Một lọn tóc nhỏ được kéo từ phía trước, vấn lên ở phía sau, hơi lệch về bên phải, và được cài lên một cây trâm gỗ cầu kì. Trông Dora giản dị mà ấn tượng, ở cô toát lên một vẻ bí ẩn và hấp dẫn, trong sáng nhưng quyến rũ, một cái gì đó đậm chất phương Đông, rất Việt Nam.

Bà Lolita tất bật chuẩn bị từ sớm và bây giờ họ sẽ lên đường đến nơi hành lễ. Chris đã đến đó từ trước. Anh phải chờ đến lúc hành lễ mới được nhìn thấy Dora. Một ý kiến khá kì lạ của bà Lolita, bà nghĩ lễ đính hôn quan trọng không kém gì lễ kết hôn cả. Dora và bà Lolita buớc xuống bậc tam cấp. Dora đến xe trước, cô háo hức tới mức không thể ghìm bước chân. Cô thoáng nhìn tài xế trong xe, không phải người đã tập hôm qua, nhưng cô không bận tâm nhiều.

Dora vừa mở cửa thì một cánh tay kéo cô vào trong, cô buột miệng kêu, nhưng một luồng khí giá buốt tràn vào phổi. Cô kinh hoàng ngất đi.

 

 

Christ không ngớt nhìn đồng hồ. Còn tới một tiếng rưỡi nữa mới tới giờ bắt đầu nghi thức đính hôn. Nhưng anh mong ngóng Dora tới từng giây từng phút. Một đoàn khách đi ngang qua Christ, anh buộc phải chào và bắt tay vài người. Bỗng anh thấy cộm trong lòng bàn tay. Mở tay ra, Christ thấy một mảnh giấy được gấp tư. Bất ngờ, lo lắng. Anh nhìn xung quanh nhưng không tài nào đoán ra ai là người vừa đưa. Anh từ từ mở mảnh giấy, tay anh bất giác run lên.

“Muốn cứu vị hôn thê của mày thì hãy đến…… Một mình. Nếu không, hãy chờ nhận xác vị hôn thê của mày”.

Một trò đùa? Christ nghĩ. Nhưng anh thức sự bắt đầu lắng. Hai con báo Aga và Ega cũng thế, chúng hếch mõm lên và nhìn anh với cặp mắt thật khác thường. Tuy đang bị xích lại, nhưng Christ vẫn có thể nghe được tiếng gầm gừ từ sâu trong cổ họng Ega. Hai con báo đã được anh mang đến đây, theo sự thống nhất của anh và Dora, cô muốn người bạn đầu tiên của cô ở nước Mỹ tham gia lễ đính hôn. Tay Christ lạnh ngắt khi anh bấm số Dora. Một tràng “tút” dài. Anh quyết định bấm số mẹ, vừa lúc điện thoại anh reo lên.

“Christ…… Christ…”. Tiếng mẹ anh nức nở ở đầu dây bên kia.

“Mẹ, bình tĩnh nào. Hãy nói cho con nghe, chuyện gì đã xảy ra?” Giọng anh đanh lại.

“Dora…… Dora… bị bắt cóc rồi!”. Bà nghẹn ngào nói. Bà không thể giữ nổi vẻ điềm tĩnh hằng ngày.

“Chuyện gì đã xảy ra vậy mẹ? Ai đã làm chuyện này?” Christ thấy trái tim mình như có ai đó bóp chặt.

“Chúng…… chúng đợi sẵn trong xe và… và bắt Dora ngay trước mắt mẹ”.

“Mẹ báo cảnh sát chưa?” Christ tiếp tục hỏi.

“Chưa. Vừa rồi có một cuộc điện thoại gọi tới bảo mẹ không được báo cho cảnh sát. Làm sao bây giờ?”

“Mẹ cứ ở đó. Chờ tin và không làm gì hết. Nhớ rõ, không làm gì hết. Con sẽ đưa Dora về”. Giọng anh đanh lại.

“Vậy thì…! Cẩn thận đấy con trai!” Giọng bà ngập ngừng, Christ sắp lao vào vòng nguy hiểm mà bà chẳng giúp được gì cho con. Nhưng bà tin Christ và Dora sẽ trở về bình yên thôi.

“Mẹ đừng lo”.

Nói rồi anh dập máy. Trí óc anh đang hoạt động hết công suất, anh cần phải lên một kế hoạch. Dù trong lòng anh đang khao khát lao đến cứu Dora.

Kế hoạch, anh có một vài kế khá hay ho. Nhưng anh cũng phải tìm ra kẻ chủ mưu và nguyên nhân tại sao hắn lại làm như vậy.

Tống tiền. Hăm dọa. Dằn mặt. Khá nhiều lí do vì anh có không ít kẻ thù trên thương trường.

Hung thủ. Anh không biết nữa. Có thể là một trong những chủ tịch tập đoàn, những tay trùm xã hội đen nếu không tính luôn tới Mafia. Hoàn toàn không thể khoanh tròn phạm vi nghi vấn trong vòng vài phút. Anh cần sự hỗ trợ. Và người anh cần chỉ có một mà thôi.

Bạn chí cốt của anh.

Christ lao qua dòng người và tìm mái tóc nâu cắt tỉa gọn gàng, quen thuộc của Vladimir. Bạn anh đang đứng bên một đứa nhóc con kháu khỉnh, cậu ta có vẻ thích đứa nhỏ. Không có thời gian gạn hỏi, Christ lôi vội cậu bạn đến một chỗ trống. Anh nói lại ngắn gọn chuyện đang xảy ra, tóm tắt kế hoạch của anh và nhờ một số việc cơ bản để Vladimir giúp anh. Nét mặt Vladimir từ hoảng hốt, cau có đến nhíu mày cứ liên tục thay đổi khi Christ nói. Ít phút sau, Vladimir gật đầu. Christ vỗ vai bạn và sải bước về phía cửa, bước đi của anh như chạy. Vladimir gọi với theo.

“An tâm đi, mọi việc cứ tin tưởng ở mình. Cẩn thận đấy”.

Ánh mắt Vladimir dõi theo dáng Christ cho tới khi khuất hẳn. Rồi anh nhanh chóng bắt tay vào việc, đây là cuộc chạy đua với thời gian và là một trò cân não. Vladimir biết anh là người thích hợp nhất có thể hỗ trợ Christ ở trò chơi này.

Christ đến chỗ hai con báo, bằng những động tác dứt khoát và lanh lẹ, anh gỡ xích chúng ra. Hai con báo lập tức áp sát anh. Christ bước ra bãi đậu xe, bấm nút mở khoá chiếc BMW màu bạc của Vladimir, anh mở cửa bên, rồi nhanh chóng vòng sang bên kia mở cánh cửa còn lại. Hai con báo chui vào xe. Christ đóng cửa. Động tác của anh cực kì nhanh gọn và không hề lóng ngóng, anh cảm thấy biết ơn những bài tập tự rèn luyện tâm lí của cha anh. Một cái đầu minh mẫn trong một tình huống khẩn cấp là tất cả những gì anh đang cần lúc này. Anh khởi động xe, chiếc BMW lao vút đi. Anh sẽ bắt những kẻ làm hại Dora phải trả giá.

Christ đạp phanh thật mạnh, bánh sau xe lệch đi một quãng hình vòng cung trước khi ngừng hẳn. Anh bước xuống xe, đôi mắt xanh thẫm lại thành một màu côban chết người. Hai con báo nhanh nhẹn nhảy xuống, quấn sát chân anh, chúng hếch cái mũi ẩm ướt lên, hít và ngửi, sau đó gầm gừ khẽ trong cổ họng.

Có mùi thuốc súng và mùi máu người, Christ biết hai con báo của anh cực kì nhạy cảm với những thứ mùi này. Nắn khẩu súng đang cộm lên bên trong túi áo vest, chỉ để cảm thấy an toàn hơn trước khi bước vào. Anh biết có người đang chờ anh. Christ bước thêm vài bước, đứng đối diện với cánh cửa to đang đóng im lìm. Anh nhìn nó một cách ghê tởm và đưa tay lên, dộng mạnh vào cửa. Cánh cửa run lên bần bật dưới nắm tay anh. Lập tức cửa hé mở, để lộ ra hai tên to con lực lưỡng đứng gác, kẻ mở cửa cho anh là một tên có làn da đen sạm của người gốc Phi, tóc hắn đen, một màu đen nhờn nhợn, hắn đóng bộ vest đen từ đầu đến chân. Ở hắn toát lên một vẻ gian tà và man rợ đến lạnh người, nhưng Christ đã từng gặp những tên còn nguy hiểm hơn tên này, vì thế anh không thấy sợ hắn, chỉ đơn thuần là kinh tởm thôi. Hắn nở một nụ cười nham nhở giả tạo, nhe ra hàm răng trắng nhởn, rồi cất cái giọng the thé đến khó nghe:

“Cuối cùng thì mày…… ngài cũng đến. Mời ngài vào”.

Hắn lùi bước và nhường chỗ cho Christ bước vào. Christ nghĩ anh có lẽ sẽ cười khùng khục trong một hoàn cảnh khác, khi anh thấy cái vẻ mặt hơn-cả-kinh-hoàng trên khuôn mặt tên da đen lúc hắn nhìn thấy hai con báo.

“Chúng…… chúng……”

Hắn lắp bắp. Hai tên gác cửa vội tiến lại, nhưng vẫn không dám tiến lại quá gần, dù sao trước mặt chúng cũng là hai con thú dữ. Chúng rút súng bên hông ra, chĩa vào hai con báo. Aga và Ega cùng nhau gầm gừ.

“Mày…! ngài đang giở trò gì đây?”

Giọng tên da đen đã khá khẩm hơn được chút xíu, rõ ràng là hắn được huấn luyện để làm quen với nỗi sợ giỏi hơn đồng bọn. Hắn đã rút súng ngay lúc nhìn thấy hai con báo.

“Bỏ súng xuống nếu mấy người muốn thương lượng. Đây là thú cưng, một giống mèo đột biến để có kích thước lớn”.

“Chuyện này thật chứ, thưa ngài?”

Giọng eo éo của tên da đen lại cất lên, sao mà Christ ghét cái vẻ trịnh trọng giả tạo đó quá đi mất.

“Muốn thử không?”

Anh cất tiếng giễu cợt. Tên da đen ngớ người, rồi hắn gật đầu. Những tên kia thì hoàn toàn không hiểu gì, chúng hẳn nghĩ tên da đen đồng ý để hai con báo ‘thử nanh thử vuốt’, vì thế chúng đồng loạt lùi lại, bắp thịt gồng lên làm những đường gân xanh mét hằn lên da. Christ không thèm để ý đến những phản ứng đó, anh khom người xuống, hai tay vuốt nhẹ đầu hai con báo và gãi gãi tai chúng như những con mèo, hai con báo gừ gừ khoái chí, hệt những con mèo ngoan, và sau khi giọng Christ cất lên, nhỏ nhẹ nhưng dứt khoát và đầy uy quyền: “Ngồi xuống”. Chúng nhanh chóng làm theo hiệu lệnh. Tên da đen gật đầu, hai tên gác cửa cũng thở phào, rồi trở về vị trí ban đầu.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s