Có một tình yêu không thể nào quên (tiếp 40)

Đổng Vi nghe xong câu nói của Tiểu Băng ngây ra một lúc, nhưng nhanh chóng tỏ ra bình tĩnh, dựa người về phía sau, khoanh hai tay trước ngực. Cô ta thấy rất kì lạ, giọng điệu của Trác Tiểu Băng khá thoải mái, thậm chí đó là điệu bộ chẳng thèm quan tâm.

– … Tuy nhiên, nếu Hướng Tình nhìn thấy ảnh của cô ấy không phải được đăng ở “Star” mà là “Tin tức ngôi sao”, tôi đoán chắc cô ấy sẽ không vui đâu… Tuy Hướng Tình không giỏi việc kiện tụng, nhưng cô ấy có rất nhiều bạn bè làm luật sư, tôi tin nếu khởi kiện “Tin tức ngôi sao” dùng hình ảnh của cô ấy không hợp pháp chắc cũng không khó đâu nhỉ?”

– Cứ cho là cô ta khởi kiện “Tin tức ngôi sao” thì hình như cũng chẳng liên quan gì đến “Star” cả…

– Đương nhiên là liên quan đến “Star” rồi, bởi tôi đã từ chức rồi mà.

Tiểu Băng đắc ý mở tờ tạp chí ra trước mặt Đổng Vi, lấy tay chỉ cho cô ta xem nội dung bên trên.

– Hơn nữa, tuy bài viết này lấy tên tôi, nhưng văn phong khác hoàn toàn với những bài viết trước đây của tôi, nếu đem lên tòa án so sánh, e rằng sẽ khó mà chứng minh được đây là do tôi viết.

– Nhưng rõ ràng là do cô gửi…

Đổng Vi chỉ thốt ra được nửa câu, đột nhiên bị nghẹn ứ lại trong cổ họng.

– Do tôi gửi? Ồ! Phó Tổng biên tập nhìn thấy trang in mà tôi gửi cho cô rồi sao?

Tiểu Băng cười duyên dáng, trong mắt nàng phản chiếu bộ mặt cố làm ra vẻ bình tĩnh của Đổng Vi. Đột nhiên nàng cảm thấy tức cười. Nàng lấy di động trong túi áo ra, đẩy đến trước mặt Đổng Vi.

– Chức năng thu âm của di động tôi rất tốt, nếu Phó Tổng biên tập quên mất những lời vừa nói ban nãy, tôi có thể giúp cô bật lại một lần để luyện tập.

– Cô…

Đổng Vi tức tới mức mặt trắng bệch, giọng điệu hoảng hốt.

– Phó Tổng biên tập đã nhìn thấy trang in mà tôi gửi đến, nhưng “Star” của kì này lại không hề đăng bài phỏng vấn riêng của Hướng Tình, vậy thì người cần phải giải thích với Tổng biên tập không phải là tôi… mà là cô rồi!

Nàng nhún nhún vai, không đợi Đổng Vi trả lời, đủng đỉnh quay người đi, ngẩng cao đầu bước ra khỏi cửa. Lúc nàng bước chân ra khỏi cửa thậm chí còn nghe thấy tiếng ấn chuột lách tách của Đổng Vi. Nàng dừng lại theo bản năng, quay đầu lại hướng về Đổng Vi nở một nụ cười rạng rỡ.

– Đúng rồi, còn phải nhờ Phó Tổng biên tập tiện thể hỏi hộ tôi bên “Tin tức ngôi sao” về tiền nhuận bút cho bài viết này nữa. Nếu không đủ tiêu chuẩn 500 tệ/nghìn chữ thì tôi sẽ kiện họ đấy!”

– Cô…

Đổng Vi trừng mắt nhìn theo bóng dáng Tiểu Băng đang đi khuất dần, nghiến răng tức tối. Nửa câu sau giống như một cây kim đâm sâu vào tận tim gan.

– Trác Tiểu Băng, cô chưa xong với tôi đâu!

Tạm thời chấm dứt được ân oán cá nhân giữa nàng và Đổng Vi, bước nhanh khỏi tòa soạn, tâm trạng của Tiểu Băng giờ đây rất thanh thản. Nàng đứng trước cửa tòa soạn, hứng lấy ánh mặt trời chói chang, vươn vai một cái thật lâu, trông nàng lười biếng như một chú mèo mướp. Cách đó không xa, Hướng Tình với bộ váy liền thân in những bông hoa nhỏ li ti đang thò đầu ra khỏi xe, vui vẻ vẫy nàng. Cô lái một chiếc Buick màu xanh da trời, nụ cười vẫn ngọt ngào như thế, hai lúm đồng tiền vô cùng dễ thương.

– Giải quyết xong rồi chứ?

– Đương nhiên! Đổng Vi muốn đuổi mình đi từ mấy năm nay rồi, chẳng phải mình vẫn yên vị ở đây sao?

Tiểu Băng nhanh nhẹn bước vào trong xe, ngồi xuống bên cạnh Hướng Tình, nàng tò mò dò xét chiếc xe mới.

– Í, Tiểu Tình, cậu mua xe mới lúc nào thế? Sao không gọi mình đi chọn cùng… Bao nhiêu tiền vậy? Nàng chu môi, mó máy hết thứ này đến thứ khác.

– Lấy đâu ra… mình mượn của công ty đó!

Hướng Tình khoát tay, cười .

– Nợ mới trả được một nửa, cậu bảo sao mình nỡ đem tiền đi mua xe được chứ!

Tâm trạng Tiểu Băng lại trầm xuống. Nếu không phải vì kiếm tiền giúp nàng trả nợ, Hướng Tình cũng không phải từ bỏ ước mơ mở văn phòng riêng chuyển sang sáng tác giúp cho các công ty khác. Dù nói thế nào thì cũng vì nàng làm liên lụy Hướng Tình.

– Không sao, cậu thích thì cứ mua đi! Số tiền còn lại cũng không nhiều nữa, mình có thể tự lo được…

Tiểu Băng quay sang Hướng Tình khẽ bĩu môi, le lưỡi.

– Cậu nói gì thế hả? Mình đã hứa với thầy sẽ chăm sóc cậu cẩn thận. Việc đã hứa với thầy sao có thể không giữ lời được chứ?

Hướng Tình vừa nói vừa quay sang cù Tiểu Băng. Đó là trò chơi mà họ yêu thích nhất khi còn nhỏ. Hai cô bé đã từng tay nắm tay cùng nhau đi trên con đường nhỏ lát gạch mỗi lúc đến lớp, mỗi khi tan trường. Hồi đó, họ cùng nhau trải qua tuổi thơ êm đềm, trên gương mặt họ luôn hiện lên nụ cười ngây thơ trong sáng. Họ mặc những chiếc váy nỉ màu lam giống hệt nhau, đọc những cuốn sách giống hệt nhau, cùng dùng một chiếc đàn piano, luyện tập những bản nhạc giống hệt nhau.

– Này, cậu đừng có mà ăn nói hồ đồ nhé! Rõ ràng là bố dặn tớ chăm sóc cho cậu cơ mà…

Tiểu Băng vừa cười vừa đẩy Hướng Tình ra.

– Hôm nay sư huynh gọi điện cho mình…

Hướng Tình mím môi, đột nhiên ngắt lời Tiểu Băng.

Tiểu Băng chớp chớp mắt, không nói gì, chỉ ậm ừ một tiếng “Ừ” coi như một câu trả lời.

– Anh ta muốn hòa giải bên ngoài tòa án?

Tiểu Băng hỏi. Thời gian này, Vũ Chí Tân gọi điện liên tục, hòng hòa giải bên ngoài tòa án với Hướng Tình. Bởi vì nếu xét kĩ lại, thì Vũ Chí Tân vẫn là sư huynh của Tiểu Băng và Hướng Tình. Bố dượng của Tiểu Băng – Trác Ngôn – là giáo sư của học viện âm nhạc, món sở trường của ông là đàn piano, mỗi năm đều có rất nhiều học sinh tìm đến ông xin làm học trò. Trong số đó Hướng Tình và Vũ Chí Tân là hai học trò nổi trội trong số đó.

Cũng vì mối quan hệ với Trác Ngôn nên Vũ Chí Tân luôn dành sự quan tâm đặc biệt với Tiểu Băng và Hướng Tình. Lúc Tiểu Băng mới bắt đầu sự nghiệp phóng viên, có rất nhiều phỏng vấn đều do anh ra mặt liên hệ. Và cũng nhờ sự giới thiệu của anh, Hướng Tình mới có thể thuận lợi trở thành nhà chế tác âm nhạc. Nhưng một khi bước chân vào giới giải trí, tình cảm có tốt đến đâu cũng sẽ thay đổi. Hướng Tình nhún vai, đôi lông mày nhíu lại.

– Haiz, đừng nhắc đến sư huynh nữa, lát nữa cậu có đến buổi họp báo của buổi lễ âm nhạc không? Tiểu Lượng và Tiểu Lỗi đều đến đấy!

Hướng Tình vừa nói vừa khởi động xe.

– Mình đã leo lên xe rồi, còn có thể không đi sao? Cậu đúng là lừa đảo mà!

Tiểu Băng một tay thắt dây an toàn, một tay thò vào túi rút di động đang reo liên hồi ra.

– Cái gì? Sao lại như thế được? Được, tôi tới ngay!

Tiểu Băng cảm thấy hai bên thái dương đau nhức nhối, vừa buông điện thoại xuống, nàng ôm đầu uể oải dựa vào cửa kính ô tô.

– Sao thế? Cậu lại có việc gì à?

Hướng Tình xoay vô lăng quay đầu xe, Tiểu Băng khẽ nhắm mắt, mặc cho ánh mặt trời rọi thẳng vào mặt nàng, đỏ ửng cả bên má.

– Là việc tại buổi họp báo, hai bên fan-club lại đánh nhau…

Lúc Hướng Tình và Tiểu Băng đến nơi, hiện trường loạn hết cả lên, fan-club của Cảnh Lượng và Phong Lỗi vẫn đang đánh đấm, chửi mắng lẫn nhau, cảnh sát và bảo vệ đều đang ra sức kéo các cô cậu bé ra khỏi nhau.

– Bọn họ làm cái gì vậy chứ!

Hướng Tình chán nản thở dài.

Tiểu Băng nhíu mày, tức giận chỉ biết đứng tại chỗ dậm chân bịch bịch. Những đứa trẻ này rốt cuộc có biết mình đang làm cái gì không nữa, bọn chúng cứ như thế này sẽ chỉ hủy hoại tiền đồ của “Phong Cảnh” mà thôi.

Trong một khoảnh khắc vô tình, nàng nhìn thấy một cô gái mặc chiếc áo màu hồng len lỏi trong đám đông. Trực giác mách bảo nàng cô gái này trông rất quen, hình như đã gặp ở đâu đó. Thế nên nàng nhanh chóng rút máy ảnh trong túi ra, chỉnh cự ly, chụp liên tiếp vài tấm.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s