Định mệnh (tiếp 44)

“Rất hân hạnh được gặp ngài, Christian Halver”.

Hắn đưa tay ra bắt, bàn tay đen đúa và sạm màu, vàng choé trên đó là một cái nhẫn to tướng được chạm đá tinh xảo. Christ chú ý vào chi tiết đó, và anh biết, đây chưa phải là tên chủ mưu. Sau một hồi không thấy động tĩnh gì, tên da đen rụt tay lại, không có vẻ gì là phiền hà. Christ nóng nảy lên tiếng.

“Dora đang ở đâu?”

“Từ… từ…… đã, thưa ngài. Cô ấy được giữ ở một chỗ cũng gần đây thôi, nhưng trước hết, tôi cần ngài làm một vài việc”.

“Nói nhanh đi”.

“Mời ngài theo tôi”.

Rồi hắn dẫn đường, một tên bảo vệ đi bọc hậu sau anh. Hai con báo vẫn đi cạnh Christ vì thế tên gác chỉ dám đi cách một khoảng khá xa. Rồi tên da đen dẫn anh tới một cánh cửa gỗ được chạm trổ khá cầu kì. Chỗ này, thật là bất bình thường.

Cánh cửa đó dẫn vào một gian phòng khác, khác hẳn bên ngoài, cứ như bước qua một cánh cửa xuyên không gian. Một căn phòng thoáng mát đồ nội thất sang trọng và bắt mắt, một màn hình tivi 56 inch gắn vào vách ở giữa gian phòng, trước đó là một bộ salon hào nhoáng. Một giọng nói vang lên, Christ không cần nhìn quanh để tìm hướng phát ra tiếng nói, vì màn hình đã bật sáng và hiện lên một người đàn ông. Gương mặt người đó đã bị xử lí để mờ đi, nhưng giọng nói thì không bị bóp méo, nhừa nhựa khó nghe. Christ mơ hồ nhận ra giọng này, nhưng anh không tài nào nhớ được là ai.

“Chào, Christian Halver”.

“Các người muốn gì?” Christ đanh giọng.

“Cứ từ từ đã. Cậu ngồi xuống ghế và uống chút gì đó với tôi nào”.

“Tôi không thích. Dora đâu?”

“Vị hôn thê của anh đang được chăm sóc chu đáo. Cứ yên tâm”.

Giọng tên đàn ông nghe có vẻ khoái trá lạ kì, hắn chờ cho đến khi Christ miễn cưỡng ngồi vào ghế rồi mới lên tiếng.

“Trà, cà phê hay rượu đây?”

“Không”.

“Tôi không bỏ độc đâu, tôi cần cậu sống để tiếp tục lợi dụng chứ”.

“Vậy cuối cùng thì cũng lộ bản chất thật rồi, ngươi muốn gì?”

“Tôi đã nói là từ từ rồi mà. Để tôi mở đầu trước nhé!”

“……”

“Theo như tôi biết thì, nhà Halver nắm giữ chín mươi mốt phần trăm cổ phần của tập đoàn H.A.D đúng không? Như vậy cũng có nghĩa là gia đình Halver có quyền lực tuyệt đối với tập đoàn H.A.D”.

“Đúng vậy. Thì sao?”

“Vậy thì quyền lực của nhà Halver sẽ giảm nếu như cổ phần đó bị giảm một khoản đáng kể, đúng không nhỉ?”

“Vào thẳng vấn đề đi!”. Christ biết hắn đang nghĩ gì, khốn kiếp, nếu hắn ở trước mặt anh lúc này thì…

“À,… chỉ là muốn cậu nhượng lại ba mươi phần trăm cổ phần của nhà cậu cho tôi mà thôi. Đừng lo, tôi sẽ trả bằng tiền mặt”.

“Ông nghĩ ông có đủ tiền trả cho ba mươi phần trăm cổ phần à? Nhiêu đó thôi cũng tính bằng tỉ dollar rồi đó”.

“Ồ. Nhưng tôi đâu có nói là tôi sẽ mua đúng giá đâu. Tôi đang giữ con tin mà, đúng không?”.

“Và khoản tiền ông đòi là ba mươi phần trăm cổ phần tập đoàn H.A.D? Ông có tự tin quá không thế? Ông nghĩ tính mạng vị hôn thê của tôi đáng giá đến thế ư?”.

“Tôi nghĩ là vậy”.  hắn khẽ nhùn vai.

Christ nghiến răn, hắn là thứ gì mà dám ra yêu sách với anh, ba mươi phần trăm cổ phần cơ à? Nhiêu đó có lẽ đủ cho ba đời nhà hắn ăn xài thả cửa chứ không đùa.

“Ông nghĩ tôi sẽ đáp ứng yêu cầu đó của ông sao?”.

“Đúng, nếu không cô dâu của cậu thì sao?”

“Một cuộc hôn nhân được sắp đặt không hấp dẫn tôi đến thế đâu. Ông muốn làm gì tùy thích”.

Christ cắn chặt răng khi nói những lời này, anh cần đưa Dora khỏi đây, bằng mọi giá. Nhưng anh cũng phải bảo vệ tập đoàn H.A.D, đó là xương máu của dòng họ nhà anh. Christ đứng lên, vẻ mặt anh bình thản như đã xong chuyện. Anh cần đổi giải thưởng ba mươi phần trăm cổ phần thành một món tiền. Bao nhiêu cũng được, miễn không phải là cổ phần của nhà Halver. Christ có khả năng chi trả lên đến hàng tỉ dollar.

“Khoan, chờ đã”.

Christ ngừng bước, anh nhẩm tính kế hoạch bước đầu của mình đã thành công. Nhưng anh đã nhầm.

“Cậu muốn nghe thứ này không?” Rồi không chờ anh trả lời, tên đàn ông ra lệnh cho tên da đen. “Sog, mang điện thoại đến đây”.

Gã da đen vừa rồi tên là Sog, ngay lập tức hắn nhấc điện thoại để bàn không dây đặt xuống trước mặt Christ.  Hắn nhấn một nút trên điện thoại.

“Nghe cho kĩ nhé, Halver”.

Tiếng rè rè khởi đầu cho những âm thanh kế tiếp từ cái điện thoại, một giọng cô hồn vang lên, sang sảng.

“Nói đi”.

“……”

Không ai trả lời hắn, hắn lại tiếp tục, lần này gầm gừ to hơn.

“Nói đi”.

“……”

Vẫn không có tiếng trả lời.

“Mày không chịu nói hả?” giọng đó tiếp tục gầm lên và lần này, có kèm theo một tiếng ‘bốp’ rõ to.

“A!” Một giọng nữ bật ra, kinh hoàng, nhưng ngưng bặt ngay.

Christ gần như sôi máu. Chúng dám đánh Dora, dám làm như thế với Dora của anh à? Chúng chán sống thật rồi.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s