Lời bình về “Có một tình yêu không thể nào quên” của Đường Tiểu Lam P2

 

Khi đọc cuốn tiểu thuyết này, mọi người thường xem nó là một cuốn tiểu thuyết ngôn tình. Mới đầu tôi cũng nghĩ như thế. Nhưng, kết cấu chặt chẽ, súc tích của tiểu thuyết, những hồi hộp, mâu thuẫn, xung đột kịch tính được tạo nên bởi tình tiết và những câu đối thoại, ngòi bút miêu tả ngữ cảnh và nội tâm nhân vật sâu sắc đều đã phá bỏ phương thức kể chuyện không đặc sắc của những tác giả trẻ bình thường. Thông qua câu chuyện này, cái tôi đã đọc được không phải là một chuyện tình chốn đô thị phồn hoa mà là những hiểu biết sâu sắc về cuộc sống, là sự đả kích mạnh mẽ với sự vô tình của hiện thực từ góc nhìn của một người trẻ tuổi là tác giả.

 

Sẽ có người hỏi rằng: Tác giả viết cuốn tiểu thuyết này thì có ý nghĩa xã hội gì? Thực ra, tôi tin rằng sau khi cuốn sách được xuất bản, tác giả cũng chưa chắc đã nghĩ tới điều này. Tác giả chỉ đang kể một câu chuyện, nó chân thực tới mức dường như nó đang xảy ra bên cạnh mình, trong câu chuyện đó những điều mà độc giả đọc được sẽ khác nhau. Tại sao cứ phải có một cái ý nghĩa xã hội nào đấy chứ? Chỉ cần trong cuốn tiểu thuyết này độc giả đọc được sự vô tình và hữu tình, đọc được sự tàn khốc và ấm áp của hiện thực, đọc được “Có một tình yêu không thể nào quên”, như thế là đủ rồi. Tôi tin tưởng rằng, sau khi đọc xong cuốn tiểu thuyết này, độc giả dưới bất cứ hoàn cảnh tàn khốc nào cũng sẽ thật sự cảm nhận được thế nào là “Tình yêu không thể nào quên”. Như thế cuốn tiểu thuyết này đã thành công!


Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s