Có một tình yêu không thể nào quên (tiếp 43)

Căn hộ của Đường Chính Hằng ở Bắc Kinh nằm ở vịnh Thiên Nga, ở đây giáp với đại lộ Tài Phiệt – Bắc Lộ Triều Dương ở phía đông vòng bốn.

Cũng trong một buổi chiều mùa đông trong xanh thoáng đãng, lúc Đường Chính Hằng lái chiếc xe BMW của anh vào cảng Thiên Nga, ngồi ở chiếc ghế bên cạnh anh là một người đàn ông mặc chiếc áo măng tô màu xanh in hoa đỏ.

– Cậu ở chỗ này cũng không tồi nhỉ! Vừa có phòng khách theo kiểu của phương tây, vừa có quầy bar, lại có cả phòng họp…

Người đàn ông thích thú nhìn chăm chú pop muôn màu muôn vẻ bên ngoài cửa sổ, trên môi hiện rõ một nụ cười ngạo nghễ. Bên tai trái của anh lấp lánh một chiếc khuyên tai đính kim cương. Mẫu mới của Tiffany, bảy viên kim cương nhỏ bao xung quanh một viên kim cương lớn, giống như một đóa Tường Vi trắng đang nở rộ.

– Haiz, hôm nay đi uống một ly với tôi đi? Cậu bảo uống ở đâu thì tuyệt? Quán này xem ra nhạc sống có vẻ được đấy! Quán kia…

Người đàn ông nói vô cùng say sưa, gần như hào hứng tới mức khua chân múa tay. Đường Chính Hằng quay qua nhìn người đàn ông một cái lạnh lùng, sau đó lại tiếp tục chăm chú lái xe.

– Xin cậu nói chuyện với tôi có được không hả? Cậu có biết một mình tôi ngồi đây nói chuyện rất khó chịu không? Cậu nói một tiếng đi không được sao?

Người đàn ông nhìn Đường Chính Hằng với ánh mắt đầy kì vọng.

– Uhm…

Đường Chính Hằng đáp một tiếng, sau đó tiếp tục lái xe.

– …

– Này! Cậu quá đáng quá rồi đấy!

Người đàn ông cất lên một tiếng kêu ai oán sau một phút im lặng.

– Vĩ Đình, tối nay hẹn với Vương Sở được rồi đấy.

Cuối cùng Đường Chính Hằng cũng lên tiếng, giọng nói băng giá không khác gì thời tiết bên ngoài xe lúc này, từng đợt gió lạnh ào ạt thổi qua tai Vĩ Đình.

Hứa Vĩ Đình là ông chủ của Đô Luân, nói thẳng ra chính là sếp cấp cao nhất của Đường Chính Hằng, nhưng lại không hề ra dáng một ông sếp cấp cao nhất chút nào cả. Lần đến Bắc Kinh này của anh chủ yếu là vì chuyện kéo dài hợp đồng với Vương Sở. Vương Sở không phải là ngôi sao nổi tiếng gì, nhưng lại là quản lý nổi tiếng nhất trong giới giải trí ở đại lục. Trong tay anh ta hiện giờ có đến vài hợp đồng của các nghệ sĩ đang nổi, chỉ có giữ được chân anh ta mới hòng giữ được hợp đồng của những nghệ sĩ này với Đô Luân.

Tuy điều kiện Vương Sở đưa ra rất gian ngoan khe khắt, nhưng về cơ bản Đường Chính Hằng đã bàn bạc ổn thỏa hết, Vương Sở đã đồng ý mồm sẽ tới công ty kí hợp đồng vào cuối tháng. Hứa Vĩ Đình nhìn chằm chằm Đường Chính Hằng một hồi, rồi thở dài thườn thượt.

– Tôi thật sự rất muốn biết sau này rốt cuộc cô gái nào chịu được cái tính khí quái đản này của cậu! Á! Cậu…

– Bốp!

Đường Chính Hằng dùng hết sức xoay vô lăng, chiếc xe đánh ngoặt một cách thần tốc, mặt của Hứa Vĩ Đình đập ngay vào cửa xe ô tô, mũi anh vừa tê vừa nhức, suýt thì nước mắt cũng ứa ra. Trong mắt của “núi băng lớn họ Đường” thoáng hiện lên một ánh mắt giảo quyệt. Hứa Vĩ Đình xoa xoa mũi vẫn còn đau của mình, trợn mắt lên với anh đầy tức tối, lòng đen gần như sắp rơi cả ra ngoài.

– Đợi một lát!

Hứa Vĩ Đình mắt sáng trưng, bàn tay đang xoa mũi dừng khựng lại giữa không trung. Giây tiếp theo anh quay qua nhìn Đường Chính Hằng, ánh mắt tò mò không ngừng phát ra, không khác nào vừa nhìn thấy một con cóc ba chân.

– Tony, cậu học được cách sửa lưng người khác rồi cơ đấy! Nói mau, ai dạy cậu? Để tôi nghĩ xem, để tôi nghĩ xem… nhất định là phụ nữ dạy cho cậu, nói mau, có phải cậu có bạn gái rồi, có phải cậu đang yêu không? Cô gái đó trông như thế nào? Thân hình thế nào, có đẹp không?

Hứa Vĩ Đình quên phắt luôn cái người Đường Chính Hằng vừa sửa lưng chính là bản thân mình, giờ anh hoàn toàn chìm đắm trong sự hưng phấn muốn đi tìm đáp án. Anh và Đường Chính Hằng là bạn thời đại học, dựa vào sự hiểu biết của anh đối với Đường Chính Hằng bao năm nay, Đường Chính Hằng trước giờ không thèm sửa lưng người khác. Căn bản là cậu ta không hề có hứng thú đó, hay có thể nói cậu ta không buồn lãng phí thời gian làm cái việc nhàm chán này.

Hứa Vĩ Đình đang tràn trề hy vọng mong chờ câu trả lời thì chiếc điện thoại đặt sau tấm kính chắn ô tô của Đường Chính Hằng đột ngột reo. Đường Chính Hằng nghiêm mặt đang định thò tay ra lấy thì một cánh tay dưới lớp áo màu xanh thêu hoa đỏ từ bên cạnh thò ra, giật lấy chiếc điện thoại trước anh.

Cái người đó vừa nói vừa cười nham hiểm một cách đắc ý

– Ha ha ha… để tôi xem cô ấy gửi cho cậu tin nhắn gì! Mở đầu liệu có phải là “Darling”…

Đường Chính Hằng không thèm để ý Hứa Vĩ Đình với bộ mặt ngu ngốc đó,lườm cho anh một cái rồi lấy lại điện thoại. Tin nhắn trong di động hiện lên dòng chữ

– From: Hướng Tình. Đường tiên sinh, năm bài hát đầu tiên và cả bản mẫu tôi đều gửi qua Email cho anh rồi, anh xem xong hãy trả lời tôi.

Bình luận về bài viết này