Định mệnh (tiếp 47)

Nhưng sự vui mừng không kéo dài lâu, một nỗi lo lắng mới nhanh chóng hình thành. Anh đã đến đây, và nếu anh đi một mình, thì làm sao anh chống lại từng này người kia chứ, đó là chưa kể có thể còn có những tên khác đang canh gác ở phạm vi rộng hơn bên ngoài. Chẳng có lý thuyết nào nói rằng bọn bắt cóc sẽ để yên cho người chuộc ra về khỏe mạnh khi nhận tiền xong cả. Anh đang gặp nguy hiểm. Cô phải làm sao đây?

“Mày canh chừng cho cẩn thận đó, nó mà sứt mẻ thì mày cũng không còn sống để về nhà đâu. Làm cho nó lên tiếng khi tao nối máy, rõ chưa, thằng ngu?”. Giọng rè rè lại cất lên.

“Vâng, thưa ông chủ”.

Tên J cun cút tuân lệnh. Rồi phía bên kia cúp điện thoại. Một khoảng im lặng lại tiếp tục ngự trị. Tất cả đang chờ đợi, không phải là một lời nói, không phải là một hành động, mà là một dấu hiệu.

Và rồi, dấu hiệu mà tất cả đều chờ đã đến, tiếng chuông điện thoại vang lên, tên J nhanh nhảu nhấn cái nút. Hắn đưa điện thoại lại gần Dora và nói.

“Nói đi”.

Dora muốn hét lên, cô biết đang lắng nghe phía bên kia đầu dây là Christ, cô muốn nói với anh là hãy về đi, cô muốn cảnh báo anh về mối nguy hiểm mà anh đang đối mặt. Nhưng ai hiểu rõ Christ bằng cô chứ, anh sẽ không nghe lời cô và quay về. Và cô im lặng.

Tên J tức giận khi cô không nói, hắn tiếp tục gầm gừ, bàn tay hắn dường như đã sẵn sàng để bóp lấy cổ cô.

“Nói đi”.

Vẫn chỉ là im lặng.

Lần này thì J không giữ được bình tĩnh nữa. Hắn rít lên.

“Mày có nói không hả con kia?” Hắn xoè tay ra và vung lên.

Cánh tay lao đi với tốc độ nhanh tới chóng mặt, Dora chỉ kịp nghe một tiếng ‘bốp’ thật to và dây thần kinh cô bắt đầu hoạt động, nhận những phản ứng đau đớn từ trên má, truyền tới não, vào những dây nơron thần kinh, và truyền đi phản ứng tự nhiên nhất của cơ thể, bằng tốc độ ánh sáng, cô kêu lên. Tiếng kêu của cô ngưng bặt ngay khi cô nhận thấy hành động vô thức của mình. Nhưng tất cả đã muộn. Tên J cười đắc thắng và tắt điện thoại. Rồi không nói không rằng, hắn ra hiệu cho đồng bọn bước ra khỏi container, không quên ném lại cho Dora một câu.

“Mày may mắn đó con ranh!”.

Dora căm phẫn nhìn theo bóng những kẻ đang đi ra khỏi tầm mắt cô. Cô còn làm được gì nữa đây? Chỉ có mỗi chuyện giữ yên lặng mà cô cũng không làm được. Dora ngồi phịch xuống nền. Cô thất thần nhìn vào khoảng không tăm tối trước mặt, thất vọng. Cô chưa bao giờ cảm thấy yếu đuối và bất lực đến mức này.

 

 

Vlar nhâm nhi li rượu một cách bình thản đến đáng ngạc nhiên. Trông anh không có vẻ gì giống như là có một-người-bạn-mà-vị-hôn-thê-vừa-bị-bắt-cóc cả. Dù rằng Christ chỉ mới rời khỏi có bốn phút. Anh thường không vội vàng, cũng không quen khẩn trương và thực sự thì anh cũng không giỏi bắt đầu mọi việc một cách vùn vụt như thế. Đối với anh lúc nào cũng là khởi đầu chậm rãi, chắc chắn rồi mới đến bước tăng tốc, giống như vận động viên thể thao khởi động trước khi vào cuộc vậy. Christ hay đùa anh là con báo rình mồi trước khi vồ. Có lẽ vậy.

Ly brandy nhanh chóng cạn dần, Vlar sải chân hướng về phía cửa ra vào của khách sạn. Một phụ nữ lả lướt đi ngang qua và liếc mắt đưa tình với anh, anh nhìn lại cô ta, nở một nụ cười lười biếng quyến rũ quen thuộc rồi bước thẳng ra ngoài.

Vlar đi dọc theo con lộ trước mặt. Rải rác trên đường là những chiếc xe tuần tra của cảnh sát. Lễ đính hôn của Christ quy tụ không ít những người cần được bảo vệ, mặc dù… cũng có một vài người không đáng được bảo vệ chút nào. Anh chọn chiếc xe cảnh sát chỉ có một người ở trong, dường như đồng đội của anh ta đã ra ngoài để gác cả rồi. Có lẽ vì vậy mà anh ta trông chán nản và ngái ngủ. Không còn gì may hơn thế.

Vlar thực thi ngay bước đầu tiên của kế hoạch.

“Chào anh bạn”. Vlar bước đến cạnh cửa xe, cúi xuống, tay anh gõ gõ vào kính tạo thành những âm thanh đùng đục nhịp nhàng.

“Hả… hả… À! Chào anh..”. Viên cảnh sát giật mình, cố dứt ra khỏi cơn buồn ngủ.

“Tôi có làm phiền anh không?”. Vlar hỏi trong khi viên cảnh sát kéo kính xuống.

“Tôi đang thi hành nhiệm vụ, anh cần gì?”. Giọng anh ta vẫn còn chút nhừa nhựa.

“Tôi có một rắc rối… ừm… khá là phiền phức”. Vlar giả một bộ mặt sầu não mà hẳn anh sẽ cười khùng khục nếu diễn trò này trước gương.

“Có chuyện gì?” Viên cảnh sát tỏ ra quan tâm.

“Trong khách sạn có một vị khách rất đáng nghi, ông ta cứ lén lút trong đấy từ hôm qua, và tôi chắc chắn là vài thứ trong khách sạn đã không cánh mà bay. Tôi là người đứng ra thiết kế và trang trí bữa tiệc này, tôi không muốn bữa tiệc gặp rắc rối, anh giúp tôi chứ?”.

“Thôi được. Dù sao đó cũng là nhiệm vụ của tôi”. Viên cảnh sát không hề có chút nghi ngờ, anh ta mở cửa xe và đi theo Vlar, dáng điệu trông thoải mái khi được thoát ra khỏi cái hộp tù túng đó.

Vlar dẫn viên cảnh sát lên lầu bảy, anh dừng lại ở một cánh cửa gỗ cuối hành lang.

“Đây là chỗ tôi nhìn thấy hắn đi vào ban nãy, theo điệu bộ đó thì tôi đoán hắn đang kiếm chác vì đây là chỗ mà một quý bà sang trọng đã thuê”. Giọng Vlar thì thầm một cách căng thẳng.

“Tốt. Anh đứng sang bên đi”.

Viên cảnh sát chưa kịp rút súng, cũng chưa kịp hoàn thành câu nói của mình thì một cú đấm như trời giáng đã thoi vào bụng anh ta. Viên cảnh sát ngã vật xuống sàn, bất tỉnh nhân sự.

“Xin lỗi. Thuốc mê thường không tốt cho trí nhớ”.

Vlar nói trong khi lôi viên cảnh sát vào trong căn phòng. Anh thay bộ comple của mình bằng đồng phục cảnh sát, đọc kĩ tên họ, số thẻ và lấy tất cả những thứ liên quan. Giờ thì anh là một thành viên trong đội của người vừa bị anh đánh ban nãy, có điều bộ quần áo không vừa như in, mà hơi rộng.

Anh đóng cửa, khoá trái sau khi đã bịt giẻ vào mồm viên cảnh sát, và Vlar đặt chìa khóa cửa xuống dưới tấm thảm trước phòng. Vlar khởi động chiếc xe trắng-xanh hướng về trụ sở cảnh sát. Anh có chút công chuyện với phòng thông tin ở đó.

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s