Có một tình yêu không thể nào quên (tiếp 44)

Cũng vào lúc này, tại nhà của Tiểu Băng.

Ngồi trước máy tính Sony màu trắng, nàng nhanh chóng cắm chiếc USB màu đen vào, ngón tay lướt nhẹ qua phần chuột tiếp xúc ấn nhẹ một cái. Lúc hiện ra cửa sổ hộp thoại “Có cài đặt hay không”, Tiểu Băng mấp máy môi, sau đó ấn nút “OK”. Cài đặt phần mềm Trojans rất nhanh, rút USB ra, Tiểu Băng mở email, không do dự nhấn nút “Send”.

Nàng vỗ vỗ mặt mình thật mạnh, ngẩng đầu lên lại là gương mặt tươi cười:

– Tiểu Tình à, email của cậu mình giúp cậu gửi xong rồi…

Căn phòng ngào ngạt mùi thơm phưng phức của thức ăn, những cô gái cười đùa vui vẻ, và cả buổi chiều trong xanh mà ấm áp ấy của mùa đông.

Thế nên không ai để ý thấy, lúc Tiểu Băng đặt đôi đũa cuối cùng lên mặt bàn, nàng khẽ cụp mắt xuống, cái khoảnh khắc đôi hàng mi khẽ chớp ấy, trong đôi mắt nàng đượm đầy vẻ đau thương. Bởi vì nàng phản bội lại hiện thực đẹp đẽ này, thế nên đau thương tới mức không thể chịu đựng nổi.

Những người sống ở Bắc Kinh đều biết, cuộc sống về đêm nhất định phải bắt đầu từ “Sanlitun”[1]. Tuy Hứa Vĩ Đình đã rời Bắc Kinh gần năm năm rồi, nhưng anh vẫn còn nhớ như in ở quán bar nào tài nghệ của bartender là giỏi nhất, quán bar nào có nhiều người đẹp nhất. Chiếc xe ven theo những sắc đỏ của ánh đèn và sắc xanh của rượu từ từ lăn bánh, Hứa Vĩ Đình nhét hai tay vào túi áo măng tô, những bông hoa đỏ được thêu kín cánh tay áo măng tô. Anh đang huýt sáo rất hưng phấn, xem ra tâm trạng cực kì tốt.

Bởi vì bàn bạc kéo dài hợp đồng với Vương Sở rất thuận lợi, lại vừa kịp thời gian để đi hưởng thụ cuộc sống về đêm phồn hoa của Bắc Kinh. Tuy nhiên, trên gương mặt người đàn ông mặc chiếc áo len chui đầu màu xanh lam đậm ngồi bên cạnh anh lại không có bất cứ biểu hiện thoải mái nào.

– Tony, lễ phục cho buổi lễ âm nhạc tôi đã đặt xong cho cậu rồi. Đừng quên bảo trợ lý của cậu ngày kia tới tiệm “Shimao Tianjie” lấy đồ nhé. Đúng rồi, tiện thể lấy luôn cả bộ của tôi nữa…

Hứa Vĩ Đình hào hứng nói, Đường Chính Hằng khẽ gật đầu, “Ừ” một tiếng coi như câu trả lời.

– Vậy partner của cậu đã xác định chưa? Nghe nói dạo này cậu rất gần gũi với Hà Lệ. Liệu có phải…

– Không phải.

Hứa Vĩ Đình vẫn muốn tiếp tục thăm dò, nhưng bị Đường Chính Hằng lạnh lùng cắt ngang.

– Được, được, được… tôi không hỏi nữa là được chứ gì? Đừng có dùng cặp mắt lạnh lùng đó của cậu nhìn tôi nữa, thời tiết đã đủ lạnh rồi…

Hứa Vĩ Đình làm bộ run rẩy đầy cường điệu, sau đó còn lấy hai tay ôm lấy người, xoa lấy xoa để.

– Sau buổi lễ âm nhạc tôi sẽ về Hồng Kông với cậu.

Lúc nói câu này giọng của Đường Chính Hằng đột ngột mềm mỏng hẳn, hình như vừa nghĩ đến việc gì đó khiến anh cảm động.

– Ông Đỗ sao lại gọi cậu về sớm thế? Chẳng phải đã nói rõ là đợi qua tết sang năm mới trả cậu lại cho ông ấy sao?

Hứa Vĩ Đình bất mãn hất hàm.

– Thiếu gia về Hoa Cẩm rồi.

Đường Chính Hằng xoay vô lăng, cho xe đỗ vào bên đường.

– Ông Đỗ muốn cậu quay về giải quyết mấy vụ lùm xùm chứ gì? Nhưng rõ ràng cậu đang nghỉ…

Hứa Vĩ Đình vừa nói vừa tháo hai chiếc cúc trên áo măng tô của mình, đang định mở cửa xuống xe.

Tôi đang giúp cậu giải quyết vụ lùm xùm thì có.

Đường Chính Hằng chỉ ném lại một câu, sau đó mở cửa xuống xe cứ thế đi thẳng về phía trước, không thèm quan tâm tới ánh mắt tức giận đến mức muốn giết người của Hứa Vĩ Đình ở đằng sau. Anh gần như quên bẵng đi một sự thật – đó là – Đường Chính Hằng quả thật đang giúp anh giải quyết mớ hỗn độn là Đô Luân Trung Quốc!

Phòng tiệc của khách sạn Shangri-La bày đầy các lẵng hoa đang nở rộ, màu sắc xem ra rất sặc sỡ, nhưng mùi hương của bách hợp, hoa hồng và đủ các loại hoa khác trộn lấn với nhau lại khiến chúng trở nên tạp nham và kì quái.

Quầy tiếp khách ở sảnh lớn, các nhân viên lễ tân ai nấy mặt mũi tươi cười rạng rỡ như hoa, an bài ổn thỏa cho các phóng viên kí tên và đi vào theo thứ tự. Hứa Vĩ Đình rất coi trọng bản hợp đồng với Vương Sở, không những sắp đặt nghi thức kí kết cực kì trịnh trọng, hơn nữa còn mời rất nhiều phóng viên nhà báo đến để viết tin. Sau khi kí tên ở quầy tiếp tân, Tiểu Băng đeo thẻ thông hành vào cổ, vừa đi vừa lắp ống kính cự ly dài vào máy, dây đeo máy ảnh quấn thành mấy vòng trên cổ tay nàng, chỉ cần dùng sức là sẽ lằn thành cả vệt đỏ trên da.

Thời gian kí kết hợp đồng dự kiến vào đúng hai giờ chiều, Tiểu Băng đưa tay lên nhìn đồng hồ thấy vẫn còn mười lăm phút, bèn ngẩng đầu lên quan sát tình hình xung quanh. Xem ra lần này Đô Luân mời đến rất nhiều người, theo thói quen, Tiểu Băng chọn một vị trí ngoài rìa của khu vực dành cho nhà báo rồi ngồi xuống.

– Hi, Tiểu Băng!

Vài phóng viên quen nhìn thấy Tiểu Băng đều cười chào nàng. Tiểu Băng ngay lập tức dịch vào bên trong để ngồi cùng với bọn họ.

– Haiz, cô nghe nói gì chưa? Nghe nói Hà Lệ muốn chuyển công ty qua Thiên Dật đấy!

Tiểu Băng nghe thấy tên của Hà Lệ đột nhiên nhíu mày lại theo bản năng.

– Đừng đùa nữa, Hà Lệ là số một của Đô Luân đó, đến Thiên Dật làm sao được!

Nàng cười nói đùa một câu, giả bộ hoàn toàn không biết gì hết.

– Sao mà không được chứ, giờ đã có Hướng Tình, Hà Lệ bị giành mất lợi thế rồi còn đâu!

– Không thể nói như vậy được, Hướng Tình chẳng qua chỉ là người chế tác, còn Hà Lệ mới là minh tinh…

Bọn họ cứ lời qua tiếng lại tranh cãi với nhau, tất cả đều là muốn chứng minh thông tin của mình là đáng tin cậy hơn.

Tiểu Băng chỉ im lặng ngồi nghe, trong lòng có rất nhiều nghi vấn không giải đáp nổi, nghẽn trong cổ họng khiến nàng khó chịu kinh khủng. Nhắc tới Hà Lệ, đột nhiên nhớ ra nàng quên chưa nói với Đường Chính Hằng về chuyện của Hà Lệ, ngón tay nàng theo thói quen lại gõ nhịp nhịp, thầm nghĩ, rốt cuộc thì tại sao Hà Lệ hết lần này tới lần khác châm ngòi xung đột giữa hai fan-club chứ?

– Sao giờ này Vương Sở vẫn chưa tới, không phải nói là đúng hai giờ bắt đầu sao?

Có người đã bắt đầu thấy mệt mỏi vì chờ đợi, vừa nhìn đồng hồ vừa phàn nàn. Bởi vì không ít phóng viên nhiếp ảnh đều rất bận rộn, thông thường một ngày phải chạy qua chạy lại đến mấy nơi. Tiểu Băng nhìn đồng hồ, không ngờ đã quá hai giờ rồi.

– Anh nói xem, anh ta tới muộn chẳng phải làm cản trở việc kiếm tiền của chúng ta sao?

Nàng lên tiếng nói đùa.

Tiểu Băng và vài “người anh em” cười đùa với nhau, không hề để ý tới các nhân viên có mặt tại hiện trường đều đang cuống quýt đi tới đi lui gọi điện thoại, trên mặt hiện lên vẻ lo lắng.


[1] “sanlitun” (三里屯): Một khu sầm uất ở Bắc Kinh, nổi tiếng với nhiều nhà hàng, quán bar… nhiều người nước ngoài… và đặc biệt là nổi tiếng về cuộc sống ban đêm.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s