Định mệnh (tiếp 48)

Dora một lần nữa dựa vào vách container. Lần này thì cô mặc cho cái váy trắng đẹp đẽ của cô bị… phá hủy bởi lớp han gỉ trên cái vách mà cô đang dựa vào. Cô cần tìm một thứ đủ sắc để cắt những sợi dây này. Cô đang ở trong một hộp kín, hẳn là nơi này chẳng có một thứ gì có thể giúp cô được cả. Bất chợt một thứ bỗng lóe lên trước mắt cô. Thường thì các mặt của một container được làm từ một tấm kim loại duy nhất, nhưng container đang nhốt Dora lại khác hẳn. Nó là một container cải tiến. Nó được ghép bởi hai tấm sắt trên cùng một mặt. Mối nối được cố định bằng những cái đinh to bản được tán ra cho láng bằng với nền kim loại mà chúng đang giữ. Mối nối có vẻ mỏng, và chắc chắn là nó han gỉ không kém gì cái vách đang tàn phá áo cô, Dora không có thời gian để nghĩ quá lâu. Tuyệt vời!

Cô chống hai tay ra sau, nhăn mặt vì sợi dây thít chặt hơn trên cổ tay và cổ chân khi cô cố dùng sức để tiến tới mối nối. Từ tốn, cô dùng tay và đẩy cả thân người về phía trước, rồi dùng thêm lực của chân khi cô lết đi. Và không nghi ngờ gì, cái váy của cô chẳng hề ủng hộ chuyện này một chút nào, nó gần như toạc ra nếu như cô đã không nâng người lên một chút. Khi đã đến sát bên mối nối, tay cô run lên mừng rỡ khi chạm vào cái bề nổi nham nhám của nó. Cô bắt đầu cà mạnh sợi dây vào cạnh của mối nối. Âm thanh đứt dần của những sợi cói li ti đang cứu cô từng phút một. Tiếng động cô gây ra không đủ lớn để thu hút sự chú ý từ bên ngoài. Tốt, có vẻ như kế hoạch của cô bắt đầu khả thi rồi đấy. Sợi dây cứ tưa ra từng chút từng chút, nhịp đẩy tay lên xuống của Dora cũng nhanh hơn. Thỉnh thoảng cô ngừng lại, gắng không thét lên khi một phần da nơi cổ tay cô cũng tham gia vào quá trình ma sát cật lực đó. Cô sẽ không ngạc nhiên khi cô mở dây trói với cái cổ tay rách tươm và rớm máu. Cái gì cũng có giá của nó, và sự may mắn kì lạ của cô dĩ nhiên cũng có cái giá riêng.

Dora lắc nhẹ cổ tay khi cuối cùng sợi dây cũng đứt lìa và thả tự do cho đôi tay cô. Quên cả cổ tay bị thương đang chảy máu, cô khoan khoái duỗi tay về phía trước, nắn bóp đôi vai khi mà những cơ vai đã bị căng không thương tiếc hàng giờ liền.

Đột ngột… cô nghe thấy một tiếng động kinh hoàng.

Tiếng bước chân đang tiến về phía cô, rõ ràng là thế, vì tiếng bước chân đó càng lúc càng lớn hơn. Chậm rãi và khủng khiếp. Tại sao lại là lúc này cơ chứ. Cô không muốn lại bị trói một lần nữa. Cô có thể làm đứt dây trói nữa, nhưng không phải là với một cái cổ tay rách bươm như thế này. Chủ nhân của tiếng bước chân đó nhanh chóng hiện lên. Đôi giày bốt quen quen. Đôi giày của kẻ đã đánh cô mấy phút trước. J…

 

 

Vlar khoan thai bước vào sở cảnh sát New York như thể anh đã làm việc tại đó nhiều năm trời vậy. Anh chào vài người đồng nghiệp, và nhận được từ họ những cái gật đầu chào lại, kèm theo những cái nheo mắt tò mò. Vẻ thoải mái của anh có tác dụng ngay lập tức, họ chỉ đơn thuần cho là anh là một cậu lính mới được chuyển đến. Chẳng ai nghi ngờ anh cả, dù cho anh là một tên lạ mặt đang xâm nhập vào sở cảnh sát. Thật thú vị. Anh may mắn khi mà sở cảnh sát New York luôn có nhân viên mới vào mỗi tháng, đủ nhiều để mọi người có thể không nhận ra một người mới đến.

Khởi đầu suôn sẻ.

Có vẻ tốt.

Nhưng hình như quá tốt thì phải.

Vlar thường thích vài khó khăn trong bước khởi đầu hơn, vì nó sẽ cảnh báo cho anh mức độ nguy hiểm và nghiêm trọng của sự việc mà anh đang lâm vào. Anh không thích mọi chuyện quá tốt đẹp như thế này, vì những khởi đầu tốt đẹp của anh dễ thường kết thúc với rắc rối kinh hoàng.

Nhưng anh đã qua bước khởi đầu rồi. Anh dừng lại trước sảnh, đến chỗ một chiếc bàn trống và cầm một tờ giấy lên xem xét. Nhưng chẳng có chữ nào trong tờ giấy lọt vào mắt anh, vì anh đang bận quan sát sơ đồ sở cảnh sát treo ở sảnh, không ở giữa sảnh nhưng cái sơ đồ đó đủ nổi bật để anh nhận ra. Chà, trong đây ắt hẳn phải có phòng giam. Và đúng là vậy. Vlar nuốt khan một cách khó khăn khi anh khôi hài tưởng tượng tới hình ảnh mình ngồi sau hàng song sắt vào ngày hôm nay. Trong đó hẳn là rất đáng kì vọng mà anh lúc này thì chỉ cần sự may mắn mà thôi. Mà  anh phải tự tạo ra cái may mắn đó.

Phòng nào ở đây cũng có máy vi tính và anh dám cá chúng đều kết nối với kho thông tin của máy chủ, và hẳn là phải có pass mới có thể truy cập dữ liệu. Nhưng hầu như phòng nào cũng có người, khả năng anh có thể vào bên trong truy cập là hoàn toàn không thể. Anh quyết định sẽ theo kế hoạch cũ, phòng thông tin thẳng tiến. Anh sẽ sắm vai một cảnh sát đang điều tra và nhờ người quản lý nơi đó cung cấp thông tin anh cần. Nhưng điều quan trọng là nếu muốn chứng minh anh đang thi hành công vụ, thì cần có hồ sơ thụ án. Anh chẳng có cái gì giống như vậy cả, anh có lẽ sẽ chuẩn bị được, nếu như thời gian không cấp bách đến vậy. Anh tặc lưỡi. Cửa thang máy mở ra, không có ai đi cùng anh lên trên, thêm một may mắn nữa. Làm ơn, nếu may mắn thì cứ may mắn cho hết ngày. Vlar lẩm nhẩm cầu xin chúa.

 

 

Tiếng giày dộng xuống sàn nhà thành những âm thanh ‘lộp cộp’ nho nhỏ, nhưng Dora nghe cứ như sấm bên tai. Tại sao lại đúng lúc này? Tại sao không phải là lúc khác? Dora cắn môi, cảm giác mằn mặn, tanh tưởi trong miệng càng tăng lên, cô không hề nhận ra máu đã chảy từ khi cô nhận cái tát trời giáng đó.

Một tia chớp lóe lên trong đầu cô, đánh thức cô ra khỏi cơn hoảng loạn nhất thời.

“Mày đang làm gì vậy hả con nhãi kia?”

J chậm rãi bước đến chỗ cô, cái giọng lè nhè đểu cáng của hắn vang lên nghe lạnh xương sống.

“Mày tiếp tục chơi trò im lặng với tao hả?”

Hắn tiến gần hơn, răng hắn nghiến ken két trong miệng cho tới khi hắn đã đứng sát cô, thân hình lực lưỡng như hộ pháp của hắn che khuất toàn bộ tầm nhìn của cô.

“Nếu mày còn muốn sống, thì khôn hồn ngoan ngoãn. Tao không có nhiều kiên nhẫn cho mày đâu”.

Hắn tiếp tục nói, có vẻ như không còn bận tâm tới sự câm lặng của Dora.

“Mày biết không, bọn tao đang lên một kế hoạch khá hay ho. Tao sẽ giết thằng bồ mày, à không, chúng tao sẽ giết thằng bồ mày, rồi sau đó, bọn tao sẽ hưởng thụ mày. Con châu Á xinh đẹp ạ! Nhưng……”Hắn dừng lại đột ngột khi bắt gặp cái nhìn như thiêu cháy của cô gái trước mặt. Hắn nhíu mày cúi xuống, một tay hắn lồng ra sau gáy Dora. Đoạn, hắn giật tóc cô về phía sau, để khuôn mặt cô ngửa lên, đối diện với khuôn mặt nhăn nhó và gớm ghiếc của chính hắn. Nhưng cái nhìn của cô vẫn không hề nao núng. Đôi mắt nâu to tròn giờ bùng lên với sự giận dữ, căm hờn, một cái nhìn thẳng, trực diện và gan góc, làm cho chính tên vô lại trước mặt cô cũng phải lùi một bước. Bàn tay hắn nhanh chóng rời khỏi mái tóc của cô.

Hắn mấp máy môi, nhưng rõ ràng không thể nói nên lời. Không thể chịu nổi áp lực từ ánh nhìn đó, hắn quay đầu, liên tục ho khan và hắng giọng như thể hắn vừa nuốt một con nhái nhớp nhúa. Rồi, hắn lên tiếng, vẫn là chất giọng lè nhè ghê tởm, nhưng đã giảm đi nhiều sự hống hách.

“Mày… khá lắm. Mày biết tao chưa thể giết mày hay thằng bồ của mày, đúng không? Chỉ là chưa thôi. Khi nào tao nhận được điện thoại từ ông chủ, sớm thôi, thì mày sẽ không còn… ngạo mạn kiểu đó được đâu. Cứ chờ đấy…!”.

Rồi hắn vội vàng bước ra. Hồ như ánh nhìn của Dora vắt kiệt hơi thở của chính hắn.

Cô thở hắt ra, đẩy cơn nhộn nhạo khỏi bao tử. Cô đã không mong đợi chuyện này. Điều đó làm lung lay sự cả quyết và can đảm của cô. Đây là băng đảng bắt cóc có tổ chức, và chúng hoàn toàn có thể giết người không ghê tay. Christ đang gặp nguy hiểm. Dora hít một hơi thật sâu. Dù thế nào, thì cô cũng phải thoát ra khỏi chỗ này. Cô giũ hai cổ tay. Vừa rồi, cô đã nhanh trí gom tất cả mảnh dây giấu sau lưng và vòng tay cô về phía sau theo tư thế bị trói lúc đầu. Tim cô đã đập thình thịch trước mỗi hành động của tên J, phập phồng vì hắn có thể phát hiện ra kế hoạch chạy trốn của cô. Tốt nhất là cô nên nhanh lên!

Dora nhanh chóng cúi xuống tháo các nút buộc. Tay cô trượt về phía bàn chân, nhẹ nhàng gỡ đôi giày cao gót màu trắng đính pha lê của cô ra. Đây là đôi giày cô đã mất cả ngày để lựa ở khu mua sắm và là đôi cô thích nhất trong tủ giày của cô. Nhưng giờ thì nó đã trở nên tàn tạ, một cái gót giày đã bong ra và đu đưa toòng teng trên đế giày. Dora bỏ chiếc giày đó sang một bên, và cô nhanh nhẹn cởi chiếc thứ hai ra khỏi chân, im ru không một tiếng động. Cô để chiếc thứ hai đó trong tầm tay khi cô đưa tay lên gấu váy. Hai bàn tay cô túm chặt mép váy và chuẩn bị xé nó ra. Không nên làm vướng chân vì cái váy này. Nhưng khi cô vừa làm đứt sợi chỉ đầu tiên, cô thay đổi quyết định. Không nên tốn sức cho chất vải tốt thế này, hơn nữa, tiếng vải xé đanh tai sẽ nhanh chóng thu hút sự chú ý không mời mà tới.

Dora đi chân trần, bước di chuyển của cô khẽ khàng hơn. Một tay cô cầm chiếc giày cao gót nó có vẻ khiến cô yên tâm hơn nếu có phải dùng nó như một vũ khí tự vệ. Cô đã đến cửa container. Cô đứng lại giây lát để mắt quen dần với ánh sáng. Rồi cô hít thật sâu.

Tới giờ hành động rồi.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s