Định mệnh (tiếp 50)

Thang máy dừng khi bảng chỉ tầng hiện số hai, Vlar bước ra.

Anh nép vào một góc, rút từ trong túi ra cái Hybrid Dual đã bật sẵn định vị GPS nãy giờ. Chiếc BMW đã ngừng lại, lần cuối cùng anh kiểm tra thì nó vẫn còn chạy trên đường. Những đường kinh độ và vĩ độ chạy ngang dọc trên bản đồ, Vlar đọc toạ độ, ghi nhớ nó rồi bỏ thiết bị định vệ trở lại vào trong túi. Anh tiến về phía hành lang.

Cánh cửa phòng thông tin đóng kín mít, chỉ có thể đoán đó là phòng nào qua bảng tên phòng ở phía trên. Vlar khẽ rùng mình, cảm giác bất an đang bắt đầu mạnh dần lên, nhưng anh không thể rút lui lúc này được. Chậm rãi nhưng kiên quyết, anh đẩy cửa bước vào. Bên trong khá tối, ánh nắng mặt trời bị những bức màn che phủ.

Những thùng server màu đen nổi bật trong phông nền nhá nhem. Những bảng điện tử gắn rải rác xung quanh cùng với những dàn máy vi tính. Đây là nơi lưu trữ toàn bộ thông tin tội phạm ở New York cũng như trên khắp nước Mỹ. Chỗ này cũng chứa đầy đủ thông tin về mỗi người dân sống ở đây, họ đang làm gì, ở đâu. Máy chủ đặt ở góc phòng, một người đang ngồi gần đó. Tim Vlar đập dồn dập. Nhưng người đó chẳng có động tĩnh gì khi Vlar bước vào. Anh ta đang… gà gật. Vlar thầm cảm ơn trời vì may mắn vẫn còn ở bên anh.

Quyết định đứng im ở đây cũng chẳng ích gì, Vlar cất tiếng

“Chào buổi sáng”.

“Hả… à, chào cậu”. Người ngồi đó giật mình bừng tỉnh vì lời chào của Vlar, có chút nhừa nhựa trong giọng anh ta. Xem ra mình làm mất giấc ngủ ngon của anh ta rồi, Vlar thầm nghĩ.

“Làm gì mà buồn ngủ thế?” Anh hỏi, vẻ quan tâm khi để tập hồ sơ đang cầm trên tay xuống cái bàn gần đó. Anh đã chôm nó từ quầy tiếp tân trong lúc người trực đang trả lời điện thoại. Chắc là chẳng ai kĩ càng đến mức mượn hồ sơ mà xem chứ. Vlar tự trấn an bản thân.

“Trực đêm. Tôi ghét trực đêm”. Người cảnh sát than thở, tay che một cái ngáp rõ to.

“Ừm… tôi cũng chẳng hơn gì anh đâu. Bây giờ tôi đang điên đầu vì vụ mới được giao đây. Tôi cần anh truy giúp tôi một địa chỉ”. Vlar nói rõ ràng, vào thẳng vấn đề.

“Thôi thôi… tha cho tôi đi. Tôi thì biết gì về mấy cách lấy thông tin từ những cái máy này chứ. Tên trực ở đây có việc gì gấp lắm, hắn nhờ vả quá nên tôi mới nhận lời đấy chứ. Anh đợi đi”. Viên cảnh sát thở dài, ngáp thêm một cái nữa.

“Vậy à?… chán nhỉ!” Vlar nói. Giờ thì vỡ kế hoạch. Phải thay đổi kế hoạch thôi. Dù như thế là cực kì liều lĩnh, tất cả phụ thuộc vào mức độ buồn ngủ của người đang ngồi trước mặt anh.

“Tôi cũng muốn nghỉ ngơi một chút, điên đầu từ sáng đến giờ rồi”. Anh nói rồi thong thả kéo cái ghế lại, dựa vào ghế một cách thoải mái, cầm lại tập hồ sơ, lật giở như đang xem xét lại vụ án. “Anh cũng nên nghỉ ngơi đi, tôi thấy anh mệt lắm rồi đó”. Vlar góp ý, một đòn quyết định.

Viên cảnh sát tỏ vẻ mừng rỡ khi Vlar quyết định ngồi chờ nhưng không nói gì, chính câu cuối cùng của Vlar đã giúp anh ta. “Vậy… anh trực ở đây giúp tôi nhé. Tôi về trước. Đừng lo, tên trực chính ở chỗ này sẽ về sớm thôi, hắn hứa vậy mà”. Tôi không cần hắn về sớm! Vlar van thầm trong đầu.

“Ừm… dù sao tôi cũng rảnh. Anh cứ tự nhiên”. Vlar nói trong khi mắt không hề rời khỏi tập hồ sơ. Viên cảnh sát chỉ chờ có thế, gật đầu rồi bước về phía cửa, lờ đờ vì buồn ngủ. Đúng lúc Vlar nghĩ anh ta sắp đóng cửa lại sau lưng thì anh ta lại thò đầu vào suýt nữa làm anh đứng tim.

“À… ! quên hỏi. Cậu trông lạ hoắc, nhân viên mới hả?”

“Không. Mới chuyển từ Seattle về”. Nhân viên mới không được giao nhiệm vụ trực tiếp, chỉ hỗ trợ thôi, coi như thực tập. Vlar biết điều đó và hoàn toàn cảm ơn Hollywood đã làm những bộ phim hành động bom tấn để anh xem.

“Ừm…! Cảm ơn cậu nhiều vì đã trực thay. Bye bye”.

“Bye”.

Rút kinh nghiệm, Vlar chờ ba mươi giây sau mới để tập hồ sơ xuống và lao đến một máy lẻ gần đó. Mở máy chủ cần có pass, tốn thời gian hơn nhiều, xâm nhập bằng máy con dễ hơn.

Anh dễ dàng bẻ khoá khởi động và đột nhập vào máy chủ thông qua kết nối mạng thông thường. Gõ tọa độ đã ghi nhớ lúc vừa rồi, Vlar dò ra đó là một nhà kho bỏ hoang ở ngoại ô thành phố. Mười ngón tay anh lướt như bay trên bàn phím khi tiếp tục cuộc tìm kiếm. Đây rồi!

John Hooker.

Đó là kẻ đứng tên mua nhà kho cách đây không lâu. Vlar thực hiện những động tác click chuột và gõ trên bàn phím thật nhanh, bản lý lịch của John hiện lên. Bỏ qua những thông tin về thân thế và gia đình, Vlar nhanh chóng lướt mắt tới thông tin về nghề nghiệp của hắn. Hắn là một doanh nhân. Vlar rà xuống những dòng thông tin về tình hình kinh doanh của hắn. Hắn nắm giữ một ngân hàng kha khá ở New York và có nhiều chi nhánh bên ngoài. Hắn từng thất bại trong việc giành mua một công ty con với tập đoàn H.A.D, có vẻ tên này nhất quyết thâu tóm cổ phiếu của tập đoàn H.A.D. Nhưng đâu có dễ, nhà Halver nắm chín mươi mốt phần trăm cổ phần, hơn nữa, những thành viên hội đồng quảng trị cũng đâu có điên mà bán cổ phần của một tập đoàn lớn thế này cơ chứ. Chuyện này xảy ra một năm trước, và điều thú vị là, Christ chính là nhân vật chủ chốt, chỉ đạo mọi công việc trong hợp đồng mua bán công ty nhỏ đó. Mọi chuyện có vẻ khớp với những suy luận của Christ và anh.

Ngả lưng ra ghế, Vlar nhắm mắt khoảng năm giây để suy nghĩ. Rồi anh lại lao đến màn hình máy tính. Tên John này không có những dấu hiệu của một tay trùm xã hội đen, hắn có lẽ đã làm vài vụ buôn lậu, nhưng không ở quy mô lớn. Vậy nếu hắn muốn bắt cóc vị hôn thê của Christ, hẳn là hắn phải huy động một lực lượng kha khá. Vlar lướt qua một lượt thông tin về tội phạm gần đây. Những tên bắt cóc mãn hạn tù và những tay côn đồ gần đây đã được thuê bởi cùng một người tên là Kohero, hình như cảnh sát đã bắt đầu chú ý tới điều đó. Có mối liên hệ gì giữa việc này với vụ bắt cóc không? Vlar ngẫm nghĩ.

K.O.H.E.R.O

Một cái tên thiệt là lạ. Vlar chưa từng nghe một cái tên nào giống cái tên này, có vẻ như đây là một người Nhật. Anh không có nhiều thời để suy nghĩ vào lúc này. Và sẽ là thảm hoạ nếu người trực thực sự quay trở lại đúng lúc này. Anh cần phải suy nghĩ thật nhanh và chính xác.

Một cái tên Nhật, có người nhật nào làm việc cho John chăng? Vlar để tay lên bàn phím và chuẩn bị tìm tiếp. Nhưng linh tính mách bảo anh một điều khác.

KOHERO.

HOOKER?

Đúng rồi! Đó là một cái tên được sắp xếp lại bởi cái tên Hooker. Chẳng có cái gì trùng hợp được tới mức đó cả. Vậy là đã rõ. Nhưng anh cần biết hắn ở đâu. Nếu đây thực sự là một vụ tống tiền, thì có lẽ hắn đang ở nhà kho đó. Vlar lấy di động ra. Có một tin nhắn từ Christ, Vlar đã cài chế độ im lặng không rung nên anh không hề nhận thấy tin nhắn của bạn mình.

“Thương nhân. Ba mươi phần trăm cổ phần H.A.D. Huy động nhiều lực lượng. Không ở đây”.

Vậy là đã rõ, hắn chính là tên chủ mưu bắt cóc rồi. Nhưng nếu không ở nhà kho, thì hắn ở đâu? Vlar gọi điện về nơi tổ chức lễ đính hôn, hắn không hề có mặt ở đó. Anh thở phào, nếu hắn thực sự đang ở bữa tiệc thì việc vạch trần hắn sẽ trở nên khó khăn hơn. Gọi điện đến ngân hàng của hắn, anh được tin John đang ở nhà, một căn hộ chung cư cao cấp gần trung tâm thành phố. Tốt thôi, khỏi mất công đi xa.

Xoa mọi dấu vết xâm nhập, Vlar lanh lẹ bước ra khỏi phòng dữ liệu. Nhưng cửa phòng đã bật mở trước khi anh chạm tới nó.

“Tôi cần truy cứu thông tin về tên tội phạm này”. Một giọng nam vang lên.

“Vậy ư? Cậu chịu trách nhiệm theo dõi vụ này à?”

“Ừ. Thế mới chết chứ, tôi chẳng muốn dính vào vụ này một chút nào. Chó điên đâu phải hạng giỡn chơi chứ. Hắn hạ gần mười mấy viên cảnh sát vào cái lần vây bắt cuối cùng đó. Sao không tử hình hắn đi cho rồi?”.

“Ai mà biết mấy cha quan chức kia! Chần chừ không chịu quyết định sớm, tới khi bảnh mắt ra thì hắn đã chạy lông nhông ngoài đường rồi”.

“Anh định tìm gì về hắn, thông tin sơ bộ à?”

“Chắc là vậy, tôi vừa mới được chuyển giao hồ sơ vụ này. Gần đây có người báo cáo rằng Chó điên đã được gã nào đó tên Kohero thuê, nên tôi tìm thông tin của hắn và kẻ tên Kohero kia luôn thể”.Hai giọng nói say sưa trò chuyện vui vẻ khi bước vào phòng. Họ không hề biết rằng vẫn còn một nhân vật khác đang chôn chân, đứng tim ở đằng sau cánh cửa ra vào. Người Vlar cứng lại, anh không dám nhúc nhích, chỉ cần cánh cửa này khép lại thôi, anh hoàn toàn có cơ may ăn cháo mỗi ngày trong tù.

“Ủa? Người trực đâu rồi?” Một người lên tiếng hỏi.

“Cậu nói đúng đấy, người trực đâu nhỉ?”

“Chắc là sớm quá nên anh ta lên trên uống cà phê cho tỉnh chứ gì!” Giọng người đó bông đùa.

“Ừ. Chắc là vậy! Nhưng không có anh ta thì làm sao có mật mã mà mở máy. Thôi, ta cũng kiếm chút gì uống rồi quay lại đây sau, cậu thấy sao?”

“Tuyệt!”

Rồi cả hai quay lưng đi. Một trong số hai người nhíu mày nhìn chằm chằm vào cánh cửa ra vào đang mở ra. Nhưng anh ta không nói gì, chỉ đi thẳng.

Vlar đợi cho tiếng bước chân xa dần, đến mức anh có cảm tưởng như có thể nghe được tiếng thang máy hoạt động. Rồi anh nhích dần ra khỏi chỗ đứng.

Chỉ còn ba phút nữa là tới giờ thay ca.

Khỉ thật!

Anh vội mở cửa, liếc dọc hành lang rồi đi thẳng về phía thang máy. Vlar nhấn nút, thang máy bật mở.

Và một cảnh sát xuất hiện.

Vlar hóa đá.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s