Có một tình yêu không thế nào quên (tiếp 49)

Từ trước tới nay tiền luôn là thứ nàng coi trọng nhất, nhưng bây giờ…

Tiểu Băng thở dài, tách café trước mặt đã nguội ngắt, nàng cầm cái tách lên uống một ngụm hết sạch. Nói cho cùng thì nàng đã từng giúp Thiên Dật nẫng đi Vương Sở từ tay Đô Luân, cầm tiền của Đường Chính Hằng trong lòng nàng có chút hổ thẹn. Nhưng nàng vẫn tự nhủ hết lượt này tới lượt khác, Trác Tiểu Băng, mày làm vậy là vì bảo vệ em trai, mày không có gì sai cả, không sai gì cả. Có lẽ việc tự nhủ với mình khiến nàng bình tâm trở lại, Tiểu Băng thấy giữa nàng và Đường Chính Hằng đã không còn gì để nói liền cất tiếng

– Đường tiên sinh, không còn việc gì thì tôi đi trước đây, gần đây tôi rất bận.

Nàng đứng dậy xin cáo từ. Đường Chính Hằng cũng không lên tiếng giữ nàng lại, mà chỉ lặng lẽ cúi đầu tiếp tục uống café.

– Cậu có thể hành động…

Nhìn bóng Tiểu Băng khuất dần sau cánh cửa, Đường Chính Hằng lặng lẽ cầm di động lên, lạnh lùng sai bảo.

Tiểu Băng cầm lấy túi vội vàng rời khỏi tiệm café, đại sảnh của khách sạn đèn điện sáng trưng, chiếc đèn chụp bằng thủy tinh trên trần nhà phát ra thứ ánh sáng rực rỡ, phản chiếu lên những phiến đá lát nền được điêu khắc công phu. Nhìn thoáng qua một lượt, nàng còn tưởng mình đang đi trong cung điện nguy nga của hoàng gia.

Tiểu Băng hít thở một hơi thật sâu, mặt sàn lát đá hơi trơn, trước mặt có hai người đàn ông đang bước lảo đảo về phía nàng. Một trong hai người hình như đã rất say, oặt ẹo dựa vào vai người đàn ông còn lại, đội một chiếc mũ bóng chày, vành mũ kéo xuống rất thấp, cộng thêm tóc mái trước trán khá dài, che gần hết khuôn mặt của anh ta.

Tiểu Băng liếc nhìn hai người một lát, nàng có cảm giác đã gặp người đàn ông này ở đâu rồi thì phải. Vừa nghĩ thầm trong lòng nàng vừa đi tiếp về phía trước, đúng vào lúc ba người đi lướt qua nhau, nàng đột nhiên nghe thấy người đàn ông đó hỏi khẽ một câu

– Nam, cậu vẫn ổn chứ hả?

Dây thần kinh toàn thân nàng lập tức căng lên, trí óc trong phút chốc trở nên rõ ràng, cuối cùng nàng đã nhớ ra đối phương là ai rồi. Anh ta chính là nghệ sĩ nam số một của Thiên Dật, ngôi sao đang nổi nhất hiện nay – Kỉ Tư Nam!

Hai người đàn ông dựa vào nhau loạng choạng đi về phía trước, Tiểu Băng hăng máu bám theo sau. Nàng đi theo họ cả quãng đường đến quầy tiếp tân đặt phòng, sau đó dìu nhau vào thang máy lên tầng trên, cái khoảnh khắc cửa thang máy khép lại, người đàn ông đó không thèm che đậy đặt một nụ hôn lên môi Kỉ Tư Nam!

Tiểu Băng trốn trong một góc tối, một mặt cố gắng trấn áp sự kích động của bản thân, một mặt vẫn bấm máy lia lịa. Từng trang từng trang ảnh nhanh chóng thành hình trên màn hình tinh thể lỏng. Kỉ Tư Nam và một người đàn ông đặt phòng trong khách sạn, đây đúng là tin tức động trời, cực kì động trời!

Bên ngoài khách sạn, trời đã hoàn toàn tối đen, Đường Chính Hằng đứng trong bóng tối, bộ comple đen anh mặc khiến anh gần như hòa làm một với màu đêm. Ánh mắt lạnh lùng toát ra từ anh, ngoài cái vẻ lạnh lùng thoát tục đó ra chẳng thể nhìn thấy gì khác. Hứa Vĩ Đình dừng xe bên cạnh, hạ kính ô tô xuống ngẩng đầu nhìn anh. Trong kí ức của Vĩ Đình, người đàn ông này bất cứ lúc nào cũng lạnh lẽo như một ngọn núi băng, cho dù lúc đó trong lòng mâu thuẫn đấu tranh gay gắt thì trên mặt vẫn không thể hiện bất cứ cảm xúc nào.

– Lên xe đi!

Anh hạ giọng gọi Đường Chính Hằng, Đường Chính Hằng nhanh nhẹn mở cửa chui vào xe.

– Vở kịch này mọi người đều diễn rất tốt, đúng không?

Hứa Vĩ Đình vừa cười vừa nói

– Không ngờ Kỉ Tư Nam có bạn là gay thật, hơn nữa còn rất thích Kỉ Tư Nam, đúng là thích thế nào thì làm thế đấy, 20 vạn này bỏ ra kể cũng đáng. Ngày mai tấm ảnh này xuất hiện, để tôi xem người đàn bà đó còn có cách nào để bảo vệ con át chủ bài trong tay cô ta nữa đây.

Từ đầu tới cuối, chẳng qua chỉ là Hứa Vĩ Đình muốn nhằm vào một mình Lâm Phi. Nhưng trong quá trình đó làm liên lụy quá nhiều người, liên quan cũng có mà vô tội cũng có, mọi thứ đan xen vào nhau khó mà gỡ ra được.

Đường Chính Hằng lặng lẽ nghe Hứa Vĩ Đình nói, đột nhiên quay đầu nhìn về hướng đại sảnh của khách sạn. Khi anh quay đầu lại, trên mặt vẫn là vẻ lạnh lùng băng giá, nhưng trong mắt anh hiện lên một vẻ gì đó không nỡ, vẻ mặt này ngay tức khắc in sâu vào trí óc Hứa Vĩ Đình.

– Này, cậu vừa nhìn ai thế?

Hứa Vĩ Đình tò mò nghển cổ nhìn về hướng khách sạn, bóng dáng vội vã của Tiểu Băng đột ngột lọt vào tầm mắt anh, thế là anh liền hiểu ra.

– Cậu thích cô ấy?

Hứa Vĩ Đình vừa đưa ra một câu hỏi, vừa gạt cần khởi động xe.

– Không.

Đường Chính Hằng phủ nhận rất nhanh, mắt không hề chớp, vẫn nhìn thẳng phía trước, nhưng trong mắt anh lúc này dường như bị bao phủ đầy mây mù, che lấp hết tất cả mọi biến đổi của cảm xúc.

– Không phải thì thôi.

Hứa Vĩ Đình bĩu môi, nhưng vừa dứt lời, giọng điệu của anh lập tức trở nên nghiêm túc

– Có điều… nếu như cậu thích thật sự, thì nhất định phải trân trọng.

Trong kí ức, dường như có một hình ảnh nào đó ập tới một cách dữ dội, giống như một loài thực vật mọc lên cực kì nhanh, quấn chặt lấy anh, khiến anh không thể nào hít thở được. Một người con gái duyên dáng chơi piano trên sân khấu, nàng mặc một bộ váy trắng trông rạng rỡ không khác gì một đóa ngọc lan.

Đường Chính Hằng nhắm mắt lại, những kí ức đẹp đẽ đó khiến anh bắt đầu đau lòng một cách không tự chủ. Họ đã từng gần gũi như thế, bộ dạng nàng khi rơi lệ, biểu cảm hoang mang của nàng vẫn còn rõ rệt như thế. Nhưng giờ hiện nay, anh lại lợi dụng nàng, để mặc cho nàng từ từ rời xa tầm mắt của mình, càng lúc càng xa, xa tới nỗi anh không thể đưa tay ra níu kéo được nữa.

– Đúng rồi, máy tính của cậu sửa xong chưa? Tìm ra nguyên nhân bị virus chưa?

Hứa Vĩ Đình chớp mắt, muốn kéo Đường Chính Hằng ra khỏi kí ức của anh, bèn chuyển đề tài câu chuyện.

Đường Chính Hằng im lặng một lúc, rồi lắc đầu

– Vẫn chưa.

– Tôi nghĩ, không cần điều tra cũng biết là người của Thiên Dật làm, để cướp Vương Sở đi, người đàn bà đó có việc gì mà không dám làm chứ? Nhưng mà không đúng, người của bọn họ sao có thể tiếp cận tới máy tính của cậu được? Chẳng nhẽ người của công ty bị bọn họ mua chuộc rồi? Vậy chúng ta phải điều tra ngay lập tức. Rốt cuộc…

Hứa Vĩ Đình bắt đầu độc thoại theo thói quen, thậm chí nói rất hăm hở.

Người đàn ông đang lái xe cứ huyên thuyên không ngừng bên tai anh, nhưng ánh mắt Đường Chính Hằng đã hướng ra bên ngoài cửa sổ. Bên ngoài cửa sổ, thành phố Bắc Kinh về đêm trong mắt anh vô cùng phồn hoa tráng lệ. Nhưng cho dù có xây bao nhiêu tòa nhà cao tầng chọc trời, có lắp bao nhiêu những cây đèn neon màu sắc lấp lánh, thì vẫn không thể nào che giấu được cái mùi vị cổ kính của nơi đây.

Anh điều tra biết Tiểu Băng có gặp riêng với Vũ Chí Tân, người của bộ phận kĩ thuật cũng điều tra ra máy tính của anh bị cài đặt phần mềm Trojans thông qua việc gửi email, thế nên, nhất định có người điều khiển mọi việc từ đằng sau. Có lẽ, Tiểu Băng không thể thoát khỏi việc có can hệ tới tất cả việc này.

Trong giới giải trí không có sự thật, điều tồn tại trong giới này chỉ có lợi dụng lẫn nhau và lừa dối lẫn nhau. Cũng giống như một vài thứ, ngay từ ban đầu đã được định trước.

Advertisements

2 thoughts on “Có một tình yêu không thế nào quên (tiếp 49)

  1. Truyện này đã xuất bản trên thị trường rùi bạn ah. Nếu bạn thích hãy đến các nhà sách mua và nghiền ngẫm. Chờ post trên mạng thế này lâu lắm. Và SV không phải là tác giả đâu bạn ơi. Cuốn này SV mua bản quyền rùi dịch và xuất bản đó ^^

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s