Tn PK Xhđ: C6 – P2: Lôi Chấn Tử là ân công của Nại Nại

Tâm trạng đau thương trong Lữ Nghị đến rất nhanh, bao trùm lên cả người anh. Thậm chí khi Nại Nại bước trở vào, anh cũng không nghe thấy tiếng cửa mở.

“Chúng ta kí hợp đồng thôi.” Nại Nại lấy hết dũng khí nói, cái thứ này dù sao kí rồi cũng vẫn an toàn hơn, ngộ nhỡ anh ta giở quẻ, ba vạn lại phải tặng không cho người khác.

Lữ Nghị ngẩng đầu lên, nhìn chăm chăm vào đôi mắt lấp lánh của Nại Nại. Rất nhiều năm trước, cô cũng nhìn anh bằng ánh mắt khao khát đó. Mỗi lần như vậy, anh đều không kìm lòng được mà lao tới hôn cô. Sự sùng bái của Nại Nại khiến anh thỏa mãn được lòng khao khát hư vinh của đàn ông, nhưng, chính anh đã tự tay phá vỡ sự sùng bái đó. Lúc này, cô nhìn anh chỉ vì muốn bán nhà cho anh mà thôi.

Lữ Nghị lặng lẽ cầm lấy bản hợp đồng, lấy bút, đặt bản hợp đồng lên tường, sau đó quay lại hỏi nhẹ nhàng: “Ký ở đâu?”

Nại Nại do dự một lát, đành tựa sát cánh tay của anh chỉ góc bên phải, nói nhỏ: “Chỗ này này, viết tên, số chứng minh thư, và cách thức liên hệ của anh.”

Khoảng cách gần như vậy khiến tầm mắt Lữ Nghị bao trọn khuôn mặt của Nại Nại, khuôn mặt ửng đỏ do chạy vội lộ lên nét đẹp thanh thoát. Cô vẫn cứ là cô gái nhỏ hay thẹn thùng năm xưa, ngoại trừ trong ánh mắt của cô bây giờ không còn tình yêu đã dành cho anh nữa, còn lại cô gần như không thay đổi.

Anh thả tay xuống, chiếc bút rơi xuống đất, tay anh nâng cằm Nại Nại lên, dùng ngón tay thon dài vuốt ve làn da mịn màng của cô. Lữ Nghị rất thích cảm giác này, dường như có chút hồi ức mông lung hiện về.

Năm đó cô mới 18, lần đầu biết hôn. Đôi môi đỏ thắm run lên thẹn thùng, răng nghiến chặt, đôi mắt nhắm tịt thành một đường, anh dùng lưỡi mình nhẹ nhàng tách hàm răng cô. Sự ngọt ngào trong khoảnh khắc ấy, khiến anh muốn mạo hiểm thêm một chút.

Thế nhưng thế sự đã đổi, cô nay đã không còn thuộc về anh nữa, lúc này cô chỉ mím chặt môi nhẫn nhịn sự mạo muội của anh.

“Nại Nại! Anh phát hiện, anh vẫn còn yêu em.” Anh khẽ nói, trong lòng một nỗi buồn nhẹ nhàng xâm chiếm.

Nại Nại nhìn anh, tâm trạng phức tạp, biểu cảm trên mặt rất phức tạp, cảm giác trong lòng chính là rất buồn nôn, thế nhưng vì số tiền hoa hồng sắp đến tay nên không thể. Cô quay đầu sang một bên, bỗng nhìn thấy Lôi Kình đang đứng tựa thành cửa, không biết anh đã đứng đó từ lúc nào, đôi mắt đen đang nheo lại phát ra một luồng sát khí đáng sợ.

Nại Nại đẩy tay Lữ Nghị ra, rất hài lòng khi đồng chí Lôi Công xuất hiện cứu người đúng lúc. Thậm chí cô còn vui mừng cho rằng có thể nhờ sự giúp đỡ của đại ca xã hội đen mà bản hợp đồng này sẽ được kí kết thành công không chút tổn thất nào. Cho dù sau đó phải mời anh đi ăn bữa cơm cũng đáng.

Hơn nữa phí mời người ta xuất hiện cũng rất cao. Xem trên phim điện ảnh thì thấy, muốn mời các đại ca lộ diện giúp đàm phán thuận lợi không phải là cần bỏ tiền ra sao? Cô là một người phụ nữ thấu tình đạt lý.

***

Lần thứ tư, Lôi Kình muốn bóp chết người phụ nữ đó. Quả nhiên không ngoài dự đoán của anh, cô ta vẫn rất dễ bị người khác lợi dụng. Nhìn là biết mình sẽ bị thất lễ, thế mà không những không giãy giụa phản kháng mà lại đờ người ra đấy, hồn vía bay tận đâu đâu, nhìn thấy anh không những chẳng có chút biểu cảm hối lỗi nào mà còn cười tươi roi rói.

Cuối cùng anh lạnh lùng hỏi: “Không phải tôi bảo cô qua bên kia sao? Sao lại không sang?”

Nại Nại nháy mắt, đột nhiên hiểu ra vấn đề, trong đầu hét toáng lên “Không xong rồi!”, nhanh chóng bù đắp sai lầm của mình: “Tôi đang rất bận! Vị tiên sinh này muốn mua nhà. Tôi phải đi lấy hợp đồng nên quên khuấy mất chuyện của ngài. Xin lỗi ngài! Tôi xin lỗi!”

Lôi Kình đưa mắt sang nhìn, vị tiên sinh mà Nại Nại nói nhìn rất nho nhã, áo sơ-mi trắng, kết hợp với bộ vest, cặp kính gọng vàng tuấn tú, ngoại trừ nét mặt có vẻ không được vui ra, trông anh ta còn đẹp trai hơn cả Lão Thất. Tiếc rằng, nhìn là biết chỉ là một tên vô dụng, nên hôn thì không hôn cứ đứng đực ra ở đó nửa ngày. Nhưng mà may là anh ta do do dự dự, nếu không cái cô ngốc này bị người ta ăn thịt thế nào cũng không biết.

“Anh ta mua là việc của anh ta. Cô đi là việc của cô.” Anh cố kìm cơn giận.

“Vậy sao được, nếu để người khác nhận vụ này, thì tiền thưởng của tôi cũng mất luôn.” Nại Nại không hiểu tại sao, đứng trước “vị” Lôi Công này cô dám nói những lời thật lòng. Có lẽ do cô biết rằng anh không hề xấu, tuy rằng lời nói có chút khó nghe, khuôn mặt có ngầu một chút, nhưng chắc chắn là người tốt!

Hoá ra, tên kia lấy căn nhà ra để uy hiếp cô ta? Lôi Kình nhướng mày.

Anh sai Nại Nại: “Mang hợp đồng lại đây.” Lúc nói còn lườm tên đàn ông mắt cứ dán chặt vào mọi hành động của Nại Nại.

Còn Lữ Nghị thì không rảnh để quan tâm đến vị khách không mời mà đến. Anh lặng lẽ nhìn biểu hiện của Nại Nại, sự hớn hở và nụ cười của cô làm anh cảm thấy khó chịu.

Advertisements

3 thoughts on “Tn PK Xhđ: C6 – P2: Lôi Chấn Tử là ân công của Nại Nại

  1. Bộ này bán chạy lắm nghen ! Mình mua và đọc xong rồi ( may là mua sớm nên trúng sách thật ) …giờ mình ra mua sách khác thấy người ta nhập thêm truyện TNPKXHĐ quá trời …tò mò đến xem thì ui trời …toàn là sách giả …..

    P/S: Chắc sẽ có nhiều bạn mua lầm lắm đây…..mà không biết ( vì không phải ai cũng thường lên mạng xem giá sách )

    • Hiện nay sách thật chắc là còn số lượng rất ít, một vài cửa hàng trên Nguyễn Xí, Đinh Lễ, Phạm Văn Đồng, Fahasa là còn thôi. SV đang trong quá trình in tái bản, Các tình yêu mê sách cẩn thận không mua phải sách giả nha. Sách giả không có 4 trang phụ bản màu tặng bạn đọc, bìa sách lòe loẹt, chất lượng kém, chỉ vài ngày nữa có sách mới rồi, bạn đọc chờ sách thật để mua nha

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s