Định mệnh (tiếp 54)

Việt Nam.

Thành phố Hồ Chí Minh.

Ông Tài sốt ruột ngồi chờ gia chủ. Thực sự thì ông chưa phải chờ lâu, ông sốt ruột vì cái tin khiến ông ngồi ở đây. Chuyện này không thể nào là thật được, nhất định chỉ là một trò đùa, ông cần chứng minh điều đó.

“Chào ông!”

Một người đàn ông trung niên bước ra, trông ông vẫn còn rất phong độ ở tuổi ngoại tứ tuần, mái tóc chỉ điểm vài sợi bạc làm nổi bật cái vẻ phong trần. Ông ta đưa tay ra bắt tay ông Tài, người giờ đang đứng như chết trân.

“Mời ông ngồi”.

“Có thật là ông không?” Ông Tài thẫn thờ hỏi người đàn ông trung niên, giọng ông kinh hoàng.

“Vâng?”

“Tôi…… Thôi được rồi, tôi vào vấn đề chính vậy?”. Ông Tài dứt khoát, nghề nghiệp dạy ông đối mặt với những hoàn cảnh ít ngờ đến nhất. Người đàn ông cười rồi gật đầu.

“Ông đã gửi tin sang Mỹ và nói rằng ông là Bùi Huân, chồng của bà Trần Thanh Diễm Linh quá cố, và con gái ông, cũng có nghĩa là con của bà Diễm Linh, đang sống cùng với ông. Ông muốn đưa con gái sang Mỹ để ra mắt nhà Halver?”.

“Đúng”.

“Nhưng có gì chắc chắn ông là chồng bà Diễm Linh?”

“Các người không giữ được một bức ảnh của con gái các người chụp với tôi sao?”.

“Chúng tôi còn giữ”.

Ông Tài lấy trong tập hồ sơ ra một bức ảnh cũ. Trên đó, một người thanh niên trẻ ôm một cô gái tuyệt đẹp, cô gái là bà Diễm Linh quá cố. Còn nguời thanh niên, không cần nhìn nhiều, ông Tài vẫn có thể nhận ra. Đó chính là người đang ngồi trước mặt ông. Hai khuôn mặt chỉ khác nhau ở vài nếp nhăn và màu tóc.

“Ông chính là người trong bức ảnh?”. Ông Tài hỏi lại.

“Vậy ông nghĩ tôi là ai?”. Người đàn ông hỏi như chỉ để hỏi. “Ông không tin những gì tôi nói sao?”. Người đàn ông tiếp lời.

“Không, nhưng……?”.

“Nhưng gì?”. Người đang ông có chút gay gắt trước vẻ ấp úng của ông Tài.

“Ông ở đâu trong khi chúng tôi đi khắp nơi tìm tung tích của ông? Người ta nói rằng ông đã mất trong tai nạn giao thông cùng với bà Diễm Linh”.

“Tai nạn giao thông lần đó……” Người đàn ông trầm ngâm, “…là điều khủng khiếp nhất đời tôi. Mất đi cô ấy, là sự đau khổ quá sức mà tôi có thể chịu đựng. Tôi lẽ ra đã đi cùng cô ấy, nhưng có lẽ ông trời còn xót thương cho Lưu Ly đứa con gái bé bỏng của chúng tôi.… Tôi đã được chuyển sang một bệnh viện khác, còn Diễm Linh, cô ấy được đưa sang phòng cấp cứu để cứu sống đứa con đang mang trong bụng tháng cuối cùng.… Nhưng khi tôi đủ khỏe quay lại thì, cô ấy đã vĩnh viễn không còn. Con gái của chúng tôi, Lưu Ly, đã phải nằm trong lồng kính hai tháng ròng bằng quỹ của hội từ thiện, con bé đã được chuẩn bị để đưa sang cô nhi viện… Đó là khoảng thời gian khó khăn nhất đời tôi”.

“Vâng…” ! Ông Tài ngậm ngùi và xót thương cho hoàn cảnh bi đát của người đàn ông cũng như của Diễm Linh. Họ quá bất hạnh trong kiếp người này.

“Con gái ông…”.

“À! Ông muốn gặp con gái tôi ư? Được thôi! Ly ơi…, Ly!”

“Dạ!”

Một giọng nữ cao đáp lại lời người đàn ông, tiếng bước chân nối tiếp sau đó.

Cô gái bước xuống từ cầu thang.

Cô có mái tóc ngắn nghịch ngợm, dáng người nhỏ nhắn. Đôi mắt đen nhung huyền ánh lên những tia nhìn lanh lợi, khuôn mặt cô thanh thoát, làn da trắng hồng mang nhiều nét giống cha cô. Cô gái cúi đầu chào ông Tài, rồi bước đến chỗ cha mình.

“Ba gọi con?” Giọng cô lễ phép.

“Ừ. Ngồi xuống đây. Đây là ông Tài, quản gia của nhà Halver, gia đình bên ngoại con”.

Cô gái ngỡ ngàng, ánh nhìn cô hướng về ông Tài với sự ngạc nhiên xen lẫn vui mừng.

“Họ ngoại con ư?”

“Ừ”.

“Cháu chào ông”.

Ly lễ phép chào ông Tài, nãy giờ vẫn ngồi im lặng.

“Chào cháu”. Ông Tài cất tiếng, giọng ông ấm áp, ông chẳng thấy bất kì sự bất lương nào trong đôi mắt trong veo đó.

“Ba cháu nói, cháu sẽ được đưa qua Mỹ để thăm lại gia đình mẹ cháu đúng không ạ?” Ly háo hức, giọng cô phấn khởi, nhưng bất giác chùng xuống trước vẻ ngập ngừng của ông Tài.

“À…… ừ,… đúng thế”.

“Vậy chừng nào có thể đi được ạ? Thực sự cháu đã mong mình có thể gặp lại những người thân yêu của mình mà cháu chưa từng biết mặt. Ở đây, ngoài cha ra cháu không có ai là người thân cả”. Nụ cười của Ly thoáng buồn, rồi cô vui vẻ lại ngay. “Chắc là cháu sẽ được sang đó sớm phải không ạ?”.

“À…… ừ”. Ông Tài lại ngần ngừ, rồi đột ngột, ông quay sang người đàn ông. “Tôi có chuyện cần phải về gấp, ông hãy giữ lấy danh thiếp này, tôi sẽ liên lạc với ông sớm”.

“Được rồi. Tôi muốn con gái của tôi sớm đoàn tụ với họ hàng nó”.

Rồi ông ta tiễn ông Tài ra cửa, trước khi bước vào xe, ông Tài lên tiếng.

“Biết là câu hỏi này bất lịch sự, nhưng tôi buộc phải hỏi. Có gì chứng minh cô gái ấy là con của ông và bà Linh? Bà Linh mất đã lâu, lại bặt tin trước đó nên không thể nào có mẫu ADN. Chỉ có thể kiểm tra bằng ADN của ông, tôi nghĩ chúng tôi sẽ kiểm tra trước khi đưa cô ấy sang đó. Mong ông thông cảm, đây là điều cần thiết”.

“Tùy ông thôi, dù sao cũng chỉ tốn thêm tiền và thời gian”. Người đàn ông có vẻ hờ hững, trái ngược với những gì ông Tài chờ đợi, ông những tưởng ông ta sẽ nổi nóng.

“Tôi xin phép”.

“Chào ông. Tôi mong tin ông”.

Ông Tài thở dài. Chuyện này thiệt là quái đản. Nếu cô gái đó đúng là con gái của Huân, tên người đàn ông, thì Dora là ai? Thân thế cô ra sao? Chẳng lẽ thân thế của cô là một sự nhầm lẫn? Ông không muốn thừa nhận điều này chút nào, Dora là một cô gái tốt và ông rất quí cô.

Nhưng ông sẽ làm gì bất cứ điều gì nếu tương lai của tập đoàn H.A.D gặp nguy hiểm? Ông không nghĩ mình có thể giấu Huân chuyện đính hôn. Người đàn ông đó chứng tỏ bản thân có đủ quyền xem di chúc của ông Nhất. Và điều gì sẽ xảy ra nếu ông ta đâm đơn kiện, vì lợi ích của con gái mình? Nghĩ đến đó thôi cũng đủ khủng khiếp rồi.

Ông nghĩ đến trường hợp Lưu Ly không phải là con gái Huân, nhưng khả năng đó cực kì khó. Ông đã tận mắt thấy dáng dấp người cha trong Lưu Ly, và cái cách thản nhiên chắc chắn của ông Huân khi ông đề nghị kiểm tra ADN.

Cảm thấy mọi chuyện đã vượt quá khả năng giải quyết của bản thân, ông bấm số đường dài.

Điện thoại riêng của ông Nelson reo vang.

“Alô, Tài à, chuyện đó thế nào rồi?”

“Rắc rối, thưa ông. Ông ta chính xác là Huân, chồng của bà Diễm Linh”.

“Vậy ư… ?”.

Giọng Nelson bàng hoàng. Ông chưa bao giờ nghĩ mình sẽ gặp một vấn đề nan giải đến thế.

“Và ông Huân nhất quyết đưa Lưu Ly sang Mỹ. Tôi đã đề nghị kiểm tra ADN trước, để kéo dài thời gian cho chúng ta”.

“Ông làm tốt lắm. Nhưng trời ơi, nếu thế thì Dora, con bé là ai? Hay Lưu Ly không phải con của Huân?”

“Lưu Ly rất giống ông Huân”.

“Dora thì lại rất giống Diễm Linh”.

“Tôi cũng biết thưa ông. Đúng là một vấn đề khó khăn. Chúng ta không có ADN của bà Diễm Linh để có thể kiểm chứng. Giờ chúng ta phải làm sao đây?”

“…”

Nelson ngập ngừng, ông thực sự cũng không biết phải làm gì. Chirst chỉ vừa mới tỉnh dậy. Dora đã sang mỹ được một khoảng thời gian. Đối với ông và bà Lolita, cô đã trở thành một phần của gia đình này. Ông cũng rất thương Dora. Nhưng ông phải làm gì với Lưu Ly và Huân đây? Nếu họ thực sự là người mà gia đình ông tìm kiếm bấy lâu nay. Ông từng nghĩ đó là lá thư nặc danh từ một kẻ hám của. Nhưng ông đã lầm.

Không lẽ những thông tin từ nhân viên điều tra mà cha ông thuê đã kết luận sai? Vô lý thật! Họ là đội ngũ chuyên nghiệp nhất, không lẽ nào lại mắc một sai lầm lớn đến thế! Nhưng chuyện đã xảy ra quá lâu, đã hơn hai mươi năm rồi… Ông cần phải làm rõ chuyện này!

“Đưa họ sang đây. Kéo dài thời gian, chờ đến khi Christ hồi phục trí nhớ rồi tính tiếp”.

“Vâng. Tôi rõ rồi. Christ tỉnh chưa, thưa ông?”.

“Cách đây vài phút. Tôi vừa mới nói chuyện với Christ xong”.

“Vậy thì tốt rồi. Cho tôi gửi lời hỏi thăm cậu ấy và Dora. Chào ông!”.

Cuộc điện thoại đã kết thúc được một lúc rồi mà ông Nelson vẫn chưa thoát được trạng thái phân vân khó lý giải. Ông cần phải tự mình xác minh một lần nữa bằng bất cứ giá nào về thân phận của hai cô gái. Ông không muốn mắc phải sai lầm mà sai lầm đó lại ảnh hưởng trực tiếp tới cuộc đời của đứa con trai mà ông yêu quý và cả tập đoàn D.A.H mà gia đình ông đã xây dựng.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s