Có một tình yêu không thể nào quên (tiếp 51)

Trên ghế khách mời của buổi lễ trao giải, Lâm Phi buông điện thoại xuống, trên mặt lập tức hiện ra một nụ cười ngạo mạn. Quay đầu lại nhìn Hứa Vĩ Đình đang ngồi ở một chỗ cách đó không xa, anh vẫn ăn mặc giống như một chú bướm sặc sỡ sắc màu, không ngừng nở ra nụ cười rạng rỡ, ngồi bên cạnh anh là một nữ minh tinh mặt hoa da phấn. Nỗi đau bị bỏ rơi hiện ra trước mắt, cô không bao giờ quên được, người đàn ông cợt nhả đó đã từng vô tình phá hủy tất cả những ước mơ và hạnh phúc trước kia của cô.

Và giờ đây, anh ta lại hủy hoại tác phẩm mà cô tự hào nhất: minh tinh một tay cô tạo nên – Kỉ Tư Nam!

Thế nên cô phải báo thù, cứ cho là vì chuyện này phải hy sinh nữ ngôi sao nổi nhất của Thiên Dật là Hà Lệ, thì cô cũng phải để cho con người đó nếm mùi nhà tan cửa nát.

Lâm Phi nghiến răng tức giận, dường như muốn nghiến vỡ cả răng. Ánh nhìn sắc bén lấp lánh trong đôi mắt. Hủy hoại Đường Chính Hằng chỉ là bước thứ nhất, Hứa Vĩ Đình, tôi không dễ dàng bỏ qua cho anh như vậy đâu!

 

 

 

Lúc bất chấp tất cả để kéo Đường Chính Hằng bỏ chạy, Tiểu Băng cảm thấy mình như trở về cơn ác mộng ngày trước, trong cơn mơ, nàng cũng chạy thục mạng như thế này, chạy tới mức sức cùng lực kiệt, nhưng vẫn không thể nào thoát ra khỏi bóng tối vô cùng vô tận. Không biết đã chạy đến tận đâu, màn đêm dần buông xuống, chỉ có hơi thở gấp gáp nặng nề của người đàn ông bên cạnh vẫn rõ ràng mồn một. Trên đường trống vắng không có lấy một bóng xe, đến một tiếng khởi động xe cũng không nghe thấy. Trong không khí man mác mùi hương lành lạnh, đôi mắt lạnh lùng của người đàn ông lấp lánh như vì sao đêm.

Hình như đằng sau không có ai đuổi theo nữa, bước chân Tiểu Băng bất giác chậm dần lại, thật sự nàng không còn sức để tiếp tục chạy nữa rồi. Từ vụ tai nạn ô tô ba năm trước cho đến giờ, nàng có cảm giác đã đánh mất niềm vui đẹp đẽ đơn thuần nhất trong cuộc đời mình. Nàng dùng cạn kiệt sức lực của bản thân mới có thể kiên trì đóng vai một Trác Tiểu Băng lạc quan kiên cường.

Nhưng nàng đã cố gắng quá lâu, nàng mệt mỏi quá rồi.

Lúc ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, xuyên qua màn đêm vô cùng vô tận, Tiểu Băng dường như nhìn thấy nơi cuối của màn đêm, cha mẹ đang mỉm cười nhìn nàng. Mẹ, con mệt mỏi lắm rồi. Nàng mỉm cười chìa tay ra với bà, nhưng chẳng thể nào với tới được. Đứa trẻ tuyệt vọng đành nhắm nghiền mắt chìm vào giấc ngủ.

Đường Chính Hằng ôm chặt nàng vào lòng, cúi đầu xuống. Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi trong đêm mùa đông của Bắc Kinh, rồi tan biến ngay tức khắc.

 

 

 

 

Dường như thời gian lại trở về buổi tối của ba năm về trước. Trong phòng ăn theo kiểu phương tây, cô gái 24 tuổi Trác Tiểu Băng lộ rõ vẻ lo lắng trên mặt.

– Làm thế nào bây giờ? Mẹ, nơ cài ngực của con mất rồi!

Người phụ nữ trung niên cười hiền lành nhìn cô con gái còn chưa trưởng thành của mình, không biết phải làm sao.

– Được rồi, được rồi, không tìm được thì thôi, dù sao cũng không phải thứ đáng giá.

– Không được! Đó là món quà bố tặng con nhân ngày sinh nhật!

Người đàn ông hiền từ ngồi bên cạnh nở một nụ cười phúc hậu

– Tiểu Băng đã thích như vậy, bố sẽ mua cho con một cái giống hệt như thế…

– Vậy con cảm ơn bố!

– Muốn cảm ơn bố thì phải chăm chỉ làm việc, chăm chỉ tập đàn, được không?

Buổi tối tràn ngập tiếng cười, lấp lánh những vì sao, bầu trời dường cao, trong đến vô tận, có người đang chớp mắt nhìn họ mỉm cười.

Tiểu Băng không bao giờ quên được, chính vào ngày hôm đó, nàng nhận được tháng lương đầu tiên trong đời, ba con người hạnh phúc hẹn nhau ăn bít tết ở một nhà hàng phương tây để chúc mừng. Nhìn nụ cười hạnh phúc viên mãn của bố mẹ, thậm chí nàng cảm thấy bản thân hạnh phúc giống như đang ôm cả thế giới trong vòng tay vậy. Nàng tưởng rằng từ giờ có thể mang đến cho họ một cuộc sống ổn định hạnh phúc, nhưng sức mạnh to lớn của tử thần, người đời không ai có thể kháng cự được.

Trên đường ngồi taxi về nhà, một chiếc ô tô đột ngột lấn vào làn đường ngược chiều, sau khi xe bị lật đập mạnh vào chiếc xe cả nhà đang ngồi, liền sau đó có đến bốn chiếc xe cũng liên tiếp lao vào, sáu chiếc xe đâm nhau, bi kịch không thể nào cứu vãn được.

Lúc nàng tỉnh từ trong bóng tối sau sự giằng co, mẹ nàng, và còn cả người cha dượng yêu thương nàng như con gái ruột, đều đã buông tay rời xa thế giới. Ngọn lửa bùng lên từ cái khoảnh khắc những chiếc xe đâm vào nhau tái hiện trong trí óc nàng, không ngờ thế giới lại lung linh như thế, lung linh đến mức máu tươi loang lổ khắp nơi.

– Đừng!

Tiểu Băng vùng tỉnh khỏi cơn ác mộng, mở choàng hai mắt, hiện ra trong mắt nàng là một căn phòng xa lạ và khuôn mặt không chút cảm xúc nhưng vẫn vô cùng điển trai của Đường Chính Hằng.

– Uống trà đi.

Người đàn ông với chiếc sơ mi đen lặng lẽ đưa cho nàng một tách trà, Tiểu Băng chớp mắt lia lịa, không ngần ngại đỡ lấy tách trà uống cạn trong một hơi.

Chất lỏng âm ấm thơm thơm đó chảy qua cổ họng, giờ nàng mới thấy bản thân dần hồi phục lại tri giác.

– Cảm ơn Đường tiên sinh, nhưng… muộn quá rồi, tôi phải về thôi…

Tiểu Băng luống cuống muốn leo xuống giường.

– Tại sao?

Giọng nói của Đường Chính Hằng dường như đến từ một nơi rất xa, vang vang giống như tiếng vọng.

– Cái gì tại sao?

Tiểu Băng dừng lại thoáng ngây người, lại nghe thấy Đường Chính Hằng hỏi tiếp một câu nữa.

– Tại sao?

Giọng nói đó dường như xuyên qua giới hạn của không gian và thời gian, truyền tới từ một lục địa khác, mang theo một nỗi buồn không tên.

– … Sao phải giúp Thiên Dật đối phó tôi?

Tiểu Băng không hề cúi đầu xuống, mà ngược lại, nàng ngẩng cao đầu, nhìn thẳng vào mắt Đường Chính Hằng.

Bắt đầu từ giờ khắc kéo anh bỏ chạy khỏi hội trường buổi họp báo, nàng đã lựa chọn đứng về một phía với anh, thế nên giờ đây đã chẳng còn gì phải giấu diếm anh nữa.

Tiểu Băng cúi đầu, nhẹ nhàng xin lỗi

– Đường tiên sinh, tôi thành thật xin lỗi, thực ra.. tôi không muốn như thế.

Đầu ngón tay nàng lạnh ngắt, hơi co lại, rồi đột ngột siết chặt thành nắm đấm. Cảm giác lạnh lẽo cứ thế len lỏi vào tận đáy lòng, lạnh tới nỗi đau thấu tim gan. Trong tầm mắt nàng, Đường Chính Hằng vẫn lạnh lùng như tảng núi. Trong ánh mắt anh nhìn nàng không có sự phẫn nộ, không có sự căm hận, thậm chí đến một chút cảm xúc cũng không có. Chỉ là nỗi đau trong lòng cứ lan ra, theo dòng máu chảy xuyên suốt cơ thể.

Tiểu Băng nhúc nhích đầu ngón tay, bắt đầu nói, giọng điệu vô cùng bình thản.

– Nếu anh muốn kiện tôi, tôi không có ý kiến gì cả.

Tiếp sau đó là cả một khoảng thời gian im lặng dằng dặc.

Đường Chính Hằng chăm chú nhìn Tiểu Băng, dường như anh muốn thấy được nụ cười rạng rỡ mà kiêu ngạo của ba năm về trước trên gương mặt đang nở nụ cười thờ ơ của nàng. Anh mong muốn biết bao có thể nhìn thấy một Tiểu Băng như thế. Trong kí ức, nàng duyên dáng dạo những phím đàn, những ngón tay bay nhảy, âm điệu phát ra lại chính là bản nhạc “Lỗ Băng Hoa” mà mẹ thích hát nhất cho anh nghe khi anh còn nhỏ.

“ Những ngôi sao trên trời không nói, búp bê dưới mặt đất nhớ mẹ…”

Tiết tấu nhẹ nhàng đó khiến anh thấy ấm áp vô cùng.

Nhưng giờ đây, khi họ gặp lại nhau, số mệnh họ đã giăng đầy những tổn thương và lừa dối, nàng giúp Thiên Dật lấy cắp tài liệu trong máy tính của anh. Anh mượn tay nàng để dựng lên một scandal bịa đặt về giới tính của Kỉ Tư Nam.

Thế nên trong giới giải trí đầy hào quang sáng chói này, bọn họ xác định không có tương lai.

Anh không thể hận, bởi so với Tiểu Băng, anh hoàn toàn không có tư cách để hận nàng.

Anh không thể yêu, bởi những người luôn yêu sâu sắc và chờ đợi không biết đến sự tồn tại của một người như anh.

Im lặng một hồi lâu, Đường Chính Hằng cuối cùng cũng lên tiếng phá vỡ sự tĩnh lặng.

– Tôi muốn nghe… nguyên nhân…

– Tôi bắt đầu hối hận vì đã không nhận tờ chi phiếu 100 vạn của anh rồi…

Tiểu Băng cười nhẹ, vẫn không quên mím môi, rồi hắng giọng.

Việc đã đến nước này, nàng chẳng còn sợ gì nữa, thậm chí bắt đầu có chút tin tưởng. Sự tin tuởng đó không biết đến từ đâu. Có lẽ là trong mắt của Đường Chính Hằng, nàng nhìn thấy sự tin tưởng giống như thế.

Chúng ta… càng ngày càng tiếp cận với sự thật tàn khốc. Nhưng đối với anh và tôi mà nói, sự thật này có nghĩa gì đây? Nàng thầm nghĩ trong lòng.

– Tôi nhớ anh đã từng hỏi tôi tại sao lại giúp Đồng Cảnh Lượng đúng không? Cuối cùng bây giờ tôi có thể nói cho anh biết nguyên nhân rồi, thực ra… thằng bé là em trai tôi, đứa em trai cùng mẹ khác cha.

Tiểu Băng thủ thỉ nói, giọng của nàng vẫn giữ nguyên sự ôn tồn kì lạ. Nhưng Đường Chính Hằng không thể nào bình tâm trở lại được nữa. Dường như vừa rồi có một hòn đá rơi vào lòng suối đang tĩnh lặng, làm dậy lên một đợt sóng. Lan tỏa trên mặt nước, từng đợt từng đợt sóng cứ lan dần ra. Có những việc vốn là bí mật cất giấu trong lòng cả cuộc đời, nhưng giờ Tiểu Băng đã chia sẻ bí mật đó với Đường Chính Hằng. Giờ phút này, Đường Chính Hằng dường như không phải là kẻ địch, không phải là đối thủ, mà là người bạn đồng hành cùng chung hoạn nạn với nàng.

Tiểu Băng bình tĩnh trở lại, thủ thỉ kể chuyện, giọng nàng dửng dưng tới mức kì lạ, có vẻ như nàng chỉ đang kể câu chuyện của một người xa lạ.

Advertisements

2 thoughts on “Có một tình yêu không thể nào quên (tiếp 51)

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s