Định mệnh (tiếp 55)

“Anh cần gì nữa không?”

Dora ngẩng lên, ánh mắt cô sáng niềm hi vọng, chỉ cần anh trả lời cô, hướng ánh nhìn và sự tập trung sang cô. Cho dù anh chưa nhớ ra cô là ai nhưng điều đó cũng là động lực để cô kiên trì đấu tranh với thực tại. Cô không muốn thấy sự lạnh lùng trong mắt anh, trong sắc thái âm điệu anh dành cho cô. Nếu cứ như vậy trái tim cô sẽ đau đớn biết bao.

“Tôi muốn về nhà”. Christ khẽ nói.

“Không được. Em không muốn nhắc lại nhưng bác sĩ đã dặn: ANH SẼ KHÔNG VỀ NHÀ KHI MÀ HỌ VẪN CÒN ĐANG PHẢI THEO DÕI TÌNH TRẠNG SỨC KHỎE CỦA ANH!”.

“Tôi có thể thuê bác sĩ riêng”.

“Đúng, anh có thể. Nhưng bác sĩ riêng không thể trực hai bốn giờ bên cạnh nếu chẳng may anh có vấn đề gì”.

“Vậy tôi sẽ thuê y tá”.

“Em..”.

Christ cười đắc ý. Cuối cùng thì cô nàng cứng đầu này đã chịu thua anh.

“Nhưng mẹ anh và cả cha anh đều đồng ý là không thuê bác sĩ hay y tá gì cả, cho đến khi anh được chắc chắn là hoàn toàn khoẻ mạnh”. Dora cương quyết.

“Tôi hoàn toàn khỏe rồi”.

“Em có cần đánh thử vào vai anh không?” Dora giơ tay lên và định làm thật, Christ rụt vai lại nhăn nhó.

“Sao lại có người cứng đầu như cô nhỉ?”

“Anh đã từng biết em rồi đấy”.

“Theo những gì tôi biết thì cô là vị hôn thê của tôi. Cô đã đến gia đinh tôi ở được gần ba năm. Nhưng quả thực tôi không nhớ được về quãng thời gian đó. Tôi thực sự xin lỗi. Mặc dù quả thực tôi tin những gì cha tôi nói về chuyện của chúng ta. Nhưng… Lúc này với tôi nó thực sự xa lạ. Tôi chẳng nhớ gì cả”.

Christ cất giọng lạnh lùng. Dora cố kìm một tiếng thở dài, nỗi đau đã vơi đi nhiều từ sau lần cô đã khóc hết nước mắt khi biết anh bị mất một phần trí nhớ nhưng rõ ràng sự thất vọng vẫn còn quá lớn. Cô đã tự thề với bản thân mình, cho dù anh không thể nhớ lại những chuyện trước kia của hai người thật  thì cô sẽ lại làm cho anh yêu cô một lần nữa.

“Vậy anh có muốn nhớ không?”. Dora nghiêng đầu, cúi xuống gần khuôn mặt Christ.

Bỗng dưng Christ cảm thấy tim đập liên hồi. Một cảm giác thân thuộc khiến anh ngỡ ngàng. Cái mùi hương nữ tính kia, cùng đôi mắt nâu to tròn cứ nhìn anh vừa lo lắng, vừa khích lệ. Một nửa trong anh muốn ôm lấy cô và hít đầy phổi hương thơm quyến rũ đó, nửa khác lại muốn đẩy cô đi thật xa. Cô thật lạ lẫm và cũng vô cùng quen thuộc. Cô ấy là ai mà lại có thể khiến một kẻ như anh bối rối đến thế?

“Anh có muốn nhớ ra em không?” Dora nói khẽ.

“Hả? Tôi … không biết liệu phần ký ức giữa cô và tôi có đáng để tôi nhớ lại?” Christ đăm chiêu, trầm ngâm.

“Anh đang đùa em phải không?”.

“Không, tôi thực sự không biết liệu mình có thể nhớ lại quãng thời gian đó không”.

“Hãy nói anh sẽ cố nhớ lại lúc đó, về khoảng thời gian trong suốt gần ba năm qua và hãy nói cái ý nghĩ điên rồ vừa rồi của anh chỉ là anh đang đùa với em thôi”.

“Điều đó quan trọng với cô đến thế sao?”. Christ dường như có phần bối rối.

“Nghiêm túc đó! “Anh đang đùa, nói đi!”.

“Thôi được, tôi đang đùa. Đủ chưa?” Christ hạ giọng, quyết định không chọc tức Dora nữa. Dường như trong đôi mắt cô có sự thoảng thốt và một làn sương mỏng khiến anh không thể tiếp tục chọc giận cô được nữa.

“……”

Không khí im lặng đột nhiên bao trùm khắp gian phòng.

“Chào anh, em nghe nói anh bị thương nặng, anh không sao chứ?”

Cơn lốc màu vàng quét vào phòng bệnh muốn lóa cả mắt. Carsie bay nhanh tới, sáp lại gần. Choàng tay quanh cổ Christ, cô nàng hôn lên má anh một cách tự nhiên như chưa có chuyện gì xảy ra.

“Tránh ra, em làm anh đau đấy, biết chưa?…”

Carsie vội buông tay ra khi nghe tiếng Christ rên khẽ.

“Em xin lỗi…… em xin lỗi!…” Giọng Carsie rối rít.

“Lâu rồi mới gặp, chào cô, Carsie”.

Dora cười, gật đầu chào cô nàng tóc vàng trong bộ đồ thời thượng. Carsie ngẩn người, nhìn chằm chằm Dora. Christ bây giờ chưa phục hồi lại trí nhớ, đối với anh, Carsie vẫn còn là thanh mai trúc mã, Dora thầm nghĩ.

“À! Chào,… lâu rồi không gặp!”

Carsie nói ngập ngừng làm cho Dora không khỏi giật mình. Trời đất quỷ thần ơi, tại sao cô nàng này lại thay đổi đến vậy. Cô nàng này đang tính làm gì đây? Đáng nghi thật!

Không đợi Dora nói thêm tiếng nào, cô nàng đã quay sang Christ.

“Vừa nghe tin anh bị thương là em đến đây ngay, cha anh cũng thật tình, đến em mà cũng định giấu. Anh làm gì mà lại ra nông nỗi này? Tại sao anh lại đến cái chốn khỉ ho cò gáy đó để bị thương đến nông nỗi này thế?”

“Bình tĩnh chút nào. Em lo cho anh là tốt rồi. Thực ra anh cũng chẳng nhớ gì nữa và vì thế thông tin mà anh có cũng chẳng nhiều hơn em là bao đâu”.

Dora giật mình. Chuyện Christ mất trí nhớ cần được giữ kín. Có thể đối với Carsie, chắc anh không muốn giấu. Nhưng nếu Carsie biết Christ chẳng còn nhớ gì về cô thì sẽ thế nào? Cô nàng hẳn sẽ sướng đến phát điên khi không tốn sức mà vẫn có thể loại được địch thủ. Dora chua chát nghĩ tiếp.

“Ủa lạ vậy. Nhưng anh tha lỗi cho em chứ?”

“Hả?”

Anh ngớ người, lục tìm trong trí nhớ, lần cuối cùng anh thấy cần phải cho Carsie một bài học là khi nào? Nhớ rồi, lần gần nhất là khi Carsie thuê người đánh con gái một ông chủ nhà hàng mà anh mới quen chỉ vài tiếng đồng hồ đến sống dở chết dở. Nhưng anh nhớ là đã tha thứ cho cô rồi mà, vậy thì cô còn xin tha lỗi thêm lần nữa làm gì?

“Lần em đánh Fiona hả? Anh đã tha lỗi cho em rồi, nhắc đến làm gì?”

Tới lượt Carsie trợn mắt lên nhìn, cô ta lắp bắp…

“Không phải Fiona. Chuyện gần đây cơ, chuyện đêm hôm đó!…”

“Đêm hôm nào?”

“Anh… không nhớ hả?”

Carsie thấy càng lúc càng khó hiểu. Chẳng lẽ Christ dễ dàng tha thứ cho cô vậy sao, lần trước anh giận dữ tới mức nói lời tuyệt giao với cô, sự giận dữ đó, chưa bao giờ cô thấy ở anh. Anh đã lần tìm ra kẻ thuê bọn đầu gấu chặn đường Dora hôm đó chính là cô. Nếu cô không quen biết anh từ nhỏ, thi giờ cô còn có thể đứng trước mặt anh như thế này sao. Christ yêu Dora đến vậy, chẳng lẽ anh ấy dễ quên thật sao?

“Thôi được rồi…. Nói cho em biết cũng chẳng hại gì. Thật ra lần tai nạn này đã làm anh mất trí nhớ của vài năm trở lại đây. Ngay cả tên một cô bồ anh cũng không sao nhớ được”.

Dora lặng người khi nghe Christ nói ra thông tin đó cho Carsie. Giờ thì cô không phải chỉ gặp khó khăn trong việc khiến Christ nhớ lại quãng thời gian đã mất mà cô sẽ còn gặp nhiều khó khăn hơn khi phải đối phó thêm với cô nàng nóng bỏng này nữa.

“Anh bị mất trí nhớ? Trong vài năm trở lại đây anh không nhớ được gì thật sao?” Giọng Carsie vang lên với niềm phấn khích lộ liễu.

Carsie gần như phát cuồng vì thông tin đó, Cô ta nhích lại gần Christ hơn, hôn lấy hôn để lên mặt khiến anh cảm thấy khó chịu đến nỗi phải kín đáo nhích dần người ra.

“Anh bị mất trí nhớ mà em phấn khích đến mức này à?”

“Em quên…… Em…… em mừng vì anh vẫn còn một phần ký ức. Anh mà mất hết trí nhớ thì chắc em chết mất thôi”.

Dora cảm thấy thái độ của cô nàng này thay đổi theo cấp số nhân với thông tin mà cô ta nhận được từ Christ. Hẳn là cô ta đang giấu giếm một chuyện gì đó mà Christ không nhớ được, một chuyện đã làm Christ gần như không gặp mặt cô ta trong suốt thời gian vừa qua.

Christ nhíu mày, anh không tin những lời Carsie nói là thật nhưng thẩm vấn kĩ cô lúc này cũng chẳng được gì nên anh thôi, chỉ cười trừ. Nhìn sang Dora, anh hỏi.

“Cô biết cô ấy, đúng không?”

“Dĩ nhiên rồi. cô ấy là bạn của anh mà không phải sao?” Dora cay đắng thừa nhận.

“Em biết cô ấy chứ, Carsie?”

“À! Vị hôn thê không mong đợi mà anh từng nói với em đây mà. Em cũng đã gặp cô ấy vài lần trước đây rồi”.

“Không mong đợi?”. Christ cau mày khó hiểu. Nhưng Carsie đã đứng dậy.

“Em đến để thăm xem anh thế nào, vội quá chẳng đem gì để tẩm bổ cho anh cả. Thôi lần sau đến em sẽ mua nhiều nhiều bù lại. Giờ em đi trước nha!” Không để cho Christ kịp nói thêm, cô nàng đã hôn lên má anh, đi vội ra cửa.

“Em quên có việc cần nói với Carsie”.

Dora bước ra ngoài cửa sau khi thông báo ngắn gọn cho Christ.

 

“Cô có chuyện gì giấu anh ấy sao?” Dora hỏi khi cô chặn được Carsie ở gần cửa thang máy.

“Chẳng có gì hết!”.

“Tưởng tôi tin cô à? Nhưng nếu cô che giấu điều gì làm hại đến Christ thì tôi sẽ không bỏ qua cho cô đâu?”

“Nghe sợ quá nhỉ! Yên tâm, tao đụng đến Christ làm gì? Lo thân mày trước đi”.

“Quả thực khi nghe được thông tin Christ mất trí nhớ lại đúng quãng thời gian với mày, tao đã nghĩ đúng là ông trời trao cơ hội nữa cho tao. Christ sẽ sớm quay lại bên cạnh tao thôi”.

Nói xong cô ta gạt tay Dora, bước vào buồng thang máy. Bấm nút.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s