Định mệnh (tiếp 56)

Carsie ngồi trong xe, cắn môi, cố gắng bắt não bộ của mình hoạt động. Vậy là Christ không nhớ gì hết, đặc biệt là về con nhỏ Dora đó. Còn gì hơn thế nữa chứ. Bây giờ, cô chỉ cần tận dụng cơ hội này, lại có thể được ở bên Christ, lấy lòng anh, sau đó đưa ra một lời đề nghị hôn nhân hào phóng. Nếu cần, dâng luôn cả tập đoàn Hameton cho anh cũng được. Dù sao nó sớm muộn gì cũng trở thành tài sản thừa kế của cô. Bản di chúc đó…… Carsie trầm ngâm nghĩ. Nếu nó ép buộc anh ấy phải lấy con nhỏ đó để có thể thừa kế H.A.D, thì cứ để anh ấy kết hôn, xong rồi ly dị ngay. Một đứa con gái tầm thường thì làm sao có thể sánh bằng sự kết hợp của hai hùng cường H.A.D và Hameton chứ, chưa kể chỉ mình cô đã là món quà vô giá rồi. Nhưng Carsie không hề biết những chi tiết ràng buộc khác của bản di chúc.

Cô đã vuột mất anh vào tay người khác, bây giờ điều đó không thể tái diễn, cô sẽ dùng mọi cách, dù là bằng cách nào đi nữa để đạt được mục đích. Christian Halver là của cô, của cô. Từ lúc nhỏ cho đến lúc truởng thành, anh vẫn luôn là như vậy. Không ai có quyền cướp đi anh hết.

“Em sẽ giành lại anh, sớm thôi”. Carsie khẽ nhếch môi.

Anh là của em.

 

 

“Anh khoẻ hơn chưa?”. Carsie hỏi giọng ngọt ngào, bàn tay sơn móng cầu kỳ nhẹ nhàng xoa bóp cánh tay của Christ. Dora lặng nhìn Christ một lúc rồi quay lưng bước ra ngoài. Cô sợ ở lâu cô sẽ không cầm được nước mắt.

Cô ta đã ở đây từ sáng cho đến giờ, không chịu rời Christ một giây, thậm chí khi bác sĩ đến khám, cô ta vùng vằng một lúc mới bước ra khỏi phòng. Dù có thể đoán trước thái độ và hành động của Carsie nhưng đến mức này thì không thể tưởng nổi. Hơn thế Christ giờ đây có nhớ gì về cô đâu! Dora nhói lòng, nếu như không phải bị mất trí nhớ thì giờ này cô đang quấn quýt bên anh chứ không phải Carsie.

“Cũng đỡ hơn rồi”. Christ lẩm nhẩm, mắt anh lim dim vì lượng thuốc giảm đau bác sĩ vừa tiêm, có phần khó chịu vì sự quấy rầy của Carsie.

“Nhờ em xoa bóp cho anh nãy giờ đấy, anh coi nè, tay em mỏi nhừ rồi”. Cô ả nũng nịu, anh chỉ gật nhẹ đầu.

Dora gõ nhẹ cửa bước vào. Đến giờ Christ phải nghỉ ngơi rồi. Từ lúc anh về nhà đến giờ cô luôn theo dõi từng bữa ăn giấc ngủ của anh theo đúng giờ giấc mà bác sĩ yêu cầu.

“Đến giờ anh phải nghĩ ngơi rồi Christ, anh nhớ lời dặn của bác sĩ chứ? Carsie, cô ra ngoài uống nước và ăn chút gì với gia đình nhé !”. Nói rồi Dora nhẹ nhàng bước ra.

“Anh muốn nghỉ ngơi một lát, em không phiền chứ ?”. Christ khẽ nói. Anh nhắm mắt hít một hơi thật sâu vào lồng ngực. Sao anh lại cảm thấy có lỗi khi nhìn thấy ánh mắt lặng lẽ của Dora trước khi cô bước ra ngoài như thế? Anh và cô đã có những ký ức gì? Tại sao anh không thể nhớ một chút gì về nó vậy chứ. Christ từ từ nhắm mắt để mong giấc ngủ đến mau trong trạng thái phân vân khó tả.

Carsie ngớ người, cô nàng tự hỏi chiến thuật của mình có chỗ nào sai. Cô đã tỏ ra quyến rũ, quan tâm và hài hước. Cô quyến rũ anh theo mọi cách mình có với cường độ dồn dập nhưng trong mắt anh không có gì ngoài sự thờ ơ. Tình cảm của anh vẫn không khác gì trước đây. Nhưng đó không phải thứ tình cảm cô cần. Hơn nữa, đây lại là lần đầu tiên cô nhận thấy sự thơ ơ đó rõ ràng đến thế, lạnh lùng và có chút xa cách. Không đúng! Nhất định không đúng!

Anh không thể đối với cô như vậy sau tất cả những cố gắng của cô. Vậy mà trái lại, khi con Dora đó bước vào, thông báo một điều không thể tầm thường hơn, mà mắt anh sáng lên ngay. Điều gì đã tạo nên sự khác biệt đó chứ? Carsie bực tức nghĩ. Được lắm, nếu không đường đường chính chính có được anh. Cô sẵn sàng bất chấp mọi thủ đoạn.

“Sao anh cứ giữ cô ta bên mình như thế vậy?”. Carise hỏi. Christ hơi giật mình, mắt anh chỉ vừa khép lại được có mấy giây.

“Sao?”

“Cô ta chẳng có gì tốt hết, sao anh lại giữ cô ta bên mình? Lại còn cho cô ta túc trực chăm sóc nữa!”.

Hiểu được ý của Carsie, Christ gần như tỉnh ngủ hẳn.

“Ý em là gì?”.

“Cô ta không hề đơn giản, rất có tham vọng. Tại sao anh lại không thấy điều đó chứ?”. Giọng Carsie nghiến lại. Cô nàng tự nhủ phải thật bình tĩnh.

“Cô ấy rất tốt, cha mẹ anh cũng thích có cô ấy trong nhà để tiện theo dõi sức khỏe cho anh. Tại sao em lại nói điều đó?”. Christ nghi ngờ. Anh không nghĩ Carsie nói thật, Anh biết Carsie từ bé, cô nàng luôn có những mánh khóe để đạt được mục đích của mình, thậm chí những mánh khóe không chính trực chút nào. Nhưng đối với anh, cô nàng thực sự có sự tôn thờ và chiều chuộng. Nhưng tại sao cô nàng lại nói những lời như vậy? Anh phân vân không biết có nên tin vào những lời đó hay không? Dù sao, trí nhớ của anh vẫn chưa trở lại.

“Thật ư? Cô ta tốt à? Diễn kịch hay thật!” Carsie cố tỏ vẻ bí hiểm.

“Nói rõ hơn đi, Carsie”. Christ yêu cầu, giọng anh lạnh lẽo và bắt đầu tỏ ra nghiêm trọng.

“Cô ta đã từng dằn mặt em, cô ta không muốn em đến gần anh, vì anh là vị hôn phu của cô ta. Cô ta khoe khoang về mối quan hệ với anh ở mọi nơi. Cô ta hành xử như mình đã là thiếu phu nhân của nhà Halver rồi vậy. Thế mà anh vẫn để cô ta bên mình được à?”. Casie kết thúc, không quên quan sát khuôn mặt Christ.

Khuôn mặt Christ bây giờ như phủ một lớp sương mỏng không thấy rõ cảm xúc cũng như bất kỳ biểu cảm nào. Những suy nghĩ chạy điên cuồng trong đầu anh. Chuyện gì thế này? Dora là một kẻ giả tạo ư? Cô ấy diễn trò trước mặt anh và cha mẹ anh thật à? Anh không biết mình có nên tin những lời này không ? Nhưng là một nhà kinh doanh với lý trí sắc bén anh không thể không nghĩ về nó.

Có thể Carsie nói dối, bóp méo sự thật và lợi dụng tình trạng mất trí nhớ của anh để nói. Đây đâu phải lần đầu cô có ý nói xấu nhưng cô bạn gái anh quen! Nhưng anh giờ không nhớ gì hết, không có quá khứ xác thực để đối chứng, anh không thể kết luận vội vàng. Không nên loại bỏ trường hợp Carsie nói đúng! Christ quyết định lên tiếng. Lúc này anh thực sự muốn nghỉ ngơi và cần khoảng thời gian yên tĩnh một mình.

“Anh sẽ tự giải quyết việc này, đây là việc riêng và có ảnh hưởng khá nhiều đến hôn ước giữa anh và Dora. Hơn nữa anh cần nghỉ ngơi, em về nghỉ đi, Carsie”.

Christ không đả động gì đến chuyện cô ta vừa nói, chỉ ra một mệnh lệnh đơn giản như thế. Anh sẽ tự mình kiểm chứng những gì Carsie nói, với lại anh  không muốn làm phiền cha mẹ anh về việc này.

“Nhưng… em…… anh…”. Cô ta lắp bắp, có chút bất ngờ trong phản ứng của anh. Anh phải tỏ ra tức giận chứ? Sao lại như thế?

“Anh mệt rồi. Chừng nào tỉnh táo anh sẽ lại nói chuyện với em. Về nghỉ đi!” Christ nói, giọng có phần lạnh hơn ban nãy. Carsie biết cô không nên ở lại đây nữa. Có thể Christ cần phải kiểm chứng nhưng điều đó cũng khiến kể hoạch của cô ta bước đầu thành công. Cô ta biết trong lòng Christ không ít thì nhiều đã có sự nghi ngờ.

Khi Christ thức dậy đã thấy Dora ngồi trên chiếc ghế gần đó, đầu gục xuống và lơ mơ ngủ. Nhìn cô thế này, anh không thể tin những gì Carsie nói là thật. Nhưng nếu đây chỉ là giả vờ? Một màn kịch? Chrits thấy nhói ở vai, cánh tay anh co lại, người anh duỗi ra, cố gắng chịu đựng cơn đau. Ngay lúc đó, Dora thức dậy.

“Anh đau à?” Cô lo lắng hỏi.

“Bình thường”. Anh trả lời cô. Cô có nghe nhầm không? Dora tự hỏi. Phải chăng sự lạnh lẽo vừa nhuộm giọng anh là ảo giác? Những lời nói lạnh lùng cứ như những lưỡi dao cứa vào tim cô

“Có chuyện gì vậy, Christ?”

“Sao cô lại hỏi vậy?”

“Tại sao anh lại nói những lời lạnh nhạt với em như thế? Em làm gì sai sao?”. Cô nhẹ giọng hỏi.

“Không có”. Christ chối biến, Anh không biết mình đối với cô như vậy có phải sẽ khiến cô buồn hay không ? Tận trong sâu thẳm lòng mình anh không tin cô giả tạo, nhưng anh phải tìm được bằng chứng để xóa sạch sự nghi ngở  đó.

Dora thoáng buồn. Cô nghĩ có thể anh nghi ngờ cô chuyện gì đó. Có phải Carsie đã nói gì với anh rồi không? Cô muốn hỏi rõ anh, nhưng dáng điệu anh lúc này chẳng hứa hẹn bất kì điều gì. Nghĩ vậy, cô quyết định không truy vấn nữa. Khi nào anh thấy thích hợp, khắc sẽ nói ra thôi.

“Vậy thì thôi. Anh nghỉ tiếp đi”.

“Ừm”. Christ gật đầu và lại tiếp tục chìm lại vào giấc ngủ, anh không thích thứ cảm giác lẫn lộn đan xen này.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s