Định mệnh (tiếp 57)

Carsie bước xuống xe, đôi giày gót nhọn đến nỗi tưởng chừng như có thể xuyên thủng cả nền xi măng cứng. Cùng bước ra khỏi xe với cô là một cô gái tóc đen ăn vận cũng rất mốt. Carsie ngang nhiên bước vào nhà, không thèm liếc nửa con mắt tới những người xung quanh. Cô gái tóc đen lẽo đẽo đi sau cô, rõ ràng là một kẻ xu nịnh.

Phòng Christ mở cửa, nhưng bên trong chỉ có mình anh. Carsie thoáng mừng. Christ đang xem một tờ báo, đôi mắt xanh lướt nhanh qua những tít báo. Carsie bước vào, thu hút lấy ánh mắt của anh.

Đặt tờ báo xuống, anh đón nụ hôn từ Carsie và cất giọng lãnh đạm.

“Chào buổi sáng!”

“Chào anh, anh xem em cùng ai đến đây nè! Cô ấy biết tin anh bị ốm nên nằng nặc đòi thăm đó”.

Carsie liếc về phía cô gái tóc đen. Cô ta liền tươi cười tiến đến, đôi môi thoa son đỏ chót cong thành một nụ cười quyến rũ.

“Chào anh, đừng nói với em anh không nhớ Maria này nhé!”

Christ cười, cũng nhận cái hôn của cô ta một cách lịch sự, đôi mắt kín bưng, không bộc lộ bất cứ cảm xúc nào cả. Maria là ai nhỉ? Anh cố lục tung trí nhớ của mình nhưng vẫn không tài nào nhớ nổi. Có khi anh biết cô ta trong khoảng thời gian anh bị mất trí nhớ cũng nên!

“Chào cô, rất vui được gặp lại”.

Đôi mắt tinh đời của anh liếc qua người mới đến. Cô ta có vóc người chuẩn, khuôn mặt cân đối và mái tóc đen mượt mà, nhưng đôi mắt cô ta không có màu nâu mơ màng, mái tóc cô ta thiếu đi vẻ óng ả dụ dỗ anh lùa những ngón tay vào đó, đôi môi cô ta không..…. Anh chợt dừng lại. Anh đang nghĩ gì thế ? Tại sao anh không thể điều khiển suy nghĩ của anh kia chứ! Chuyện này thật kinh khủng.

Sau một hồi hỏi thăm sức khỏe và tán gẫu, Carise liếc mắt về phía Maria. Maria liền nhìn quanh, lập tức đằng hắng.

“Anh không còn giữ con nhỏ… gì nhỉ? Dora đó bên cạnh mình nữa à? Tốt rồi, em cứ lo anh bị nó lừa…”

“Ý cô là…?” Christ nheo mắt, bây giờ lại tới người  này nữa sao?

“Cô ta không xứng với anh. Cô ta chỉ tham tiền nhà Halver thôi, anh đuổi cô ta đi là quyết định đúng đắn đó”.

“Tại sao cô lại nói như thế?”

“Vì cô ta đâu có gì tốt đẹp! Cô ta ngạo mạn… Ôi thôi đủ tật xấu. Anh đủ lòng tốt để lấy cô ta về làm vợ, em thiệt là ngưỡng mộ anh đó!”

Christ im lặng, nhìn Maria chằm chằm, màu xanh trong mắt anh sậm hơn và nhuốm màu của bóng đêm. Nếu chỉ mình Carsie nói thì anh còn có thể phủ nhận, nhưng hai người thế này thì…

Chát.

Một cái tát giáng thẳng vào khuôn mặt Maria, hằn dấu năm ngón tay lên khuôn mặt trắng nõn. Cô ta ôm lấy gò má, nước mắt rơm rớm chảy ra.

“Tôi cứ tưởng cô tiếp tục đóng kịch, ai ngờ cô lại lộ mặt sớm như thế. Dora”. Carsie cuối cùng cũng lên tiếng, có phần đắc ý vì sự việc diễn ra đúng với những gì cô ta đã dự định.

“Cô im đi. Tại sao cô lại nói những điều dối trá như thế về tôi với Christ?”. Dora gằn giọng, cố nén cơn giận trong lòng.

“Ai biết đó là dối trá hay sự thật! Cô vừa mới ra tay với Maria đấy thôi… Nếu không phải nhìn tận mắt thế này, mọi người lại nghĩ cô hiền hậu cơ đấy!” Carsie dài giọng, khoé môi nhếch lên đầy đắc ý.

“Cô… cô…”. Dora gần như mất hết bình tĩnh, bàn tay cô đưa lên cao, chuẩn bị vụt xuống khuôn mặt cười cợt của Carsie thì một giọng lạnh băng vang lên.

“Carsie, thôi đi”. Christ lên tiếng, đôi mắt không bỏ sót bất kì chi tiết nào của cuộc cãi lộn, anh cố tình không nhìn Dora. Anh sợ, sợ một điều gì đó trong anh lại lên tiếng bao bọc che chở cho cô. Nhìn lại hai người đến cùng nhau, anh nói bằng một giọng lịch sự không thể khước từ.

“Anh có chuyện một chút. Cảm ơn hai người đã tới thăm. Tạm biệt!”

Lời Christ chưa kip dút, Carsie và Maria biết điều nên cáo từ luôn…

“Cô gọi tắc xi về đi, tôi có việc”. Carsie nói ngắn gọn khi cả hai vừa bước chân ra đến cửa..

“Nhưng… nhưng……”. Maria chớp đôi mắt. “Tôi không đi chung với cô được hả? Nếu cô đi mua sắm, tôi có thể góp ý cho cô nhiều lắm đó…”.

“Không! Tiền công tôi viết chi phiếu rồi gửi sau, hôm nay nhiệm vụ của cô đã xong. Cô phải nhớ mà giữ miệng đấy!”

“Dạ… Thưa cô Hameton”. Maria chỉ biết lí nhí chào.

Chỉ còn lại Christ và Dora ở trong phòng. Sự im lặng trong phòng khiến không khí như bị đóng băng.

“Anh tin những gì cô ta nói?” Cuối cùng Dora quyết định lên tiếng.

“Cô nghĩ sao?” Anh hỏi lại, đôi mắt vẫn lạnh như băng.

“Cô ta nói dối. Cô ta muốn anh ghét em. Anh biết điều đó mà, đúng không?” Dora thầm nghĩ. Christ có thể không nhớ cô, nhưng anh sẽ không thể nào tin vào những điều nhảm nhí như vậy.

“Làm sao mà tôi biết được?” Sắc xanh ngày một sậm hơn khi anh nheo mắt lại.

“Anh không tin em. Anh hoàn toàn tin cô ta sao?” Dora bối rối. Đây không phải là sự thật, cô đã chịu đủ đau đớn để tiếp nhận thêm bất cứ điều gì khác. Anh đã không còn nhớ cô, điều đó cô có thể chấp nhận vì cô có thời gian. Cô tin một lúc nào đó anh sẽ nhớ ra tất cả quãng thời gian họ ở bên nhau. Nhưng điều khiến cô lo sợ hơn lúc này là anh đã không còn tin cô!

“Tôi không hoàn toàn tin ai hết, chỉ nghe theo phán đoán của bản thân thôi”. Anh lạnh lùng nói rồi quan sát phản ứng của cô

“Nhưng anh tin những gì cô ta đã nói”.

“Đúng”. Anh không buồn phủ nhận. Nước mắt chực trào xuống gò má Dora.

“Anh phải tin em, những gì cô ta nói không phải là sự thật!”

“Tôi không có cơ sở để không tin”.

“Em phải làm sao để anh tin đây? Anh hãy nói đi, em sẽ làm tất cả để anh lại tin em”. Dora chua chát nói. Cô đã tin anh, tin vào sức mạnh của tình yêu, cô biết chỉ cần tình yêu của cô và anh đủ mạnh, anh sẽ nhớ ra tất cả. Nhưng giờ thì còn cả lòng tin nữa. Cô đã không nghĩ mọi việc khó khăn đến mức này. Nhưng cô thực sự yêu anh, thực sự muốn anh lại về bên cô, để được tranh luận rồi ấm áp cuộn tròn trong vòng tay anh… Cô sẽ làm mọi điều chỉ cần anh tin cô mà thôi.

“Cô không cần phải làm gì hết, chỉ cần nói cho tôi nghe sự thật thôi”.

“Sự thật nào?”

“Cô thừa biết đó là điều gì mà!” Anh nói ngắn gọn.

“Em không biết. Hoàn toàn không biết, em chưa từng lừa dối anh, Christ?”

“Tôi không nhớ nữa”.

“Nhưng anh có thể cảm nhận được mà”.

“Cái này..”. Christ ho khan, cố phủ nhận cảm giác phải thừa nhận đang dâng lên trong lòng anh. Anh biết cô nói đúng, anh không nhận thấy bất kì điều gì lừa lọc ở cô. Nhưng bản năng và bằng chứng là hai vấn đề hoàn toàn khác nhau.

“Anh… thật sự không tin em ư?” Dora hỏi lại lần nữa, mỗi một từ như nhát dao cứa mạnh vào tim cô.

“Tôi chẳng có chứng cứ gì để tin cả”.

“Anh phải tin, anh nhất định phải tin. Em sẽ làm cho anh tin em”. Cô nói giọng khàn đi vì xúc động. Trong đôi mắt nâu tròn dường như có một màn sương nhẹ bao phủ. Đầu cô như có ngàn vạn mũi kim đang châm vào tứ phía.

“Anh nghỉ đi” nói rồi cô nhẹ nhàng đóng cửa bước ra. Cô biết giữa anh và cô đang có một bức tường vô hình mới được xây lên…

“Tốt nhất nên là như thế”. Christ tự nhủ với bản thân và nhắm mắt lại, Anh đã nghĩ mọi chuyện sẽ đi theo hướng khác. Anh không muốn chất vấn cô sớm thế này. Nếu cô quả thực không như những gì Carsie nói thì anh đúng là đã làm tổn thương cô, anh cau mày khi nghĩ đến điều đó. Tại sao nó lại khiến anh đau lòng đến vậy. Nhưng nếu những điều đó là sự thật, cô thật sự dối lừa anh và gia đình. Anh sẽ phải đối xử với cô thế nào? Anh không biết nữa.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s