Có một tình yêu không thể nào quên (tiếp 54)

Tiểu Băng mừng rỡ khôn xiết, nhưng vừa mới ấn nút nghe thì điện thoại đã bị ngắt!

– Alô!? Alô…

Tiểu Băng lo lắng hét lên hai tiếng, đang định gọi lại thì một giọng đàn ông thờ ơ mà ấm áp đột nhiên vang lên sau lưng.

– Đừng có alô nữa, là điện thoại cô làm rơi đúng không…

Bên cạnh, một bàn tay cầm di động đột ngột giơ ra trước mặt nàng. Khi lòng bàn tay xòe ra, chiếc di động của Tiểu Băng đang nằm yên lặng trên đó.

Tiểu Băng lần theo giọng nói ngẩng đầu lên, một khuôn mặt khôi ngô tuấn tú rơi vào tầm mắt nàng. Đó lại là…

Tiểu Băng kinh ngạc giật lùi lại phía sau hai bước, đang đứng trước mặt nàng lại chính là người đã lâu không lộ diện trước công chúng – Kỉ Tư Nam. Anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng và quần dài đen đơn giản, chiếc cà vạt màu bạc lệch sang một bên rất tùy ý, đeo một đôi kính gọng đen, không hề có phong thái của một đại minh tinh như ngày trước. Thấy Tiểu Băng đang chăm chú nhìn mình, anh bèn nhướn mày lên để lộ ra một cái nhìn đầy sức mê hoặc.

– Tóc của tôi có vấn đề gì sao? Tóc tôi bị rối à?

Kỉ Tư Nam thấy Tiểu Băng không trả lời, nhếch mép lên, như đứng giữa chốn không người, rút từ trong túi quần ra một chiếc gương, nhìn vào gương chỉnh sửa lại mái tóc của mình, ngắm nghía một lúc rồi lại rút ra một chiếc gương nhỏ khác từ trong túi quần còn lại, soi trước soi sau, chỉnh sửa lại một hồi cho đến khi vừa ý mới lại nở ra một nụ cười đẹp mê hồn.

– Giờ đã được chưa?

Anh cất hai chiếc gương đi, ngẩng đầu lên mỉm cười, nụ cười ấm áp như ánh trăng nhẹ nhàng rót xuống trong đêm, mang theo sự hấp dẫn không thể dùng lời tả xiết. Cặp mắt giấu sau chiếc kính gọng đen vừa đen lại vừa sáng, đôi lông mày cong cong vừa đẹp lại vừa có chút dễ thương.

Khoảnh khắc đó Tiểu Băng cứng đờ người lại, suýt chút nữa thì rơi vào nụ cười đẹp đẽ này, trong đầu nàng đột nhiên hiện lên câu “phong hoa tuyệt đại”, bất giác gật gù.

– Rất tốt…

Đang đứng trước mặt nàng là người đàn ông đẹp đến nỗi phụ nữ cũng phải ghen tị, mà chính nàng đã một tay kéo Kỉ Tư Nam xuống khỏi sân khấu đầy vinh quang đó. Tiểu Băng rối loạn tới mức không biết nên nói gì, cầm lấy di động rồi lấy hành lý, vội vã kéo Tôn Phàm rời đi. Tôn Phàm vừa vội vã đuổi theo những bước chân thoăn thoắt của Tiểu Băng, vừa không ngừng quay đầu nhìn lại phía sau, tò mò dò hỏi.

– Chị Tiểu Băng, chị Tiểu Băng… người vừa rồi đẹp trai quá đi! Chị quen anh ta sao?

Tiểu Băng không nói không rằng kéo Tôn Phàm đi thẳng về phía trước.

– Trời, sao vừa rồi chị không nhân cơ hội xin số điện thoại của anh ta? Thật là…

Tôn Phàm tiếp tục oán trách.

Kỉ Tư Nam đứng nguyên tại chỗ, nghiêng đầu nhìn theo bóng dáng vội vã đang khuất dần của Tiểu Băng. Bỗng anh cúi thấp đầu, đưa tay gỡ kính mắt xuống. Trong khoảnh khắc anh trĩu mắt xuống đó, sự cười cợt trong mắt anh vụt tan biến, thay vào đó là sự lạnh lùng kiêu ngạo. Anh nhếch mép lên, cười lạnh lùng tới mức không khí xung quan cảm giác đông cứng thành băng, anh đi lững thững ra bên ngoài, đến cửa sân bay lại gặp một cô tiếp viên xinh đẹp, anh mỉm cười vẫy tay chào cô. Cô tiếp viên đứng khựng lại, mặt đỏ bừng lên. Dù đó là người con gái xinh đẹp đến mức nào thì nhìn thấy người đàn ông điển trai như Kỉ Tư Nam cũng sẽ cảm thấy ngượng ngùng.

– Bạn tôi nhờ tôi nói lời cảm ơn với cô, may có cô giúp cô ấy tìm lại di động.

Kỉ Tư Nam cười rạng rỡ, chỉ về hướng Tiểu Băng rồi nói. Nhưng trong mắt anh không che dấu được một tia nhìn sắc sảo vừa lóe lên. Vừa rồi anh vừa hay nhìn thấy cô tiếp viên hàng không phát hiện ra chiếc di động mà Tiểu Băng để quên trên ghế ngồi khi kiểm tra. thế là ngay lập tức anh nói ra cái tên Trác Tiểu Băng, và lấy danh nghĩa là bạn nàng để lấy lại di động.

– Đâu có, đây là việc chúng tôi nên làm.

Cô tiếp viên hàng không đỏ mặt mím môi, trong lòng nghĩ được làm bạn với một người đẹp trai thế này quả là hạnh phúc. Đương nhiên cô không hề biết rằng, Tiểu Băng chưa từng có người bạn nào tên là Kỉ Tư Nam cả.

Người đàn ông đang đứng trước mặt với nụ cười ấm áp vốn là một diễn viên bẩm sinh, diễn xuất điêu luyện tới mức có thể lừa được tất cả mọi người. Từng ánh mắt cử chỉ của anh đều có thể biến hóa thành nhân vật mà anh muốn, khóc hay là cười, dịu dàng hay lạnh nhạt. Nhưng lần này, vở kịch anh diễn không phải vì danh lợi mà chỉ vì để tất cả những người đã làm anh tổn thương nếm trải mùi vị của sự dị nghị và hiểu lầm, bi thương và sự nhục nhã, bù đắp lại tất cả những gì anh đã mất đi, và cả những gì đáng lẽ anh đã có thể đạt được.

Kỉ Tư Nam nghĩ vậy trong lòng, cúi đầu đeo kính, trên mặt anh lại nở ra nụ cười thản nhiên ấm áp, dường như cái con người với ánh mắt lạnh lùng kiêu ngạo kia chưa từng tồn tại trên thế giới này. Anh kéo hành lý đi theo sau Tiểu Băng và Tôn Phàm, thấy bọn họ lên xe, bèn vẫy một chiếc taxi bám theo sau.

Trác Tiểu Băng, chúng ta cứ chờ xem.

Buổi đấu giá được tổ chức tại phòng họp đa năng trên tầng 17 của tòa cao ốc Quốc tế Hoa Cẩm. Trong lần đấu giá này, bao gồm cả “Star”, Hoa Cẩm mời tổng cộng sáu tờ báo nổi tiếng trong nước tới dự.

Lúc Tiểu Băng và Tôn Phàm đến nơi, buổi họp báo đã có rất nhiều người, nàng thậm chí còn chưa kịp đứng vững đã bắt gặp ngay một ánh mắt đầy vẻ thù địch. Người phụ nữ đối diện trang điểm rất tinh tế, nụ cười đẹp đẽ đang nở trên mặt bỗng chốc cứng đờ lại.

– Sao lại là cô?

– Sao lại là cô?

Hai người không hẹn mà cùng thốt lên một tiếng hết sức kinh ngạc.

Người đang đứng trước mặt Tiểu Băng, không ai khác, lại chính là người đã lâu không gặp – Đổng Vi!

– Lâu rồi không gặp, không ngờ cô cũng chuyển ngành làm quảng cáo nhỉ!

Khoảng 9 giờ 15 phút, buổi họp báo vẫn chưa bắt đầu.

Đổng Vi duyên dáng nhấp một ngụm cafe, giọng nói sắc lẻm, không quên nhấn mạnh hai từ “chuyển ngành”.

Trong lòng Tiểu Băng thầm cảm thấy may mắn vì cô ta đã không nói ra những lời quá đáng hơn trước mặt bàn dân thiên hạ, điều này hiển nhiên đã là rất giữ thể diện cho nàng rồi. Thế là nàng khẽ mỉm cười, không hề đưa ra bất cứ lời giải thích nào, chỉ nhẹ nhàng đáp lại một câu:

– Lâu rồi không gặp, sao chị Đổng Vi cũng bắt đầu thích thăm dò chuyện thị phi của người khác thế?

Nghe xong câu nói của nàng, Đổng Vi khựng lại một lát, rồi mới cười nói:

– Quan tâm một chút cũng được mà phải không? Dù sao thì chúng ta cũng từng là đồng nghiệp mà!

Giọng điệu giả tạo khiến nàng không thoải mái, Tiểu Băng quấy tách cafe trước mặt, mùi đắng của cafe đen chầm chậm lan tỏa trong không khí, nàng mỉm cười thờ ơ.

– Nói cũng đúng, chúng ta là đồng nghiệp rất lâu rồi. Có điều, hình như chưa bao giờ chị Đổng Vi coi tôi là đồng nghiệp cả thì phải?

Tiểu Băng nhìn Đổng Vi rồi từ tốn nói.

Đổng Vi bị ánh mắt sắc sảo của Tiểu Băng làm cho đột nhiên có chút sợ hãi, một thời gian không gặp, không ngờ ánh sáng phát ra từ người con gái này càng lúc càng rực rỡ. Đổng Vi liền cúi đầu xuống, khuấy tách cafe trên tay mình.

Tiểu Băng và Đổng Vi làm việc với nhau ba năm, trong thời gian đó đối đầu với nhau không biết bao nhiêu lần, nhưng đều bất phân thắng bại. Lần cuối cùng, Đổng Vi bị ép phải từ chức rời khỏi tòa soạn, xem ra thì Tiểu Băng đã thắng Đổng Vi, nhưng sự thực nàng đã thua. Nàng biết lần này Đổng Vi đến đây cũng là vì quảng cáo của Leslie. Thật không may, bọn họ lại trở thành đối thủ.

– Chi bằng… chúng ta đọ sức một lần, cô thấy thế nào?

Tiểu Băng dò xét Đổng Vi đang cười giống như một người giả. Đột nhiên trên mặt nàng hiện lên một nụ cười ma mãnh.

– Đọ? Đọ cái gì?

Đổng Vi ngây ra một lúc, cô chưa từng nghĩ Tiểu Băng sẽ đưa ra một yêu cầu thế này.

– Dù sao thì cũng chỉ có một người có thể nắm được hợp đồng của Leslie…

Tiểu Băng nhún vai, ngón tay gõ nhịp, nở một nụ cười đầy tự tin.

– Đương nhiên là một cuộc đọ sức quang minh chính đại, xem ai có tài chiếm được bản hợp đồng này của Leslie!

Ánh mắt Tiểu Băng nhìn Đổng Vi rất sắc sảo, thần thái bình thản. Trong khi đó trong mắt Đổng Vi ánh lên sự tự tin quyết tâm giành phần thắng, chỉ là cô ta vẫn im lặng không đáp lại.

– Chẳng lẽ cô không dám?

Thấy Đổng Vi không trả lời, Tiểu Băng nhướn đôi lông mày, khí thế áp đảo đầy bức bách

– Đổng Vi mà tôi biết không phải là người nhát gan sợ sệt thế này…

– Ai nói tôi không đồng ý nào?

Đổng Vi đột ngột lên giọng cắt ngang câu nói của Tiểu Băng.

– Đập tay làm tin chứ?

Tiểu Băng giơ cao lòng bàn tay lên không trung, mở to hai mắt nhìn Đổng Vi. Hãy để chúng ta đọ sức một lần! Rốt cuộc ai thắng ai thua, hãy quyết đấu một lần xem sao!

– Đập tay làm tin!

Đổng Vi nhìn Tiểu Băng, không do dự chìa tay ra.

Khi hai lòng bàn tay đập mạnh vào nhau trong không trung phát ra một âm thanh vang giòn.

– Trác Tiểu Băng, lần này tôi nhất định sẽ thắng cô!

Trong lòng Đổng Vi cùng lúc lại vang lên một câu nói, “Tôi sẽ không để mình lại thua cô lần nữa đâu!”

Lúc 9 giờ 55 phút, Chủ trì hội nghị – Lý Nghiên – Giám đốc Bộ phận Đối ngoại – tiến vào phòng họp.

Cô mặc một bộ trang phục công sở màu xanh da trời, điểm thêm mái tóc ngắn đầy vẻ cá tính, lão luyện thành thục, toát lên một khí chất rất đặc biệt. Tất cả cánh đàn ông có mặt tại đây đều dán chặt mắt vào cô một cách vô thức.

2 thoughts on “Có một tình yêu không thể nào quên (tiếp 54)

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s