Định mệnh (tiếp 58)

“Papa, hôm nay papa về nhà sớm thế à?” Carsie hỏi khi thấy ông Hameton đã ở trong nhà khi cô bước vào. Chỉ mới ba giờ chiều thôi mà.

“Hôm nay ít việc”. Ông đáp ngắn gọn rồi lại chú mục vào tờ báo. Carsie đi thẳng về phòng thay đồ, không nói nữa, hình như đã quen với thái độ lạnh nhạt đó. Cô vờ như không biết rằng mình thiếu đi hạnh phúc gia đình. Cha mẹ cô lấy nhau vì tiền. Và cô được mong mỏi là một đứa con trai để kế thừa gia sản chứ không phải một đứa con gái như thế này. Mẹ cô đã cương quyết không sinh thêm con nữa sau ngần ấy năm không thể mang thai . Rốt cuộc bà mệt mỏi và chuyển sang Ý sống. Ông Hameton cũng chẳng phàn nàn gì.

Từ nhỏ, Carsie đã có tất cả mọi thứ cô muốn, ngoại trừ tình thương của chính cha mẹ mình. Họ cứ đắm chìm trong quyền lực của đồng tiền, và thuê người chăm sóc cho cô từ nhỏ cho đến tận bây giờ. Vì thế Carsie đã sớm biết được sức mạnh của đồng tiền là như thế nào. Và không ngần ngại khi trở nên tàn nhẫn, hách dịch và thủ đoạn.

Đúng vậy. từ trước cho cả đến bây giờ, Christ là của cô, anh luôn là của cô. Khi cô lần đầu tiên nhìn thấy anh, cậu bé đẹp đẽ cao ngạo với đôi mắt xanh như xuyên thấu tâm can người đối diện, cô đã buông rơi con búp bê mà cô yêu thích nhất và quyết định anh sẽ là của cô, chỉ là của cô thôi.

Christ đã xuất viện và trở về nhà chính của gia đình Halver được một khoảng thời gian.

Carsie lại đến thăm anh, chỉ sau hai mươi bốn tiếng đồng hồ kể từ lần thăm bệnh gần nhất. Lao vào phòng Christ, Carsie bắt gặp anh đang nằm trên giường, tay nghiền ngẫm một bản thảo chắc là vừa được công ty fax đến, bên cạnh là một đống hồ sơ khác. Đúng là tham công tiếc việc mà! Thực hiện xong màn chào hỏi quen thuộc của mình, Carsie bắt đầu huyên thuyên về đủ thứ chuyện mà cô nghĩ là Christ có hứng thú: bộ đầm lỗi thời mà một phu nhân đại sứ nào đó đã mặc, CEO của một tập đoàn gì đó có một khuôn mặt thật kinh khủng,… Christ ậm ừ cho qua, có phần khó chịu vì muốn tập trung làm việc cũng không được.

Nhưng mục đích đến của Carsie đâu phải là để thăm anh hay là nói chuyện phiếm.

“Anh còn nhớ ông Hooker không, Christ?”.

“Hooker nào?”

“Người có cái đầu hói bóng lưỡng và giọng nói rợn da gà ấy, hình như ông ta có một nhà băng thì phải”.

“Ừm ?” Christ ậm ừ nhưng mắt anh đã bắt đầu sáng lên.

“Ông ta bị bắt rồi. Báo chí công bố từ tuần rồi nhưng phải đến hôm qua em mới đọc tin tức này, cảnh sát không được phép tiết lộ lý do bị bắt của ông ta, kì lạ đúng không anh?”. Carsie thừa biết ai đứng sau lưng, nhà Halver chi tiền để khỏi gây ồn ào những chuyện đã qua. Hameton cũng đâu phải loại tập đoàn lạc hậu thông tin cơ chứ.

“Ông ta là kẻ chủ mưu vụ bắt cóc Dora. Kẻ gián tiếp làm anh ra thế này”. Christ giải đáp, không buồn che giấu, dù gì sớm muộn Carsie cũng biết, khỏi tốn công vòng vo làm gì cho mệt. Anh cũng thừa biết khả năng thu thập tin tức của những tập đoàn lớn như Hameton.

“Thật ư? Hắn là kẻ làm anh ra nông nỗi này sao? Thật đáng chết mà”.

“Ừm…”. Christ lại ậm ừ, vẫn chưa xác định được lý do vì sao Carsie đột nhiên hỏi về John Hooker. Cũng có thể cô tình cờ nhìn thấy tờ báo nào đó vào buổi sáng, bốc đồng cầm nó lên đọc và kể lại cho anh chỉ để làm cho câu chuyện phiếm bớt phần tẻ nhạt. Bỗng điện thoại Carsie vang lên cô nàng nhanh chóng bắt máy và đi ra ngoài. Christ được vài phút thoải mái rồi anh trở lại ngay với tờ hợp đồng, thầm nguyền rủa món thuốc giảm đau lúc nào cũng làm đầu óc anh lơ mơ.

“Hồi nãy em nói đến đâu rồi nhỉ? À, đến chỗ Hooker. Hắn dám làm anh ra nông nỗi này, tội đó đáng tử hình, sao gia đình anh xử nhẹ tay với hắn thế?”. Carsie quay lại ngay khi tắt máy điện thoại. Giọng cô nàng lại véo vút bên tai.

“Không đáng”. Christ nói ngắn gọn.

“Em có gặp Hooker một lần, và tình cờ thấy vài lần”. Carsie cắn môi, nói với giọng hồi tưởng. “À, vài lần em nhìn thấy ông ta với Dora…”

“Hả? Với Dora?” Christ nhìn Carsie, hoàn toàn vứt đi vẻ thờ ơ anh vẫn thể hiện từ nãy giờ, hoàn toàn chú mục vào những gì cô ta đang nói.

“À… ừm…… Cũng mới đây thôi, tầm khoảng một tháng về trước, đại loại vậy. Họ uống cà phê gần trung tâm em luyện yoga. Em thấy Dora đi với hắn khoảng, một,… hai, không… ba lần thì phải. Cô ta đúng là không vừa mà, lại còn dám qua lại với kẻ như Hooker”.

Dora thông đồng với Hooker đạo diễn vụ bắt cóc ư? Để làm gì? Tống tiền anh? Anh đã nghe kể chi tiết tất cả về vụ việc, Hooker đòi ba mươi phần trăm cổ phần của tập đoàn H.A.D. Một khoảng rất lớn, nếu quy ra thành tiền mặt, có thể lên đến hàng tỉ dollar. Nhưng Dora là vị hôn thê của anh, anh phải cưới cô vì ràng buộc của di chúc. Vì thế cô có thể có bất cứ thứ gì mình muốn, kể cả kho tiền nhà Halver, chẳng có lý do gì để tốn sức kiếm một khoảng cỏn con như thế . Nhưng… nếu cô gian dối và lừa lọc, cô sẽ phải dự phòng một ngày nào đó mình bị phát hiện và hắt hủi, mất đi quyền sử dụng số tài sản được hưởng. Khi đó, ba mươi phần trăm cổ phiếu là số tiền đủ để khiến cô sống sa hoa cả đời, dù có lẽ cô phải chia lại cho Hooker không ít. Christ tiếp tục suy nghĩ nhưng anh chợt ngừng lại, nhìn xoáy vào mắt Carsie, như kiểm chứng thông tin cô nàng đưa cho anh có phải là sự thật. Anh không tin và không thể tin một người như Dora dám cả gan làm những việc tày trời như thế.

“Em có nhìn lầm không đấy Carsie?”

“Không”. Carsie trả lời, cố gắng không để lộ sự run rẩy trong giọng nói. Cô nàng quyết định phải bình tĩnh. Mọi thứ cô cần đang ở ngay trước mặt rồi. Cô không thể phạm sai lầm dù là nhỏ nhất lúc này. “Em thấy những ba lần, Những ba lần cơ đấy”. Cô ta cao giọng.

Christ có vẻ bán tín bán nghi những lời Carsie nói. Anh cứ miên man nghĩ và thắc mắc tự hỏi vì lý do gì Dora lại quyết định làm việc này cơ chứ?. Carsie nhìn vào mặt đồng hồ nạm kim cương sáng chói, giọng gấp gáp.

“Chết, tới giờ em đi gặp nhà tạo mẫu rồi. Ông ta vốn ghét phải chờ đợi. Mai em lại tới thăm anh nhé!”

Carsie nói rồi hôn nhanh lên môi anh và phóng ra ngoài như ma đuổi. Nhà tạo mẫu nào mà dám đắc tội với tiểu thư nhà Hameton cơ chứ? Christ thắc mắc nhưng không để tâm nhiều. Anh tập trung vào những điều mình vừa nghe được. Nghi ngờ trong lòng anh ngày một tăng. Những điều anh nghe thấy gần đây đều đi đến kết luận chống lại Dora, vẽ nên một Dora hoàn toàn khác biệt với những gì anh nhìn thấy. Phải chăng anh đã bị lừa gạt trong suốt gần ba năm cô ấy sống ở đây? Christ cảm thấy tức giận. Anh vẫn còn trong giai đoạn quan sát và thu thập dữ liệu từ chính Dora, chưa có chút đối chiếu hay điều tra gì từ những nguồn bên ngoài. Với tình trạng hiện nay, chuyện này bắt đầu trở nên khó khăn nếu như không muốn báo chí loan tin tổng giám đốc H.A.D bị mất trí nhớ.

Trong khi đó, Carsie lái xe vào thành phố và dừng lại ở một góc đường, Một bóng người bước ra khỏi cửa hàng văn phòng phẩm lập tức hút lấy ánh nhìn của cô ta. Cũng như chuyện thăm Christ hồi nãy, việc cô ta ở đúng nơi Dora đến hoàn toàn không phải do tình cờ. Cô ta tiếp tục dõi theo Dora một vai đeo túi xách, một tay cầm bọc đồ đi đến chiếc mui trần bạc. Một thoáng mỉm cười hiện lên trên khuôn mặt Carsie khi bóng đen vụt qua Dora và giật lấy túi xách của cô. Dora đứng đó, bàng hoàng không nói nên lời khi tên trộm băng qua đường bất chấp xe cộ. Vừa hay đèn xanh dành cho người đi bộ bật sáng, Dora bắt đầu đuổi theo.

Carsie nắm lấy vô lăng, nghiến răng nhìn về phía Dora. Một thoáng hiểm ác chạy ngang đôi mắt khi môi cô ta mấp máy. “Christ là của tao”.

Chiếc xe vào số và bắt đầu lao đi, bên này, Dora cũng bắt đầu chạy qua đường. Chỉ một phần mười giây khi Dora nhận ra có xe vượt đèn đỏ và kịp thời bước lùi lại. Đôi giày cao gót trẹo sang bên làm cô ngã xuống đường. Nhăn mặt, Dora nhìn theo chiếc xe đang chạy vụt đi. Cô thấy một mái tóc vàng óng, ánh lên sau tay lái, và biển số xe đó… cô từng nhìn thấy một lần. Dora vội đứng dậy, đi vào lề đường, quyết định bỏ đi chiếc túi xách yêu thích và bắt đầu lục tung trí nhớ xem biển số xe đó là của ai. Carsie, đó là chiếc xe của Carsie. Cô đã từng nhìn thấy cô ta đi chiếc xe đó vài lần.

Nhưng tại sao Carsie lại đối với cô như vậy? Cô ta muốn cô chết đến vậy sao? Dora rùng mình. Cô ta khiến Christ nghi ngờ cô vẫn chưa đủ ư? Anh vẫn lạnh nhạt, đối xử với cô không hơn một người xa lạ. Cô đang tìm cách để chứng minh những điều Carsie nói là dối trá.

Cô lái xe về nhà trong tâm trạng rối loạn. Vô thức đến phòng Christ, cô chỉ kịp ngừng lại khi hình ảnh anh đang đăm chiêu suy nghĩ đập vào mắt cô. Christ ngẩng đầu lên, vẻ mặt khó dò và xa cách làm cho Dora cảm thấy thêm đau lòng. Cô không biết mình có nhìn nhầm không, nhưng dường như sự nghi ngờ trong anh lớn lên gấp bội so với những ngày đã qua và ánh nhìn anh có phần gay gắt.

“Chuyện gì xảy ra với cô vậy?” Christ hỏi khi thoáng thấy quần áo cô xốc xếch, bàn tay cô trầy xước, phần chân không bị váy che phủ của cô lộ một nốt to thâm tím và cô đang đi cà nhắc

“À… em..”. Dora bối rối, cảm xúc hoàn toàn lẫn lộn trong lòng cô lúc này. “Em bị cướp giật mất túi sách”.

“Cướp giật kiểu nào mà đến nông nỗi này?” Christ hỏi, một chút quan tâm đượm trong giọng anh làm lòng cô ấm lên.

“Em bị đụng xe nữa”.

“Vậy à..”. Christ tiếp tục trầm ngâm. “Thế hắn có bồi thường không?”

“Không”. Dora trả lời, rồi không biết bị điều gì thôi thúc, cô quyết định nói ra. “Là Carsie lái xe lao đến muốn hại em”.

Christ nhìn cô, cái nhìn như sắt lại. Giọng nói và ánh mắt anh khiến cô rùng mình.

“Carsie đụng? Làm sao cô biết đó là Carsie?”

“Em nhìn thấy cô ta ở đằng sau, và em nhìn thấy biển số xe”. Cô có đang nói dối hay không? Christ tự hỏi. Carsie chỉ vừa mới rời khỏi không lâu, đi tới chỗ nhà tạo mẫu gì đó. Nếu anh nhớ không nhầm thì nhà tạo mẫu của Carsie có văn phòng riêng ở vùng ngoại ô. Dora sáng nay vào trung tâm để gửi bưu kiện về Việt Nam và mua một ít đồ dùng, lý nào họ lại gặp nhau được. Thật là vô lý hết sức. Một trong hai người này đang nói dối.

“Carsie hiện không có trong thành phố lúc này”. Christ nói ngắn gọn.

“Nhưng chính cô ta đã lái xe lao vào em”. Dora khẳng định, cô tuyệt vọng nhìn sự tin tưởng vốn không còn nhiều bắt đầu tan dần trong mắt anh.

“Cô không cần phải nói dối tôi thêm nữa”. Christ nói, tàn nhẫn khứa vào tim Dora những vết chém bạo liệt.

“Anh tin cô ta? Anh tin em lừa dối anh? Anh tin tất cả sao? Em không còn là gì trong lòng anh nữa rồi phải không?”. Dora, bây giờ đã hoàn toàn tuyệt vọng. Cô đã tự nhủ mình phải kiên cường khi anh không nhớ ra cô, ngay cả khi anh bắt đầu nghi ngờ cô và bây giờ cô chẳng còn lại gì hết. Cô không còn thứ gì để chống đỡ với sự thù địch rõ ràng trong giọng nói của anh lúc này. Cô bối rối, phân vân, niềm tin trong cô, niềm tin vô điều kiện và lớn lao về tình yêu trong anh bắt đầu vỡ vụn. Có lẽ cô đã quá hoang tưởng về một tình yêu vượt trên cả mọi khó khăn, mọi nghịch cảnh.

“Đừng có diễn kịch thêm làm gì. Cô hãy đi khuất mắt tôi ngay lập tức”.

Dora sững người , trong vài giây ngắn ngủi cô đã nghĩ mình nghe nhầm. Nhưng cô biết điều đó không đúng. Cô lao ra khỏi phòng anh mặc cho những giọt nước mắt bấy lâu nay kìm nén tuôn tràn trên mặt.

Christ nhìn bóng Dora khuất sau khung cửa, anh biết trong tim anh đang có gì đổ vỡ. Anh muốn nắm lấy cô, thì thầm bên tai cô rằng anh thực sự cũng không muốn tàn nhẫn đến thế. Anh muốn hôn cô, xoa dịu sự vỡ vụn trong tâm hồn cô khi cô đứng đó, mỏng manh như món thủy tinh sẵn sàng vỡ bất kì lúc nào. Anh làm theo lý trí của mình, nhưng tại sao trong anh lại xuất hiện những cảm giác lạ như vậy. Cơn đau trên vai bắt đầu hành hạ anh, kết hợp hoàn toàn ăn ý với cơn đau đầu và niềm đau trong tim.

Christ lịm đi…

Đến sáng hôm sau, anh tỉnh dậy và cảm thấy tay chân bải hoải lạ thường. Bà Lolita đang ngồi bên cạnh, bà khẽ vuốt nhẹ trán anh kiểm tra xem còn sốt không, bà nói hôm qua anh đã có một trận sốt ra trò.

Vẫn không thấy bóng dáng của Dora. Cô bỏ đi rồi sao? Christ hoài nghi nhưng không nói gì với mẹ mình. Nếu cô đi, mẹ anh hẳn đã phàn nàn hay có phản ứng rồi. Đằng này, bà hoàn toàn bình thường. Anh giữ những suy nghĩ cho riêng mình và lên kế hoạch kiểm chứng chúng.

Khoảng chiều thì Carsie đến thăm anh, khuôn mặt có vẻ gì đó rất nghiêm trọng. Đặt túi xách xuống, cô ta nói với giọng thì thầm, nhuốm chút hãi hùng.

“Anh không biết em tìm được thứ gì đâu Christ”.

Cô ta nói rồi rút trong ví ra một mảnh giấy gấp tư. Mở mảnh giấy ra, Christ thấy một dấu giày in giữa tờ giấy. Carsie đưa anh rác để làm gì? Nhưng khi những hàng chữ đầu tiên đập vào mắt anh, anh biết mình không thể bàng hoàng hơn. Thoả thuận chia phần trong phi vụ bắt cóc. Dora nhận được khoảng tiền mặt trị giá mười phần trăm cổ phần của H.A.D trong số ba mươi phần trăm tiền chuộc con tin. Thoả thuận được kí với John Hooker. Và chữ kí của cô ngay bên góc phải với dấu vân tay màu đỏ ngay bên cạnh. Đây chính là chữ kí anh đã nhìn thấy cô kí trong biên bản xác nhận của bác sĩ.

Christ nhìn chăm chăm vào bản hợp đồng, cơn giận trong người anh bùng lên. Hôm qua khi Dora bước ra anh đã nghĩ mình kết luận vội vàng, trái tim anh đã đau đớn biết bao nhiêu. Nhưng những bằng chứng này thì sao? Tại sao lại có quá nhiều chứng cứ chống lại cô như vậy. Anh và gia đình mình đã bị lừa thật sao? Một cơn đau đột ngột chẻ đôi đầu anh rồi lóe lên hình ảnh. Đó là khuôn mặt Dora. Cô đang mỉm cười trong vòng tay anh, trên chính chiếc giường của anh và trong căn hộ trong thành phố của anh. Anh tưởng như mùi hương trên mái tóc cô vẫn còn quanh quẩn quanh anh. Lồng ngực anh căng tràn một cảm giác không thể diễn tả bằng lời. Anh bỏ qua mọi lý lẽ. Anh lùng sục những bằng chứng dối trá, không phải của Dora, mà là của Carsie.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s