Có một tình yêu không thể nào quên (tiếp 55)

Theo lời giới thiệu của cô, Tiểu Băng ghi nhớ tên các vị lãnh đạo của Hoa Cẩm có mặt tại buổi họp, Trưởng Đại diện Bán hàng trong nước của Leslie – Từ Nam, Chủ nhiệm Kế hoạch Tuyên truyền Sản phẩm – Tề Vinh Quang, Chủ nhiệm Quảng cáo marketing – Chu Phi, Tổng Giám đốc điều hành mới nhậm chức vì sự cố nên không thể có mặt.

Lúc xếp thứ tự phát biểu, Tiểu Băng bốc được số 3, Đổng Vi bốc được số 1 hơn nữa cô ta còn thuyết trình một bài diễn vô cùng văn mạch lạc hùng hồn.

Giờ Tiểu Băng mới biết Đổng Vi chuyển sang tạp chí “Tin tức ngôi sao” làm Chủ nhiệm Điều hành, để lấy được hợp đồng mở rộng của Leslie, thậm chí cô đã đích thân đến đây. Bản hợp đồng của Leslie trị giá đến hàng nghìn hàng vạn nhân dân tệ, vậy mà Bộ phận Quảng cáo của “Star” lại không hề coi trọng. Nghĩ đến đây Tiểu Băng không thể không than thầm trong lòng về tầm nhìn hạn hẹp của bộ phận mình.

Đổng Vi bắt đầu thuyết trình từ việc khẳng định vị trí của “Tin tức ngôi sao, sau đó triển khai ra các vấn đề xung quanh, các nguyên tố thời thượng, sự phổ biến rộng rãi của Leslie… Toàn bộ kế hoạch bên đó thực sự rất cẩn thận và tỉ mỉ.

Tiểu Băng vừa nghe vừa thầm cảm thán trong lòng bản kế hoạch hoàn mĩ của Đổng Vi. Ngó đầu qua nhìn thấy trong mắt các vị lãnh đạo của Hoa Cẩm đều hiện lên ánh mắt tán dương và đồng tình. Trái tim nàng trong phút đập dồn dập, sau khi hít một hơi thật sâu, nàng mở bài diễn thuyết của mình ra, chầm chậm lật giở từng trang, ôn lại nội dung, chỉ sợ đến lúc đó sẽ quên mất điều gì.

Nàng nhấc ngón tay lên, nhẹ nhàng gõ theo nhịp trên mặt giấy… lúc đọc ngón tay nàng khẽ mân mê trang giấy, sau đó nhanh chóng lật qua. Đột nhiên ngón tay nàng dừng khựng lại, góc giấy sắc nhọn quệt vào ngón tay, trong không khí nhanh chóng lan ra mùi máu tươi.

– Ai ya!

Tay Tiểu Băng đau nhói, suýt chút nữa thì hét lên một tiếng. Máu tươi rớt trên trang giấy trắng đỏ rực trong mắt. Nàng không hề rút tay lại mà cau mày, ánh mắt thoáng lóe lên, rồi nhanh chóng nhìn về phía Đổng Vi vừa mới kết thúc bài diễn thuyết. Nụ cười lúc này của cô ta rất duyên dáng và đẹp đẽ, giống như một con búp bê được làm một cách tinh xảo, một nụ cười không thật.

Một ánh mắt sắc sảo vừa mới lóe lên trong mắt Tiểu Băng, nhưng trong phút chốc lại tối sầm lại.

– Lại là cô ta sao?

Giờ nàng mới từ từ rụt tay lại, đưa lên miệng khẽ mút, vị máu tươi lan tỏa trong lưỡi nàng.

– Rốt cuộc là ai…

Tại sao đúng vào lúc này hai trang bản thảo quan trọng nhất của nàng lại không thấy đâu cả? Lúc này đã không còn thời gian để phán đoán đầu đuôi của sự việc, Tiểu Băng chỉ ngẩng đầu khẽ liếc về phía Tôn Phàm đang vùi đầu ghi chép, sau đó nàng lấy lại bình tĩnh, bắt đầu hồi tưởng lại nội dung của hai trang bị mất.

Bản thảo này là do nàng mang đến từ Bắc Kinh, những người tiếp xúc với nó không nhiều. Nàng bắt đầu nhanh chóng bổ sung nội dung vào mặt sau của trang bản thảo cuối. Tôn Phàm sợ sệt ngẩng đầu lên nhìn bộ dạng đang ngoáy bút điên cuồng của Tiểu Băng, sau đó hai mắt cô cụp xuống không ngước lên nữa.

Chẳng mấy chốc đã đến lượt Tiểu Băng, nàng ngẩng đầu lên, hít một hơi thật sâu bước lên bục thuyết trình rồi dõng dạc nói:

– Trong một năm tới đây, “Star” sẽ lấy “Music và Jewerly” làm chủ đề chính, cung cấp cho Leslie một sự trải nghiệm chấn động về cả âm thanh và màu sắc…

Sự kết hợp hoàn hảo giữa âm nhạc và thương hiệu trang sức là phương án mà Hướng Tình đã thiết kế đặc biệt cho nàng.

Câu đầu tiên ngay lập tức làm dậy lên những tiếng kêu kinh ngạc nho nhỏ của không ít người có mặt tại buổi họp báo. Đây là chủ đề họ chưa từng được nghe trước đây, hiệu quả chấn động vượt mức bình thường.

– Tới lúc đó, mỗi một sản phẩm của Leslie đều có một chủ đề âm nhạc riêng, sau đó gộp lại thành một CD, thông qua hình thức in tặng đính kèm theo tạp chí của mỗi kì để phát hành ra bên ngoài. Đồng thời với việc tuyên truyền thông qua các phương tiện quảng cáo in ấn, còn có thể khiến nhiều người hơn nữa cảm nhận được sức hút của Leslie thông qua âm nhạc.

Tiểu Băng vừa nói vừa dùng mắt ra hiệu cho Tôn Phàm, Tôn Phàm liền vội vã đứng dậy, đem bản đại cương của dự án đã được thiết kế cẩn thận phát cho các vị lãnh đạo của Hoa Cẩm.

Đọc xong đại cương dự án của Tiểu Băng, không ít những người phụ trách của Hoa Cẩm có mặt tại buổi họp đều ra sức gật gù.

– Ngoài ra, chúng tôi còn đặc biệt mời Thiên hậu âm nhạc hiện đang rất nổi là Hướng Tình đảm nhận vai trò chế tác và sáng tác chính cho các bản nhạc, việc này vô hình trung còn đem lại nhiều sự mến mộ dành cho Leslie.

Do hai trang quan trọng nhất của bản thảo bị mất, Tiểu Băng chỉ còn cách nói một cách khái quát về kế hoạch của mình, sau đó nàng dừng lại, chờ đợi những câu hỏi từ các vị lãnh đạo cấp cao của Hoa Cẩm.

Vừa dứt lời, nàng đã hồi hộp tới mức mồ hôi đầm đìa, đứng lặng chờ nghe những câu hỏi của lãnh đạo Hoa Cẩm

Lý Nghiên cười khẽ quay sang gật đầu với Tiểu Băng, trong mắt cô ánh lên một tia nhìn tán thưởng.

– Người tiếp theo…

Tiểu Băng uể oải dựa tấm thân đã cạn kiệt sức lực vào thành ghế, biểu hiện của nàng chắc cũng không tồi nhỉ?

Sau khi kết thúc cuộc thảo luận giữa những người phụ trách cấp cao của Hoa Cẩm, chỉ còn hai tạp chí lọt vào vòng tiếp theo của buổi đấu giá của Leslie, đó là “Star” và “Tin tức ngôi sao”.

Hoa Cẩm yêu cầu hai bên lấy sản phẩm mới “Nước mắt đau thương” làm chủ đề, dùng bản kế hoạch của mình làm khung ý tưởng. Ba ngày sau nộp phương án tuyên truyền cụ thể và bản vẽ hiệu ứng tuyên truyền trên giấy cho phòng kinh doanh. Sự mở đầu này xem ra cũng không đến nỗi tồi. Chỉ là, có một số việc không thể không hỏi Tôn Phàm.

– Tôn Phàm, hai trang trong bản thảo của tôi em đang cầm đúng không?

Trở về phòng nghỉ trong khách sạn, Tiểu Băng ném tập tài liệu trong tay lên giường, nhanh chóng thu lại nụ cười trên mặt, phủ lên đó một lớp băng mỏng lạnh lẽo. Nàng rất ít khi tức giận, nếu như làm mặt lạnh có nghĩa là nàng đang muốn phát điên lên rồi.

– Em…

Tôn Phàm nhất thời cứng họng, cứ ngắc nga ngắc ngứ không trả lời được, trong đôi mắt ánh lên tia nhìn oan ức.

– Bản thảo đó ngoài tôi ra chỉ có em động vào, giờ nó bị thiếu mất hai trang, ngoài em ra, em nói xem tôi còn có thể nghi ngờ ai đây?

Tiểu Băng nhún vai, bình tĩnh xõa tung mái tóc đã được buộc gọn gàng, làm lộ ra mái tóc xoăn dài quá vai.

Tôn Phàm xoay người lại, lặng lẽ rút từ trong túi ra hai trang giấy, đờ đẫn chuyển cho Tiểu Băng, nói lí nhí:

– Chị Tiểu Băng, em xin lỗi!

Tôn Phàm nói xong bèn cúi rạp người trước mặt Tiểu Băng, khiến nàng giật thót cả người.

Nàng không thể ngờ được Tôn Phàm lại phản ứng lớn như vậy.

– Thật là em sao? Tại sao?

Tiểu Băng truy hỏi, trong lòng không kìm được một tiếng thở dài. Tôn Phàm đúng thật là một người mới, chỉ đơn giản hỏi vài câu đã có thể khiến cô thừa nhận. Nếu đổi lại là Tiểu Băng, dù có đánh chết nàng cũng không bao giờ nhận.

– Em chỉ là… chỉ là…

Tôn Phàm cúi thấp đầu xuống, giọng nói do dự.

– Là ai bảo em làm?

Tiểu Băng truy hỏi từng tí một, nàng biết Tôn Phàm không thể giữ được bí mật. Tôn Phàm sợ hãi lui lại phía sau một bước, môi cô mấp máy, lời vừa mới nói ra khiến Tiểu Băng kinh ngạc vô cùng!

– Là… là Chủ nhiệm bảo em làm vậy.

Ngón tay giấu sau lưng của Tiểu Băng khẽ run rẩy, là Chủ nhiệm? Người đàn ông hết mực ân cần hiền từ với nàng sao? Nàng vẫn còn nhớ ông nói với nàng từ giờ hãy làm việc cho tốt nhé, nụ cười của ông thành thật như vậy, trái tim nàng còn vì điều này mà ấm áp lên đôi chút.

Tiểu Băng có cảm giác có thứ gì đó bị nghẹn trong lồng ngực, vừa chua lại vừa chát, nàng cố gắng hít thở thật sâu vài hơi.

– Ông ấy… đã nói với em những gì?

Ánh mắt Tôn Phàm đã bình thản trở lại.

– … Chủ nhiệm thực ra… là chú của em. Hôm đó ông ấy nói với em, bảo em đến Hồng Kông với chị, sau đó tìm cách đưa bản kế hoạch của chị cho Đổng Vi của “Tin tức ngôi sao”, nhưng mà em…

Tôn Phàm không nói tiếp được nữa, cô đành ân hận cúi đầu xuống. Hôm trước, nhân lúc Tiểu Băng không chú ý đã lấy đi hai trang quan trọng nhất trong bản thảo, nhưng cuối cùng cũng không đưa nó cho Đổng Vi. Bởi vì trong đó dù sao cũng có tâm huyết của cô, cô không nỡ làm vậy.

– Thì ra là vậy…

Tiểu Băng ngả người về phía sau, thả người ngồi xuống chiếc giường lớn êm ái. Nàng còn tưởng Chủ nhiệm cho nàng cơ hội để chứng tỏ bản thân, không ngờ chỉ để làm bia đỡ đạn một lần mà thôi.

 

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s