Định mệnh (tiếp 59)

“Em lấy cái này ở đâu ra?”

“Anh nghĩ một gia đình thế lực như gia đình em sẽ tìm thấy chứng cứ ở đâu chứ. Hooker đang ngồi trong tù, và thông tin nào muốn lấy mà chẳng đơn giản. Sau khi em biết anh bị thương bởi hắn, em đã nhờ người trực tiếp vào thẩm vấn và điều tra những thông tin có liên quan đến những hoạt động gần đây của hắn. Anh không giận nếu em làm như vậy chứ”.

”Nhưng..”.

”Hơn nữa khi em nhận được bản hợp đồng này em đã rất giận, đó cũng là lý do tại sao có dấu giày trên đó. Em nghĩ phải cho anh biết chuyện ngay nên đã đến đây”.

“Dấu vân tay này tại sao lại bị nhoè. Có thể bị làm giả cũng nên”.

“Đến mức này mà anh còn bênh vực cho cô ta sao?”.

“Không. Anh chỉ… muốn xác định đó có phải là sự thật không thôi… Hợp đồng này kí chỉ một ngày trước khi Dora và anh làm lễ đính hôn. Hôm đó, theo như anh biết thì cô ấy không rời nhà một bước, làm sao mà kí được?”.

“À…… ừm…… Em không biết”. Carsie liếm môi, đầu óc hoang mang cực độ. “Mà ngày tháng liên quan gì chứ?”. Cô ta cố chống chế.

“Liên quan chứ”. Christ tiếp tục săm soi bản hợp đồng và lục tìm trong trí nhớ anh những điểm bất hợp lý.

“Christ này !… Em muốn nói với anh một chuyện”. Carsie lên tiếng.

“Nói đi”. Christ lãnh cảm, không chú ý lắm tới cô ta, đầu óc anh đang điên cuồng lùng sục đâu mối mà anh có thể tìm ra chân tướng sự việc.

“Em muốn anh cưới em. Toàn bộ tập đoàn Hameton sẽ là của anh”.

Christ rời mắt khỏi tờ giấy nhăn nhúm trên tay, nhìn Carsie giây lát rồi cất giọng rõ ràng.

“Em biết về bản di chúc mà Carsie”.

“Nhưng anh chỉ cần cưới cô ta rồi li hôn ngay cũng được mà. Anh không muốn tập đoàn Hameton ư?” Cô ta đánh đúng vào trọng điểm. Nếu như bình thường, Christ sẽ ngừng một đoạn khi cân nhắc món béo bở này. Nhưng bây giờ… anh nói dứt khoát.

“Bản di chúc quy định rõ ràng cả về việc đó luôn rồi”. Christ trả lời như thế nhưng anh thừa biết bây giờ dù không có bản di chúc, anh vẫn sẽ không cưới Carsie, mặc cho món hồi môn đáng giá đến cỡ nào.

“Anh không thể cưới em ư? Không thể được..”.

“Về đi Carsie. Anh sẽ xem xét lại tất cả”. Christ nghiêm giọng.

“Không thể được!… con nhỏ đó bán đứng anh mà……”. Giọng Carsie điên cuồng.

“Về đi, Carsie”. Christ đuổi thẳng không chút khách khí. “Anh muốn ở một mình”.

Carsie mở cửa đi ra, trong đôi mắt ánh lên vẻ bàng hoàng. Cô ta bắt gặp Dora ở một đoạn hành lang vắng vẻ, giọng Carsie rít lên như rắn độc.

“Mày sẽ tàn đời thôi!”

“Tôi không thể tin cô dám làm những việc như thế”.

“Mày nghe lén à? Không sao, mày thì làm được gì chứ”.

“Christ không tin cô đâu”. Dora khẳng định.

“Làm sao mà mày biết chứ? Chứng cớ rành rành ra đó, để xem mày sẽ xoay sở thế nào”.

“Cô sẽ không đạt được những gì mình mong muốn đâu”.

“Christ là của tao. Hiểu không? Không phải thuộc về thứ cặn bã như mày. Tao sẵn sàng làm mọi chuyện để anh ấy lại là của tao kể cả làm những điều mà tao chưa từng nghĩ đến. Hiểu không? Christ luôn là của tao. Mày sẽ không thể có được Christ…”.

“Rõ rồi”. Một giọng nói vang lên làm Carsie ngưng bặt. “Anh không nghĩ em lại làm những chuyện tồi tệ đến vậy. Anh chỉ nghĩ em dừng lại ở những lần đánh ghen vặt vãnh, đôi lúc khiến anh phật ý nhưng anh đều bỏ qua cho em. Nhưng đến mức này thì Carsie mà anh biết đã tồi tệ hết mức rồi! Tốt nhất sau này đứng để anh thấy em thêm lần nữa”. Christ đứng đó, khuôn mặt đanh lại một cách khắc nghiệt.

Anh có vẻ đứng không vững và mồ hôi rịn trên trán, cơn đau ở những vết thương lại hành hạ anh. Một tay anh đang cầm cái ví của Carsie. Anh quẳng nó về phía cô ta rồi quay lưng trở lại phòng. Nếu Carsie không để quên cái ví, nếu anh không quá rối trí và muốn tự mình thử xem sự vận động của bản thân cải thiện đến đâu, và tiện thể làm giảm áp lực cho đầu óc, anh sẽ khó mà biết được sự thật.

Carsie ứa nước mắt, mọi thứ trước mắt cô đã hoàn toàn sụp đổ. Cô làm mọi chuyện chỉ vì cô quá cô đơn, cô cần tình thương hơn bất cứ ai trên thế giới này. Và từ bé đến giờ chỉ có Christ ở bên cô, cho cô một thứ cảm giác chân thành, bao bọc, thương yêu. Dù cô có làm chuyện gì đi nữa, anh vẫn chấp nhận tha thứ cho cô. Cô không muốn mất Christ, cô vội chạy đến ôm choàng lấy Christ nhưng Christ chỉ lạnh lùng nhìn cô hồi lâu rồi cất tiếng. “Đi đi,  không tôi sẽ gọi người đến đấy”.

Dora dìu Christ về lại phòng. Anh nhìn cô, cực kì bối rối khi chẳng biết mở lời thế nào.

“Tôi xin lỗi”.

“Em chấp nhận”. Dora mỉm cười nhìn anh.

“Cô tha lỗi cho tôi sao?”. Christ ngạc nhiên.

“Đúng”.

“Sau tất cả những gì tôi đã nói với cô?”.

“Em đã nhìn thấy anh bảo vệ em, dù anh có chứng cớ rành rành trước mắt”. Cô ngưng lại một chút rồi thêm vào. “Xin lỗi vì đã nghe lén”.

“Tôi…”

“Anh không cần phải nói gì nữa, em tin anh mà”. Dora khẽ mỉm cười. Cô đã nghĩ cuộc sống, tình yêu, hạnh phúc mà cô ao ước đã hoàn toàn biến mất khi hôm qua anh nói những lời lạnh lùng với cô. Nhưng hôm nay cô biết một điều rằng, dù cho anh chưa nhớ ra quãng thời gian hạnh phúc giữa cô và anh. Nhưng sâu thẳm trong anh, có một thứ cảm giác gì đó thôi thúc anh nhớ đến cô, bao bọc và bảo vệ cô. Điều đó khiến cô thực sự hạnh phúc.

“Nhưng……” Christ ngập ngừng bối rối

“Đúng vậy. Em tin vào anh, tin vào tình yêu anh đã dành cho em, và sẽ dành cho em. Em sẽ dùng mọi cách để khiến anh nhớ lại”. Cô nói, và mỉm cười hạnh phúc.

Cô tin vào anh, Christ thấy tim mình đập nhanh thêm một nhịp. Niềm tin vô điều kiện như thế có thể tồn tại ư?

“Tôi có thể bù đắp gì cho cô đây?”

“Niềm tin của anh”.

“Niềm tin của tôi ?”

“Niềm tin, và tình yêu của anh là tất cả những thứ em cần lúc này. Giờ, em cũng muốn anh tin em”.

”Tôi sẽ cố”.

”Cảm ơn anh”.

Sau biến cố đó, mọi chuyện dường như trở lại như bình thường, theo hướng tích cực. Christ dần dần hồi phục và giải quyết công việc hầu hết thời gian anh rảnh rỗi, đống hồ sơ công việc của Christ chất cao như núi. Ông Nelson và Dora cũng phụ giúp anh rất nhiều.

Nhưng hai tuần trôi qua, trí nhớ của Christ vẫn không tiến triển, không một mẩu kí ức nào thèm quay lại dù chỉ thoáng qua. Dora tin thời gian sẽ giải quyết mọi thứ, Nhưng….

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s