Định mệnh (tiếp 61)

“Chào cậu, phải bao lâu rồi tôi mới có hân hạnh gặp lại cậu thế!”

“Cái giọng cạnh khoé đó có ý nghĩa gì đây?”

“Nghĩa là tôi có một thằng bạn bỏ mặc bạn bè sống dở chết dở suốt hai tuần liền rồi mới vác xác tới thăm “.

“Dở người à, tên khùng?”

“Ai dở người?”.

“Cậu. Tại ai mà tôi phải lánh đi hả?”

“Lánh đi đâu? Khách sạn năm sao? Bãi biển nhiệt đới? Hay đổi gu qua đồi núi mát mẻ?”.

“Lánh mặt ở quê vị hôn thê cậu đó!”

“Việt Nam?… Cậu đến đó làm gì?”

“Lánh nạn”.

“Làm gì mà phải lánh nạn? Đụng tới con gái ông tai to mặt lớn nào rồi à?”

“Christ, nãy giờ cậu làm tôi phát cáu rồi đó. Rốt cục là vẫn muốn đùa phải không?”

“Thấy tôi có giống đùa không?”

Christ nghiêm mặt nhìn Vlar. Anh chàng đang chuẩn bị đứng lên khỏi cái ghế vừa mới yên vị, hẳn đang có kế hoạch bước đến bóp cổ thằng bạn thân.

“Cậu có bị bệnh mất trí nhớ không đó?”. Vlar mỉa mai.

“Cậu biết rồi à ?”

“Cậu mất trí nhớ?” Mắt Vlar nheo lại, chuẩn bị tinh thần cho một trò đùa tiếp theo.

“Trong vài năm trở lại đây, một mẩu kí ức con con cũng chả còn”.

“Thật không đó?” Vlar nửa tin nửa ngờ.

“..”. Christ khẽ làm động tác nhún vai

“Vậy là thật? Những vài năm trở lại đây, cậu thật không nhớ gì hết à? Kể cả Dora?”. Vlar đang hi vọng Christ phủ nhận. Tên này không thể quên người hắn đã liều mạng để cứu được.

“Đúng. Nếu đến cậu cũng nói với tôi như thế thì có lẽ cô ấy là vị hôn thê của tôi thật”.

“Ôi Chúa tôi! Cậu thật tình không nhớ Dora sao? Một chút cũng không?”

“Tôi cũng không chắc, thi thoảng có một thứ cảm giác và hình ảnh chớp lên trong tôi, nhưng quả thực tôi chẳng định hình nổi đó là cái gì nữa”.

“Tội nghiệp cô ấy!”

Vlar trầm ngâm. Anh chỉ giáp mặt Dora có vài lần, nhưng đủ để biết cô là một người tốt hơn nữa chỉ có cô mới có thể níu giữ và khiến thằng bạn thân của anh tự mình quyết định dừng tất cả cuộc chơi để gì nhỉ ? “yên bề gia thất”.

Tình hình giờ thì không ổn rồi, mất hết trí nhớ à? Anh đã từng đọc vài tài liệu về chứng bệnh này. Có lẽ phải một thời gian sau Christ mới nhớ lại được, mà có khi vĩnh viễn trí nhớ cũng không quay lại nữa! Nghe thôi cũng đủ thấy khủng khiếp rồi! Mà tên này cũng lạ kì thật, quên khoảng thời gian nào không quên, lại quên ngay kí ức với người hắn yêu.

“Này, cậu chưa nói tôi nghe tại sao cậu đi lánh nạn”.

“Tôi đột nhập vào đồn cảnh sát lấy thông tin giúp cậu. Bị điều tra, nhưng nhờ vài người, mọi chuyện đã được giải quyết êm thấm rồi. Giờ tôi mới dám mò về thăm cậu đây”. Vlar than thở

“Vụ việc tôi vừa tham gia vào nghiêm trọng đến thế à?”

“Nếu không thì cậu không bị thương đến thế này đâu, Christ”.

“Thế tại sao cậu lại quyết định đi Việt Nam? Sao không chọn đi một nơi nào khác?”.

“Đi Việt Nam cho biết quê vợ của cậu ra sao. Vả lại, nghĩ tới nghĩ lui thấy chỗ nào cũng dễ bị tìm thấy, vậy thì đến chỗ mình chưa từng đến, khó bị truy ra hơn”.

“Ừ. Vậy về rồi thấy sao?”

“À, Việt Nam. Ấn tượng!”

“Rõ hơn chút đi. Để xem cậu và tôi có nhận định gì giống nhau”.

“Ấn tượng về con người, văn hóa, và nhiều thứ khác”.

“Ngôn ngữ?”

“Điều ấn tượng thứ nhì đó. Tiếng Việt nói như hát, chữ nhìn thì chẳng hiểu gì ráo, dấu, thanh tùm lum”.

“Khiếp chưa? Vậy cái gì ấn tượng nhất?”

“Con người, dĩ nhiên. Người Việt Nam xởi lởi, hiếu khách, và nấu ăn ngon cực kì…” Và cô gái Việt Nam đó cũng rất đẹp. Vlar chợt im bặt, ánh mắt như nhìn một thứ gì đó xa xăm vô định nhưng có vẻ đầy thích thú. Cô ấy tên gì nhỉ ? Lylith!

“Hình như tôi thấy cậu giấu tôi chuyện gì đó thì phải?”.

Christ nheo mắt nhìn khuôn mặt Vlar thoáng có nét bối rối, ngượng ngùng. Cảm xúc này lâu lắm rồi Christ không còn nhìn thấy trên mặt thằng bạn thân kể từ khi … Glyn mất. Nếu như quả thực thằng bạn này có thể quên đi quá khứ đau thương và tìm thấy cho mình một tình yêu đích thực khác, Christ có lẽ còn sung sướng hơn hắn vạn lần ấy chứ.

“Tôi sao phải khai báo với cậu chứ?”. Vlar cười khẽ, đôi mắt lại thoáng buồn

“Vậy thì thôi. Nhưng hôm nay cậu tới đây chỉ để tán dóc thôi hả?”

“Ừ đúng vậy! Chả là ở Việt Nam không dám gọi về hỏi tình hình cậu và Dora, Đành chờ sóng yên bể lặng liền đáp ngay máy bay về rồi sang thăm cậu liền đây”.

“Thế quả thực không gặp được cô gái nào thú vị cả sao?”, Christ đùa.

“Ừ”.

Vlar cũng chẳng chịu thua thằng bạn thân. Rồi anh tiếp lời.

“Nhưng chắc tôi phải về thôi”.

Anh nói khi thấy bóng dáng Dora và bà Lolita đang bước vào phòng.

“Được rồi, về nghỉ ngơi đi. Cảm ơn cậu đã tới đây. Giá mà tôi có thể chuyển sang nhà cậu ở vài ngày thì tốt thật, ở đây ngột ngạt quá”.

Vlar để Christ đứng dậy và tiễn anh ra cửa phòng.

“Bye”.

“Bye”.

 

 

Trước đó vài giờ.

“Anh nói thế là sao?”. Giọng bà Lolita cất cao, điều chồng bà vừa nói không thể nào là thật được.

“Thì ông Huân, chồng của Diễm Linh đã tìm gặp chúng ta. Và ông ấy đang nuôi dưỡng con gái của mình, tức con gái của bà Diễm Linh”.

“Nhưng…… nhưng… nếu thế thì Dora là ai?”

“Đừng hỏi anh…. Anh cũng đang đau đầu đây em à. Anh đã huy động toàn bộ nguồn điều tra ta có nhưng vẫn không thể xác định rõ ràng”.

“Phải có được sự thật chứ. Anh nói họ sẽ sang đây ư? Chừng nào?”

Giọng bà Lolita vỡ oà, nước mắt đã ngân ngấn trong đôi mắt xanh lóng lánh. Bà không thể tin được chuyện này. Nếu điều đó đúng là sự thật, vậy thì Dora là ai? Người mà bà yêu thương và coi như con gái là ai? Chúa ơi, tội nghiệp Dora của bà!

“Hôm nay”.

“Hôm nay?”

Bà Lolita nghĩ mình sắp ngất xỉu. Bà níu lấy cạnh bàn trong một nỗ lực khó khăn giúp bản thân đứng vững. Ông Nelson vội đỡ lấy cánh tay bà.

“Một chút nữa họ sẽ đến đây”.

“Sao…… anh không nói với em trước?”.

“Anh nghĩ vẫn còn thời gian. Anh nghĩ Christ sẽ lấy lại trí nhớ trong thời gian đó. Nhưng xem ra anh đã lầm. Quay đi quay lại thì hôm nay họ đã đến. Anh bàng hoàng không thua gì em đâu”.

Bà Lolita níu lấy tay chồng, cố đứng thẳng lên.

“Vậy phải làm sao hả anh?”

“Nói tất cả sự thật cho Christ biết”.

“Như vậy thì làm được gì?”

“Christ sẽ là người quyết định”.

“Nhưng như thế thì con buộc phải lấy cô gái kia. Nếu không tập đoàn này sẽ mất trắng, xương máu của anh, cha anh sẽ đổ sông đổ biển. Anh nghĩ Christ sẽ để chuyện đó xảy ra ư?”

“Nhưng còn cách nào khác chứ?”

“Còn chứ. Nhất định phải còn. Anh và em phải nghĩ, nhanh lên. Nhất định còn có cách”.

“Bình tĩnh nào em, bình tĩnh…”

Nelson vội ôm lấy vợ và cố trấn an bà. Bà đang run lên từng hồi trong vòng tay ông.

“Không được!… Nhất định là không được… Christ yêu Dora… Dù nó mất trí nhớ nhưng tình yêu của nó vẫn còn đó…. Chỉ cần chút thời gian để nó nhớ ra thôi… Nhưng nhớ ra rồi thì con nó sẽ ra sao?… tình yêu?… gia nghiệp ? sự hiếu thảo với chúng ta và tình yêu của nó, làm sao nó có thể chọn…. Bây giờ Christ đang mất trí nhớ, nếu nó bỏ Dora thì sao?… Chúa ơi, Dora tội nghiệp… ! Dora của tôi…”

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s