Định mệnh (tiếp 62)

Ông Nelson dịu dàng vuốt tóc vợ trong khi ông cũng đang rối như tơ vò. Rồi ông nhìn thấy dáng người đứng ngoài cửa phòng làm việc. Khuôn mặt Dora đang ngây ra, vô hồn.

“Dora…”

Ông Nelson mấp máy môi, không thể nói thành lời. Bà Lolita ngẩng đầu lên, rời khỏi vòng tay chồng và quay về phía sau. Bà vội lao về chỗ Dora đang đứng.

“Con gái !… nào…… bình tĩnh nào… con. Con có nghe thấy ta không?”.

Như dứt khỏi cơn mê, cô xoay người sang ông Nelson.

“Nhưng điều đó là thật hả cha?”

Giọng cô dại đi, ông Nelson cảm thấy đau lòng quá. Đã từ lâu, ngay từ khi đón Dora về nhà được một thời gian, ông và vợ đã coi Dora là con gái trong nhà. Họ rất mực yêu thương cô và họ biết cô là một đứa trẻ ngoan và hiếu thảo. Lúc này ông chỉ biết lặng lẽ gật nhẹ đầu.

Bà Lolita vẫn đang vỗ về Dora. Thái độ của cô quá bình tĩnh khiến cho bà Lolita có vẻ không yên. Bà không nghĩ Dora có thể bình thản đến vậy. Hẳn là con bé đang che giấu cảm xúc thật của mình. Khuôn mặt Dora dần trắng bệch khi trông thấy cái gật đầu xác nhận của ông Nelson.

“Vậy bây giờ chúng ta phải nói chuyện này với Christ đúng không ạ?”

Dora lại tiếp tục hỏi.

“Phải nói với Christ rằng con là người giả mạo và cô gái sắp đến mới là vị hôn thê thật của anh ấy, người đó mới chính là người thực sự anh phải kết hôn?”.

“Bình tĩnh nào con,… có thể đó không phải là sự thật… chúng ta đang tìm cách để xác nhận mọi thông tin và sẽ tìm ra hướng giải quyết xác đáng nhất mà con”.

Bà Lolita an ủi Dora nhưng giọng bà vẫn chưa hết bàng hoàng.

“Mẹ không nghi ngờ con ư? Bố cũng không ư? Không nghi ngờ con là đứa giả mạo đến để cướp lấy gia sản của nhà này à?”

“Con yêu!… Sao ta lại phải nghi ngờ con? Ta rất thương con, và hoàn toàn tin tưởng ở con. Chồng ta cũng thế thôi, chẳng có gì phải nghi ngờ về nhân phẩm của con cả”.

“Con cảm ơn mẹ, và cả cha nữa. Christ, anh ấy…” Cô ngưng lại, một thoáng lo sợ vụt qua trong cô khi cô nghĩ biết đâu anh sẽ hoài nghi cô lần nữa. Có khả năng lắm chứ, vì cô cũng không dám tin vào thân phận thực sự của chính bản thân mình. “Bây giờ con phải làm sao đây?”.

Giọng Dora chua chát. Cô đau đớn với sự thật mà chính tai cô mới vừa mới nghe được. Sau khi Christ bị thương và mất trí nhớ mọi chuyện đối với cô đã vượt quá sức cô có thể chịu đựng. Cô không biết mình nên bắt đầu từ đâu nữa, cô có cảm giác mình như đang lạc trong một khu rừng rộng lớn không điểm đầu và không điểm cuối. Cô thèm được khóc để nỗi đau này vơi bớt, để cô đủ bình tĩnh chấp nhận sự thật. Nhưng cô không thể.

Chưa bao giờ cô sợ hãi như lúc này. Cô sợ mất anh, sợ mất đi gia đình mà cô mới có được. Cô sợ Christ sẽ mãi mãi không nhớ ra cô, không nhớ ra được tình yêu anh dành cho cô cũng như tình yêu cô trao trọn cho anh.

Cô sợ, cô sợ tất cả.

Nhưng cô phải làm gì đây? Cô không thể chỉ nghĩ cho bản thân mình, cho tình yêu của riêng mình và để anh mất tập đoàn H.A.D khiến anh trở thành đứa con bất hiếu. Nhưng từ bỏ anh ư? Nếu vậy không biết những ngày sau này của cuộc đời cô sẽ thế nào đây.

Còn cha mẹ thật sự của cô, họ bây giờ đang ở đâu? Còn sống hay đã … Mới nghĩ đến đây Dora thấy sống mũi cay xè. Cuộc đời đôi khi thật trớ trêu. Cô đã từng nghĩ không gì có thể khiến cô buồn đau được nữa vì cuối cùng đây đã là nhà cô. Là nơi cô có thể nương náu. Nhưng bây giờ mọi thứ đã không còn như cô từng nghĩ.

Cô phải làm gì? Đầu óc cô quay cuồng với vô vàn ý nghĩ khác nhau.

“Báo cho Christ. Ngay bây giờ đi ạ”.

Dora nghe thấy miệng mình thốt ra những lời đó trong khi đầu óc cô vẫn mù mịt. Cô thấy thân mình chuyển động và bước đi gần như vô thức?

Cô tiến về phòng Christ.

Bà Lolita bước theo, không nói gì. Bà đang bối rối và tự hỏi Dora tại sao lại có thể bình tĩnh đến thế.

 

 

Vlar bước ra khỏi phòng của Christ, anh chào Dora nhưng không thấy cô đáp lại. Có điều gì đó dường như đang khiến tâm trí cô lơ lửng ở đâu. Christ vẫn còn đứng trước cửa phòng, ánh mắt anh có vẻ dò hỏi. Tại sao hôm nay hai người phụ nữ trong nhà lại cùng một lúc đến phòng của anh trong một tâm trạng lạ lùng thế này chứ? Dora trông có vẻ như người mất hồn, còn mẹ anh hai mắt như vừa mới khóc. Thái độ của hai người không khỏi khiến Christ bất ngờ và có đôi phần bối rối.

Trong suy nghĩ hỗn độn và bước đi trong vô thức, Dora vẫn thấy khuôn mặt Christ hết sức nổi bật và vô cùng cuốn hút tựa như lần đầu tiên khi cô gặp anh. Một vẻ đẹp khiến bất cứ cô gái nào cũng không thể không rung động khi mới gặp lần đầu. Ấn tượng ấy trong cô lúc này vẫn rõ rệt như mọi chuyện mới xảy ra ngày hôm qua. Càng ở gần anh sức hấp dẫn của anh càng khiến cô không thể chối bỏ. Lúc này, tựa hồ trên thế giới không có ai khác ngoài anh và cô.

Dora nhìn Christ, nhưng cô không nói được lên lời. Cô sẽ phải làm sao để đối diện với sự thật đây. Nhất là lúc này khi cô đã nói là cần phải thông báo cho Christ biết về mọi chuyện..

Bà Lolita nhìn Dora, cô gật nhẹ đầu rồi nghe tiếng mình khẽ nói.

“Mẹ nói với anh ấy đi ạ”.

Bà Lolita khẽ vuốt nhẹ mái tóc cô rồi bước vào phòng Christ. Trong khi Dora dựa người vào vách tường chờ đợt, Cô cứ đứng thế tựa hồ như tìm kiếm một cơn lạnh lẽo đánh thức cô khỏi cơn mê, một luồng băng giá nào đó có khả năng làm cô tỉnh táo lại. Nhưng hoàn toàn không có.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s